Lâm Đạm vừa mới sắp xếp ổn thỏa cho Tề thị, bên ngoài nhà trọ có một đám người tới, ồn ào la hét muốn tìm cô. Chưởng quầy sợ những người này gây chuyện sẽ phá hỏng mặt tiền cửa hàng nhà mình, sống chết ngăn không cho vào. Không vào được chẳng sao, mấy người này liền đứng ở ngoài cửa kêu khóc, khiến người qua đường rối rít dừng chân nhìn xem.
Lâm Đạm mở một khe hở ở cửa sổ ra nhìn, phát hiện người dẫn đầu là một bà lão, mặc trên người bộ quần áo trắng toát, trên đầu không có lấy một cây trâm, bộ dạng hết sức chán nản. Nghiêm Ngật Khoan ở bên cạnh đỡ bà, liên tục gọi "mẹ", kêu cực kỳ thương tâm.
Đây hẳn là vợ của Nghiêm Bác, sư nương của Lâm Bảo Điền, theo lý mà nói Lâm Đạm phải gọi bà ta một tiếng sư cô. Nhưng tôn xưng này Lâm Đạm không gọi nổi ra miệng, bởi mỗi hành động cử chỉ bây giờ của bà ta, đủ để khiến thanh danh cô vất vả lắm mới tẩy sạch được của Lâm Bảo Điền rơi xuống vực thẳm.
Chỉ thấy bà lão đấm ngực gào khóc nói: "Lâm Bảo Điền đáng chết, ngươi bắt nạt vợ góa con côi nhà chúng ta thì thôi, còn để con gái ngươi tới bắt nạt chúng ta! Con gái ngươi nói ngươi thay chồng ta đưa tiễn phút lâm chung, là người hiếu thuận, ta nhổ! Lúc nói lời này các ngươi có cắn rứt lương tâm không? Chồng ta nằm trên giường bệnh hết mấy tháng, Lâm Bảo Điền hắn đừng nói là phục vụ, ngay cả bê ly nước cũng không, tất cả đều do ta trong trong ngoài ngoài đút lót. Ta bảo Lâm Bảo Điền đưa tin cho con trai ta, hắn sợ con trai ta trở về tranh đoạt gia sản với hắn, ngoài mặt đồng ý, ra cửa liền hủy thư đi, làm hại con ta không thể trở về gặp mặt cha mình lần cuối, các ngươi nói hắn có độc ác hay không? Con ruột vốn nên kế thừa gia sản, hắn có tư cách gì ngăn cản? Cha chết không cho con trai tiễn đưa, hắn lợi dụng điểm yếu này uy hiếp người khác, khiến ta phải đưa tiền tài cho hắn, nếu không sẽ không hạ táng cho chồng ta. Ta không nơi nương tựa có thể làm gì? Quan tài chồng ta còn ở đó, ta không thể để chàng không chốn an thân..."
Bộ dáng thương tâm muốn chết của bà lão khiến cho người đi đường rối rít rơi lệ. Cứ tiếp tục như vậy, thanh danh Lâm Đạm vừa tẩy trắng cho Lâm Bảo Điền sẽ lại bị bôi đen.
Tề thị thật vất vả mới chợp mắt được giật mình tỉnh lại, bi phẫn nói: "Bà ta nói bậy! Bà ta toàn nói hươu nói vượn! Sư công con đổ bệnh, cha con lập tức đưa tin cho Nghiêm Ngật Khoan, là sư nương sống chết ngăn cản không cho đi, nói Nghiêm Ngật Khoan sắp thi khoa cử, không thể phân tâm. Bà ta làm sao biết bệnh tình sư công con nặng thêm nhanh đến vậy, mới nửa tháng mà người đã thần trí mơ hồ, tiểu tiện đại tiện cũng không thể tự lo, lúc này mới định liên lạc với Nghiêm Ngật Khoan, nhưng người ta đi ra ngoài học tập, căn bản không biết đang ở nơi nào. Cha con vì sư công con hầu hạ tiểu tiện đại tiện, phục vụ thuốc thang, xong rồi còn phải nuôi sống gia đình qua ngày, tất cả mọi người từ trong ra ngoài đều do cha con một mình làm, sư cô con lại ngại vừa bẩn vừa mệt tránh xa. Thời điểm sư công con chết bà ta nói tiền bạc đều giao cho con trai bà ta đi học rồi, không có tiền thừa để tổ chức tang lễ cho sư công con, khóc lóc cầu xin cha con nghĩ cách, cuối cùng cha con không chỉ mang tất cả tích cóp trong nhà ra còn vay nợ người khác, lúc này mới có thể hạ táng cho sư công con. Vì trả nợ, cha con làm một hơi không nghỉ, vừa hạ táng xong liền ra ngoài kiếm tiền, vòng vo quanh co tới Kinh thành, những năm này gửi tiền về không gián đoạn, chỉ tiếc chàng không để lại bằng chứng, chúng ta trăm cái miệng cũng không nói rõ được!"
Tề thị mở bọc lấy ra hai khối bài vị, khóc lóc kể lể: "Cha con là người tốt, nhưng tại sao người tốt lại không được đền đáp?"
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT