Bần Đạo Thích Là Đấm

Chap 2 : Bức tranh ma quái


1 năm


 Qua đoạn đối thoại của thầy ông nội mà Thình Kân mới nhận làm sư phụ bất đắc dĩ với ông lý thì hắn mới hiểu sơ sơ về tình hình hiện tại.

Chủ nhà tên là Cao Tùng cũng là lý trưởng của cái làng này, làng này có tên là Ông thương dân làng ở đây tuy không khá giả nhưng cũng đủ trang trãi cuộc sống, vốn dĩ làng này rất bình yên . Nhưng vài tuần trước nhà ông lý Tùng có nhiều hiện tượng lạ làm nhiều người trong gia đình trong đó có cả nô bộc phải khiếp sợ, không dừng lại ở đó đám gia súc gia cầm nuôi bấy lâu nay cũng lăng đùng ra chết làm cả nhà phải hoang mang.

Lúc đầu ông lý Tùng cho rằng là bệnh dịch gì đó bùng phát làm đám gia súc đổ bệnh lăng ra chết vội thiêu hủy và liên lạc với bên y tế về kiểm tra và ngăn ngừa. Nhưng bên y tế lại không phát hiện ra điểm gì lạ thường . Nhưng đến một đêm hôm đó là ngày rằm tháng tháng 3 âm lịch ,cả xóm làng ai cũng kinh hãi và sợ sệt khi chứng kiến cảnh tượng mà khó có thể quên trong đời.

Con gái ông lý đứng trên cổng làng với bộ dạng bết nhát, tóc tai thì rối bời miệng liêng tục rú lên từng cơn làm ai cũng phải rùng mình lạnh sống lưng. Cả nhà ông lý thì quỳ lạy khóc thương khuyên bảo con gái xuống dưới, nhưng cảnh tượng tiếp theo làm mọi người hoảng sợ chạy tán lạng, con bé quay mặt nhìn phía ông lý với đôi mắt đỏ như màu máu trên khuôn miệng máu me tèm nhem , trên tay cầm nguyên con gà bị vặn cổ ở phần ức gà bị cắn xé lòi nguyên khúc ruột ra ngoài trông rất khinh dị.

Lúc này Lý Tùng mới hiểu tai hoạ đang giáng xuống nhà của ông, nhưng chuyện lạ là qua ngày hôm sau con gái ông lại bình thường và không nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc tối qua, con bé cũng không có hiện tượng gì lạ cả , tuy nhiên vào nhiều buổi tối sau đó nhà Lý trưởng lại có nhiều tiếng tru tiếng khóc than làm ai náy đều lo âu và sợ hãi, tuy có nhiều hiện tượng đáng sợ nhưng chưa có ai phải gặp điều gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng như vậy cũng ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người , nhiều nô bộc phải xin nghĩ việc vì tâm lý suy sụp và sợ hãi tột cùng.

Ông lý quyết định nương nhờ cửa phật để loại bỏ đi những điều đáng sợ mà ông với gia đình đang gánh chịu. Lúc đầu ông có mời nhiều nhà sư đến làm lễ cầu an cho gia đình nhưng mọi chuyện vẫn như cũ không thay đổi được điều gì , ông bằng tìm kiếm cách khác và được mọi người chỉ bảo rằng làng bên cạnh thầy trừ tà rất uy sờ tín . Khi ông thầy với bộ dạng rất uy nghiêm và mạnh mẽ , ông lập dàn lể và bắt đầu trừ tà nhưng chưa đến canh giờ thì mọi người thấy ông bộ dạng nhếch nhác sợ hãi chạy thẳng một mạch về làng ông, sáng hôm sau ông lý qua kiếm thì thấy trước cổng dáng một tờ giấy bỏ nghề và đặc biệt không tiếp Lý Cao Tùng làng Ông Thương làm ông ngỡ ngàng và trong lòng ông biết mọi chuyện không đơn giản như ông tưởng.

Mọi chuyện dường như đang bế tắc thì có người họ hàng ở trên trấn biết tin vội gọi điện về cho ông , giới thiệu rằng có ông thầy trừ tà ở thành phố rất giỏi được nhiều người trên này rất tin tưởng , nói ông lên thử rước thầy về xem sao.

Ông Lý không kịp nghĩ ngợi vội thông báo với gia đình rồi lên trấn trong đêm . Khi đến đúng với địa chỉ họ hàng đưa cho ông thì đập vào mắt ông là một tượng phật lớn đặt trước cổng hương khói nghi ngút và nhiều người xếp hàng từ sớm để tới phiên mình , ông lý cũng xếp hàng chờ đợi đến lượt mình.

Nhưng khi tới phiên ông vào thì chưa kịp ú ớ gì ông đã bị đuổi ra ngay lập tức , ông không hiểu chuyện gì xảy ra thì bên trong truyền ra giọng ồm ồm 

- Đây là nghiệp của ngươi , ngươi phải tự nhận lấy. Ta không giúp được ngươi.

Ông lý sửng sốt , nhưng ông hiểu được đạo sĩ trước mắt chưa gặp mình đã biết được nhà mình đã xảy ra chuyện gì chắc chắn người đàn ông trước mắt sẽ giúp được mình và có thể trừ được tà ma trong nhà mình . Ông quyết tâm quỳ ở trước nhà và sẽ cố gắn bỏ ra bất cứ giá nào để được ông thầy giúp đỡ, sau vài ngày quỳ ở trước cổng ông cũng có sự động lòng của thầy Ông Nội và gọi ông vào.

Qua những điều ông kể và ra cái giá 2 lượng vàng thì thầy ông nội mới đồng ý về với ông lý để trừ tà. Hai người bắt xe về nhà lý trưởng lúc trời gần khuya , Thầy ông nội phải đứng trước nhà tầm nữa tiếng mới vào cùng lý trưởng , qua ngày hôm sau ông mới sai người sắm lể để tối nay làm lể trừ tà .

***

Thình Kân khi hiểu được mọi chuyện , quay sang nhìn thầy ông Nội với ánh mắt khinh miệt và hài hước. Nó chuyển ánh mắt đến mọi người rồi lên tiếng.

- E hèm !!! Mọi người có thể ra ngoài cho ta và sư phụ bàn tí vấn đề để tí nữa thuận lợi trong chuyện bắt ma có được không.

Thầy ông nội giật mình khi nghe Thình Kân lên tiếng và hơi e ngại khi Thình Kân chủ động nói chuyện riêng với mình. Ông thầm nghĩ " Mẹ nó giải quyết con quỷ trong nhà này đã muốn đái trong quần rồi , gặp ngay cái thứ công tử phá gia này nữa chắc muốn chết quá , biết thế đừng nhận cái chết tiệt này cho khoẻ người ". Tạm thời gạt suy nghĩ qua bên ông cũng lên tiếng.

- Lý trưởng thông cảm , ta với đồ đệ ta có chuyện cần phải bàn bạc kỹ đưa ra phương án thích hợp để bắt con ma này để không gây thiệt hại quá lớn về tài sản và người cho nhà mình.

Lý trưởng nghe vậy mừng rỡ trong lòng vội cho mọi người lui ra để không gian riêng cho Thầy ông Nội và Thình Kân. Khi mọi người ra hết Thình Kân tay gõ gõ cái bàn lên tiếng.

- Lão cũng gan đấy nhở , với trình độ của lão cũng nghĩ sẽ bắt được nó hay sao, ta không nói điêu nhưng nếu nó ra tay thì lão không ngồi được đây quá lâu đâu.

Khi nghe lời Thình Kân thì lão giật mình nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi này, mồ hôi hột của lão chảy ra từng đợt , lão quay đầu về phía Thình Cân vội quỳ xuống làm lể với Thình Cân vì lão biết thanh niên trước mắt không phải công tử phá gia gì , có thể nhìn ra cấp độ con quỷ trong nhà này dù mới vào đây trong vài phút mà chính lão còn không biết rõ nó như thế nào điều đó làm lão nhận ra cách biệt khoảng cách giữa lão và thanh niên này rất xa không dám chậm trễ thất kính liền làm lễ nghi.

Thình Cân cũng giật mình với thái độ dứt khoát của lão vội khoác tay một cái, như có một sức mạnh vô hình nào đó nâng lão lên làm lão giật mình và sùng bái hơn với thanh niên trước mắt.

- Tui giúp ông nhưng ông phải giúp tui một vài chuyện , thế nào được không. Nó cười quái dị nhìn lão.

Lão chợt lạnh sống lưng thấy mùi nguy hiểm nhìn nó , nghĩ ngợi được một hồ rồi lão cũng gật đầu đồng ý.

- KK hào sản vậy mới sướng, kể từ giờ ông là sư phụ tạm thời của ta , khi xong chuyện ông cho ta theo ké về thành phố và cho ta nương nhờ ông vài ngày là được, giờ ông kể ta nghe mọi chuyện để ta hiểu rõ tình hình hơn nào. Nó cười nhìn ông

" Đệ tử ??? Về chung trấn với mình , còn đòi ở ké mình ??? Má thằng khùng này chơi mình à " lão suy nghĩ một lúc nhưng không kiếm được lý do gì để từ chối nên đành ôm sự ngờ vực này trong lòng, không dám chậm trễ vì gần tới canh tý là giờ để bắt con quỷ trong ngôi nhà này.

- Đầu đuôi là thế này .....

Lão là một đạo sỹ trừ tà ở trấn, tài năng có hạn nhưng cũng học được ít nhiều ở sư phụ mình của mình. Vì tài năng có hạn nên bị môn phái cho ra ngoài lăn lộn, không muốn giữ lại vì sợ tốn tài nguyên cho lão. Lão đành ngậm ngùi ra ngoài làm những việc lặt vặt như xem bói , lên đồng làm lễ cầu an, ... 

Ngày hôm lý Trưởng lên nhờ vã , khi nhìn ra ngoài thấy lý trưởng có màn khí đen đậm đặc bao quanh là ông đã cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã từ chối thẳng thừng không muốn dây dưa vì ông biết với oán khí như thế ông khó mà làm được gì chưa kể cái mạng ông còn chưa dám chắc đã an toàn.

Nhưng khi thấy sự thành tâm của lý trưởng cũng làm lão thấy mũi lòng , ông thầm nghĩ bản thân còn vài lá bùa có thể nói là cao cấp mà khi ra ngoài sư phụ đã cho ông nên ông đủ tự tin hoá giãi vấn đề này. 

Nhưng khi về trước nhà lý trưởng thì oán khí ở đây làm ông phải rùng mình và bắt đầu sợ hãi, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Và ông còn vài lá bùa coi như là hộ mệnh nên có thể trông chờ vào. Sáng nay ông đi quanh nhà ông lý kiểm tra thì nhận ra có một bức tranh rất ma quái, bức tranh được vẽ rất công phu phong cảnh hữu tình rất chân thật làm ông không biết đâu là thật đâu là giả nhưng từ bức tranh toả ra oán khí rất nặng nề và ông dám chắc sự việc nó bắt nguồn từ đây, nên đã lấy lá bùa tạm thời phong ấn nó lại và hỏi ông lý thì mới biết là vài tuần trước con gái ông lý có nhặt được bức tranh bên cây cầu ngoài sông chảy ra làng mình, lúc con bé mang về thưa với ông vì thấy nó đẹp và cuống hút nên ông lý không cấm cản và đã treo ở phòng khách.

Lão nói xong liền đưa tấm tranh cho Thình Kân xem thử . Thình Kân nhìn sơ qua thì giật mình rồi mĩm cười nhìn lão :

- Tính ra lần này lão gặp may đấy nhé. 

- Sao lại gặp may , lão không hiểu. Lão ngơ ngác nhìn Thình Kân.

Thình Kân nháy mắt đáp:

- Tí Lão sẽ biết , còn bây giờ Lão cứ ra ngoài bày lể đi , kêu gọi mọi người ra ngoài luôn chúng ta nên chấm dứt việc này thôi haha.

Thấy bóng dáng Thình Kân ra ngoài Lão cũng vội ra theo , không hiểu sao từ khí chất trên người Thình Kân làm lão rất tín nhiệm và an tâm.

***

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play