Không hiểu sao tôi là nữ chính

TG 1: Chương 2: Mới xuyên qua: Nữ chính học bá nhà quê × Học trưởng học bá lạnh lùng (2)


6 tháng


  Và ngày này cũng đến khiến bao nhiêu con tim của các bạn học ngập tràn cảm xúc, vui mừng, may mắn thoát chết, khổ sở, buồn bực đó chính là công bố thi tháng.

 Lương Thần cũng phải xem xem nguyên chủ học tập như thế nào, ở trường này sẽ dán bảng xếp hạng cập nhật theo từng lớp và tương ứng là xếp hạng theo từng ban, rồi cả trường luôn. 

 Và điều bất ngờ là nguyên chủ đây giữ vị trí số 2 từ dưới lên, còn người giữ vị trí số một không ai khác đó chính là Cảnh Nhiên. Lướt sang bên là thành tích của cô đứng thứ 293 trong ban rồi cả trường tận 1178 cơ quá vượt sức tưởng tượng của cô đây.

  Và thử ngước mắt lên nhìn thành tích của nam chính và nữ chính trong lớp lần lượt là 1 và 2 rồi từng ban cũng thế, cả trường thì nam chính thứ nhất, nữ chính thì xếp thứ 9 nằm trong top 10. 

 Lương Thần chán ngán với vẻ mặt chán đời, tại sao thành tích của nguyên chủ tệ như vậy, không làm được nữ chính thì thôi ít nhất cũng phải làm người con gái khiến bản thân mình nể phục chứ.

 Hệ thống nhảy ra nói cho cô biết:

   - Nguyên tác nó là vậy rồi, nữ phụ chỉ là bình hoa thôi, làm thêm tí màu sắc thôi, không thì có hai nhân vật nữ chính thì hơi nguy hiểm mất, phải có một người hy sinh chứ.

Lương Thần cạn lời không nói nổi. Giờ lại bắt đầu tiết mục hỏi bài nữ chính thôi, phải làm học bá giả học tra thật khó quá đi. Lương Thần nhẹ nhàng đến bên bàn nữ chính Trần Sở khen ngợi:

  - Sao cậu giỏi vậy chả bù cho mình lúc nào cũng đứng hạng trót của lớp, cậu chỉ cho mình đi.

Trần Sở đang giải đề thì ngầng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng và cười nói:

  - Trong giờ cậu cứ tập trung nghe giảng, đừng ngắm nhìn trời mây đất nữa, về nhà chăm chỉ làm bài tập, không hiểu hỏi mình

 Lương Thần giả vờ mang vẻ mặt giận dỗi:

  - Cậu lại trêu mình rồi, mình muốn học lắm chứ nhưng mà kiến thức không muốn nhớ mình ý, mình bất lực rồi.

 Lương Thần nói câu đấy thì Trần Sở cũng chịu thua cô đại tiểu thư này rồi, nhưng mà không ai để ý Hứa Hoài bất tri bất giác nhếch khóe miệng lên. 

 Đến tiết của thầy Lý cũng dạy môn Lý luôn ạ, Lương Thần nhìn chán trời mây đất lắm rồi, ngày nào trời cũng trong xanh, nóng nực, chim thì ngày nào cũng hót thôi lấy quyển sách Lý ra xem kiến thức như thế nào, luôn tiện ôn lại một thể vậy. Lương Thần xem chăm chú quyển sách Lý không phát giác ra có một ánh mắt lướt qua nhìn rồi chợt nghiền ngẫm thì ra dáng vẻ của cậu ấy học là như thế này này đây.

  Hết tiết, thầy Lý dặn dò các bạn trong lớp làm bài tập đầy đủ, không hiểu thì hỏi thầy. Không khí lại ồn ào có người than “ Khó vậy, mình chưa hiểu lắm “, ” Cái kiến thức này cho người à", Lương Thần thấy cũng bình thường làm gì khó đến mức đấy hiểu bản chất là ok mà, lần này cô cũng không làm phiền nữ chính nữa đâu để cô ấy tự học thôi . 

Giờ giải lao này kéo dài 15p, người thì làm bài tập, người ra căn tin mua đồ, còn cô ngồi nhìn sách, tên Cảnh Nhiên kia thì vẫn nằm, không biết cậu ta kiếp này là heo hay con gì chuyển thế nữa, ngủ quá giỏi luôn.Còn lớp trưởng cô ngó qua thì không thấy đâu cả .

 Lớp trưởng Hứa Hoài đang ở văn phòng giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm cũng là giáo viên dạy Văn bọn họ - Lâm Chi đang khen thành tích của Hứa Hoài, Hứa Hoài chỉ gật đầu nhẹ ngoài ra không còn biểu tình nào khác vì đây là chuyện bình thường mà.

 Lâm Chi nhẹ nhàng đưa một tờ giấy A4 cho Hứa Hoài, rồi nhẹ giọng hỏi:

 - Đây là danh sách chỗ ngồi cô xếp, em có ý kiến gì không ?

 Lâm Chi chỉ hỏi cho có thôi vì thực ra có bao giờ Hứa Hoài có ý kiến gì đâu, nhưng lần này cô bất ngờ vì Hứa Hoài có ý kiến

  - Thưa cô, cô có thể chuyển chỗ ngồi cho em bên cạnh bạn Lương Thần, còn Cảnh Nhiên sang bên Trần Sở. Vì em nghĩ hai người như bọn em ngồi cùng nhau không hợp lý, với em tư cách là lớp trưởng sẽ chỉ bảo bạn, còn Trần Sở cũng thế có thể bảo Cảnh Nhiên ạ.

 Lâm Chi cũng cảm thấy ý kiến khá hợp lý, quả thật cho Hứa Hoài làm lớp trưởng không hề sai nhưng mà cô không nghĩ ra lần này sai sai vì Hứa Hoài lại chủ động xin chuyển chỗ ngồi cùng bạn nữ, ấn tượng của cô với Hứa Hoài là một lớp trưởng có trách nhiệm, học giỏi, không hề kiêu căng, ngạo mạn chút nào cả.

 Hết giờ giải lao, Hứa Hoài cũng bước vào lớp. Tiết này là môn Văn của Lâm Chi, Lâm Chi nhẹ nhàng nói :

  - Cô sẽ xin ít phút để nói về vấn đề chuyển chỗ ngồi lần này để cải thiện vấn đề học tập của lớp chúng ta, cô đọc đến đâu mọi người tự động chuyển vị trí mới nhé.

 Lương Thần nghĩ mình lại ngồi với Cảnh Nhiên mà, nam chính với nữ chính nhưng mà ngàn vạn lần Lương Thần không hề nghĩ đến, cô đây sẽ ngồi với lớp trưởng.

 Lương Thần thật sự sốc với vẻ mặt ngơ ngác khi bóng hình lớp trưởng đẹp trai đang đi đến gần với vị trí của Cảnh Nhiên, còn Cảnh Nhiên thì chả bực tức gì vì ngồi đâu cậu cũng ngủ mà thôi, không ai quản cả.

 Khi Hứa Hoài bước đến gần Lương Thần thì cô mới thu hồi vẻ mặt thất thố của mình rồi nói giọng bình tĩnh hết sức có thể nhưng giọng nói vẫn chút nhỏ rồi đưa tay ra chào, đó là theo thói quen của Lương Thần khi làm bạn với ai đó nhưng không nhận ra đó là nam sinh:

 - Chào lớp trưởng, chúng ta là bạn cùng bàn rồi, cùng nhau học tập tốt nhé .

 Lương Thần âm thầm phỉ nhổ bản thân, có học hành gì đâu mà cùng nhau học tập không ảnh hưởng lớp trưởng được rồi .

 Hứa Hoài nhìn bàn tay nhỏ nhắn , làn da nhìn rất trắng, ngón tay thon nhỏ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng chắc là cầm sẽ mềm mại lắm đấy. Hứa Hoài cũng đưa tay ra bắt tay chào với Lương Thần rồi khẽ lấy ngón trỏ cái miết lòng bàn tay của cô rồi bỏ tay ra rồi nói: 

  - Chào bạn cùng bàn mới, chúng ta là bạn cùng bàn rồi, cùng nhau học tập tốt nhé.

  Hứa Hoài cũng thật không ngờ bàn tay bạn cùng bàn mới lại nhở như vậy, lòng bàn tay mềm mại như vậy khiến cậu muốn nắm lâu hơn nhưng mà cũng phải bỏ ra thôi 

 Lương Thần giật mình vì từ trước đến nay không ai bắt tay kiểu như thế cả, lại còn nói lời thoại giống cô ý chứ, không hiểu sao tim lại đập nhanh một chút, nhiệt độ hơi nóng rồi thì phải, má cũng thấy hơi nóng rồi đó . 

 Lương Thần cũng vừa vặn để ý tay lớp trưởng, bàn tay to hơn cô cảm giác như muốn bao phủ hết bàn tay cô vậy, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng hình như còn nhìn thấy gân nổi lên.

 Hứa Hoài nhìn thấy biểu hiện của cô cũng mỉm cười nhẹ, bạn cùng bàn mới này hơi nhát thì phải, dễ đỏ mặt vậy, nhìn đôi tai trắng nõn cũng hơi đỏ rồi kìa .

Haizz, lâu lắm mới ra chương rồi, tự nhiên không nghĩ ra mình là người viết truyện mà bỏ ngang, tha thứ nhé.

Ai có ý kiến cứ đóng góp mà mọi người muốn viết tình huống truyện như thế nào nữa thì cứ bình luận, mình sẽ xem xét xem hợp lý không rồi viết tiếp.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰🥰🥰🥰😍😍🤩🤩

 

 

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play