Trường
sinh bất tử vốn là ước nguyện của rất nhiều người trên thế giới. Từ bậc đế
vương thân đáng ngàn vàng đến kẻ thất phu chốn thôn dã, chỉ cần trong lòng có sự
luyến tiếc với cuộc đời, đều ước muốn đạt được thứ cấm kị này. Một số người đến
từ mọi tầng lớp được thượng thiên ưu ái ban cho khả năng hơn người đã lĩnh hội
được các quy tắc của tự nhiên và vạn vật. Họ khai thác sức mạnh từ những nơi ấy
và dùng nó tạo nên bàn đạp trên con đường mưu cầu sự trường sinh. Những con người
này được người đời gọi là tu tiên giả.
Từ
thuở xa xưa, trên thế gian đã tồn tại ba thế lực tu tiên được coi như là ba
chân trụ chống đỡ sự cân bằng cho thế giới của tu tiên giả .
Tiên
tộc, là tộc sinh sống lâu đời ở Thượng Giới, nơi cao tận chính tầng trời. Tổ
tiên của họ là những tu tiên giả có thiên phú hơn xa so với những người khác,
nên đã tìm được đường lên Quang Minh Điện ở Thượng Giới và sinh sống ở đó. Nhờ
nhận được truyền thừa từ Quang Minh Thánh Đế, hay Quang Đế, một trong hai vị Thánh
Đế cấu tạo nên thế giới, họ đã biết được cách kéo dài tuổi thọ nhờ việc nâng
cao tu vi. Một số tu tiên giả là trụ cột của tiên tộc thậm chí còn có thể sống
tới tận ngàn năm, và vì lẽ đó tiên tộc được coi là tộc đến gần với sự trường
sinh nhất. Tuy có nguồn gốc là con người nhưng họ lại vô cùng tự cao tự đại,
xem bản thân như là tạo vật thượng đẳng đứng trên mọi thứ và những người khác tộc
là hạng thấp kém.
Đối
trọng với tiên tộc chính là ma tộc, cũng là một tộc phát triển lớn mạnh trong
giới tu tiên. Ma tộc không có nguồn gốc từ con người, mà là do Ám Thiên Ma Đế,
hay Ám Đế, một trong hai vị Thánh Đế và cũng là kẻ thù của Quang Đế, nặn thành
từ đất lấy từ Tử Hải, biển lớn mà mặt nước không bao giờ lặn sóng. Cũng nhờ đó
mà ma tộc đã đạt được cơ thể tuy có thể bị thương nhưng khó có thể bị tiêu diệt
hoàn toàn. Dù là pháp bảo hay thần thuật của tiên tộc thì cũng chỉ tốn một khoảng
thời gian là cơ thể của tộc này sẽ được khôi phục nguyên trạng, tuy nhiên bị
phá hoại bởi pháp lực của pháp bảo hay thần lực của thần thuật càng mạnh thì càng
tốn thời gian hồi phục. Linh hồn của ma tộc vốn được tạo nên từ chính máu của
Ám Đế nên bản tính của ma tộc đều được cho là vô cùng cuồng sát và hiếu chiến.
Người của ma tộc sinh sống ở Ma Vực, cũng là nơi ở của nhiều loại ma thú, tương
truyền là hậu duệ của các ma thần thú dưới trướng Ám Đế.
Sinh
sống ở nơi gọi là Nhân Giới, được xem là nơi giao nhau giữa Thượng giới và Ma Vực,
chính là nhân tộc. Đây là tộc người yếu nhất nhưng lại đông đảo nhất trong cả
ba tộc. Những người có thiên phú của nhân tộc và có mong ước trường sinh đều sẽ
gia nhập các môn phái tu tiên ở Nhân Giới, trở thành tu tiên giả. Họ nếu được sự
công nhận từ những người đứng đầu của tiên tộc thì sẽ được phép phi thăng và trở
thành bán tiên, nhận được truyền thừa của Quang Đế và tuổi thọ sẽ dài hơn nhiều
so với tu tiên giả nhân tộc. Tuy vậy họ vẫn không được các tiên tộc chân chính
xem như là người cùng hàng, có thể xem họ như là tộc đứng dưới tiên tộc và trên
nhân tộc. Thế nhưng không phải ai cũng có thể có thiên phú để phi thăng thành bán
tiên, và số lượng bán tiên tồn tại cho đến ngày nay chưa đạt tới con số một
trăm. Trái ngược với con số hiếm hoi của tu tiên giả trở thành bán tiên, số lượng
tu ma giả lại vô cùng đông đảo. Những người này là tu tiên giả không có thiên
phú trong con đường chính thống. Nhưng vì lòng tham luyến trường sinh mê muội,
tu ma giả đã tu luyện những loại tà công được cho là có bắt nguồn từ ma tộc để
đạt được tu vi vượt bậc so với tu tiên giả chính đạo, và thậm chí một số tu ma
giả còn có sức mạnh ngang ngửa bán tiên. Tuy nhiên công pháp từ ma đạo vốn là hại
người lợi mình, nên tu ma giả đều bị cả giới tu tiên căm ghét. Thế nhưng đây
cũng là thế lực đông đảo nhất chỉ đứng sau nhân tộc.
Có
thể nói trong ba tộc người giới tu tiên, nhân tộc là tộc yếu nhất, thế nhưng lại
sở hữu số lượng tộc nhân đông đảo nhất và sức ảnh hưởng cũng lớn nhất. Ngay cả
tiên tộc vốn tự cao và xem thường nhân tộc cũng phải thừa nhận rằng nếu nhân tộc
nghiêng về phía nào thì bên ấy sẽ có được nguồn lực vô cùng to lớn. Minh chứng
rõ ràng nhất phải nói đến Tiên Ma đại chiến hàng trăm năm trước.
Số
là năm xưa, có một cuộc tranh giành diễn ra giữa chưởng môn của môn phái đứng đầu
giới tu tiên nhân tộc lúc này với một tu ma giả nổi tiếng. Người đứng đầu ma tộc
lúc này tình cờ lại có mối giao tình với tu ma giả đó, nên lấy cớ giúp đỡ huynh
đệ mà kéo quân đội của mình gồm người trong ma tộc và cả ma thú từ Ma Vực đánh
thẳng lên Nhân Giới. Nhân Giới trở thành bãi chiến trường, nhiều nơi bị tàn phá
nặng nề, dân thường chết như ngả rạ. Biết rằng nếu để ma tộc chiếm lấy nhân tộc
thì thế cân bằng sẽ bị phá vỡ, và tiên tộc có nguy cơ sẽ là tộc bị xâm lăng tiếp
theo, nên tiên tộc kéo quân xuống, lấy tiếng là chi viện cho nhân tộc nhưng thực
tế là để kiềm hãm và đẩy lùi thế lực ma tộc đang xâm lấn. Trong cuộc chiến ấy,
cả giới tu tiên giả và tu ma giả của nhân tộc đều tham gia, kể cả các ma thần
thú và tàn hồn của hai vị thánh đế là Quang Đế và Ám Đế cũng đều xuất thế để hỗ
trợ cho tộc nhân của mình. Tuy phải đánh đổi nhiều thứ thế nhưng số lượng tu
tiên giả áp đảo tu ma giả đã giúp tiên tộc giành lấy chiến thắng. Đội quân của
ma tộc bị đánh bại, buộc phải quay về Ma Vực, người đứng đầu ma tộc là Ma Thần
Vương sau khi chịu một đòn toàn lực từ Đại Thần Thủ Hộ của tiên tộc cùng Thất Đại
Thánh Quang thì biến mất không vết tích. Thế nhưng tiên tộc lúc này cũng bị tổn
thất không hề nhẹ, nhất là Đại Thần Thủ Hộ sau khi tung một đòn toàn lực thì
nguyên khí tổn thương nặng nề, tu vi thậm chí còn bị hạ xuống. Dù y biết rằng
chỉ cần thêm một đợt tấn công nữa là đội quân ma tộc sẽ bị xóa sổ nhưng lúc này
lực bất tòng tâm, chỉ đành cùng tộc nhân quay về. Tiên ma đại chiến cứ thế kết
thúc.
Tu
tiên giả nhân tộc sau đại chiến nhận được sự hỗ trợ của tiên tộc, hợp sức đánh
giết tàn dư của tu ma giả. Giới tu ma giả đành lui về ẩn nấp ở những nơi thâm
sơn cùng cốc, một số có thực lực trốn vào Ma Vực để tìm kiếm cơ duyên. Do đó vị
thế của tu tiên giả trong nhân tộc lại được củng cố. Một số tu tiên giả tham
gia đại chiến lập công lớn được một trong Thất Đại Thánh Quang bảo trợ, trở
thành những người đứng đầu giới tu tiên, giúp cho gia tộc của họ trở thành
thành viên của một trong thất đại thế gia. Nếu phải kể đến gia tộc ít nổi bật
nhất trong số đó thì chính là Lư gia.
Số
là Lư gia vốn là một gia tộc sinh sống ở trấn Hắc Lâm, một nơi hẻo lánh gần rừng
Thiên Ma. Người của gia tộc này mấy đời đều không có thiên phú trở thành tu
tiên giả, mãi đến đời thứ 26 mới có một người đủ tư cách thành đệ tử của một
môn phái tu tiên. Người ấy tư chất không có gì nổi bật nhưng trong Tiên Ma Đại
Chiến, y lại tình cờ cứu mạng một thành viên quan trọng của tiên tộc, mà người ấy
lại chính là nhi tử của một vị trong Thất Đại Thánh Quang. Khi đại chiến kết
thúc, Thành Quang này vì không muốn mắc nợ nhân tộc nên chấp nhận yêu cầu trở
thành người bảo trợ cho tu tiên giả ấy, đưa người ấy lên làm trưởng lão của Thiên
Lưu môn,một trong thất đại môn phái đứng đầu giới tu tiên. Lư gia từ đó trở
thành thành viên thất đại gia tộc,phất lên như diều gặp gió, tuy các đời sau vẫn
rất ít tu tiên giả nhưng nhờ có người trong nhà là một trong những người đứng đầu
tu tiên giới nên dù là gia tộc ít nổi bật nhưng thực lực của Lư gia lại không
thể xem thường được.
Hôm
nay Lư gia lại vô cùng tưng bừng náo nhiệt khác hẳn với thường ngày. Gia nhân cứ
đi lại tấp nập để trang trí nhà cửa, bày biện bàn tiệc. Cư dân trong trấn Hắc
Lâm được tin rằng Lư gia lại sắp có thêm một tu tiên giả nữa, chính là con trai
trưởng của Lư gia gia chủ được Thiên Lưu môn, thu làm đệ tử, và hôm nay là ngày
tiên môn tới để nhận. Chủ đề này còn được bàn tán sôi nổi ở quán rượu to nhất trấn.
Bên ngoài quán rượu, trên một cái bàn lớn, ba bốn đại hán đang ngồi chén tạc
chén thù thì một người đã say ngà ngà bỗng nói:
-”Ông
trời bất công thật, Lư gia vốn đã giàu có và có thế lực từ xưa, giờ lại có thêm
người nhà được tiên môn nổi tiếng thu nhận nữa, thế này thì trong trấn không có
gia tộc nào dám sánh vai rồi. Các người không biết đâu, hôm qua con trai ta từ
Lư gia làm việc quay về thăm nhà nói là gia chủ được người trong tiên môn tặng
hẳn một rương châu báu, nhìn mà phát them. Từ thuở sinh ra tới giờ ta còn chưa
chạm được vào một hạt châu nữa là nguyên rương châu báu như thế.”
-Tiểu
tử nhà ngươi ở đó so đo cái gì-Một lão hán nói- Người ta là dòng dõi thế gia, lại
có người trong tộc đứng đầu giới tu tiên, mấy cái đó chỉ là thứ bình thường
thôi. Ngươi thử sinh ra một tiểu tử tài năng được như Lư đại thiếu gia xem,
tiên môn lại chẳng tới tận nhà để thu làm đệ tử, vả lại rương châu báu đó không
phải là để thu đệ tử đâu. Đời thuở nào tiên môn lại trả tiền để thu đệ tử.”
-Phương
lão bá, người nói vậy là sao, chẳng lẽ khi không Lư gia lại được tặng quà
Lão
hán họ Phương liền trả lời:
-“Ta
có nghe được phong phanh là con trai của chưởng môn tiên môn sắp thu nhận Lư đại
thiếu gia kia muốn đính hôn với Lư đại tiểu thư, rương châu báu kia thực ra là
một phần sính lễ đấy.
-“Có
chuyện đó thật à ?- Hán tử kia nói- Vậy chẳng phải Lư gia đã một bước lên mây rồi
sao ?
Lúc
này từ có một toán người đi ngang qua chỗ đám Phương lão hán đang ngồi. Người
đi đầu là một hán tử trung niên ,người tầm thước, mình mặc thanh y mang một chữ
Thiên vàng chói ở trên lưng áo, hông giắt một thanh kiếm, lại có một lệnh bài bằng
vàng treo lủng lẳng bên cạnh. Đi bên trái là một nữ nhân đeo mạn che mặt, bên
phải là một nam tử ,cả hai chỉ khoảng 16,17 tuổi. Đằng sau là hai ba hán tử
cũng mặc thanh y, trên hông đeo một lệnh bài bằng gỗ. Cuối hàng là một đám người
đang cùng nhau khiêng hai ba rương gỗ lớn.
Bọn
họ ai cũng có khí chất phiêu dật tựa thần tiên, nhất là nữ tử kia tuy đeo mạn
che mặt nhưng vẫn không dấu nổi được nét xinh đẹp tuyệt trần. Cả toán người cứ
thế mà thẳng tiến về phía trước, tuyệt nhiên không ngoái lại nhìn. Kì lạ là dù
bên đường có rất nhiều bụi, nhưng tuyệt nhiên không có hạt bụi nào bám lên được
người của ba người đi đầu. Phương lão hán nhìn một lúc rồi nói:
-“Nhìn
hướng đi của họ đang nhắm tới Lư gia thì chắc là tiên môn kia rồi.”
Cả
đám người đang ngồi ở bàn rượu cứ ngoái nhìn cho tới khi toán người kia đi khuất.