Tâm Tình Đế Vương

Chap2 [ Tiếp]


1 năm



Nàng đưa tay bưng miệng , từ trong tay máu đỏ tươi chảy ra ....đám nô tài hốt hoảng ... 
"Vương phi,vương phi... Người đâu mau truyền thái y ."

Trước mắt nàng mờ dần,mọi thứ chìm vào bóng đen .
________
"Nàng ấy sao rồi?"
Trong thư phòng, hắn đứng quay mặt về phía tấm bình phong , giọng nói như không có gì để tâm hỏi tên thị vệ vừa từ chỗ nàng về .
"Bẩm vương gia,vương phi trúng độc lại nhiễm phong hàn sợ là..." 
Tên thị vệ chưa nói hết câu hắn liền quay người lại ,một trưởng đập tan chiếc bàn ngay cạnh 
" Tìm ra kẻ hạ độc đưa đến trước mặt bổn vương, bổn vương muốn lột da hắn. "

"Hồi vương gia, người hạ độc vương phi là trắc vương phi." 
Hắn nâng khóe miệng như đang cười,đôi mắt lạnh buốt nhìn thẳng vào tên thị vệ
"Tìm đại phu giỏi nhất đến chữa trị cho vương phi."

Tên thị vệ nhận lệnh rồi lui ra . Hắn thật sự không hiểu nổi vương gia. 
—————
"Vương gia,cầu người tha cho ta đi. Ta biết sai rồi!"
  Người đang qùy trên mặt đất tóc tai rối tung toàn thân đầy những vết máu do roi đánh mà thành. Nàng ta chật vật không khác gì một con chó cầu xin hắn ,đâu còn dáng vẻ kiêu căng của một trắc vương phi đang được sủng ái.

Hắn lạnh lùng đá văng nàng ta 
"Tiện nhân ngươi  cũng xứng động thủ với nàng? Bổn vương cho ngươi hay , ngươi hãy ngoan ngoãn làm tròn vai diễn của mình . Nếu còn dám đánh những chủ ý bẩn thỉu của ngươi lên người nàng một lần nữa , ta sẽ để cả nhà ngươi chôn cùng nàng." 

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi .

Nàng ta khổ sở nhìn theo bóng lưng hắn. Cười trong nước mắt 

"Cơ Dạ ,chàng đủ tuyệt tình . Hạ Uyển ta, thua Lăng Nguyệt ở điểm nào? 
Lăng Nguyệt, ngươi trong mắt mọi người luôn là kẻ đáng thương luôn bị ta hãm hại; nhưng kẻ đáng thương chân chính mới là ta .... "

—————
"Vương phi,nhân lúc còn nóng người mau uống đi"
Một nha hoàn bưng chén dược đến cạnh giường nàng 
"Để đấy đi,lát ta uống. Ngươi lui ra đi. " 

Nha hoàn vừa ra khỏi phòng , nàng suy yếu đứng dậy.  Bưng chén thuốc đổ vào gốc cây . 

Ngày nào cũng vậy,sức khỏe nàng ngày càng suy yếu . Độc đã bức ra hết, còn phong hàn do nàng không uống thuốc nên càng nặng hơn sức khỏe cũng do đó giảm xuống . 
  Chuyện này không ai biết.
---------
Nàng đứng trên thềm nhìn tuyết rơi đầy sân , bâng quơ hỏi hai nha hoàn phía sau
"Chàng đã lên làm hoàng đế rồi à?"
"Dạ vâng thưa vương phi,hôm qua vương gia đã đăng cơ. "
Nàng đưa tay hứng những bông tuyết đang rơi ,nói như có như không
"Chàng không muốn gặp ta thật sao?"

Hai nha hoàn chỉ biết rầu rĩ nhìn nhau .

Nàng không biết,từ xa hắn đã đứng nhìn nàng rất lâu ....

Mấy hôm sau nàng nhận được một thánh chỉ . 
Vì nàng không có con phạm vào tội bất hiếu, trục xuất khỏi phủ đưa đến Vĩnh An tự trên núi để tóc tu hành .

Bao nhiêu người thấy hoàng thượng vô lý ,rõ ràng chỉ muốn kiếm cớ ,có người bất bình thay nàng, nhưng không ai dám lên tiếng vì hắn là đế vương . 

------
  Nàng suy yếu dựa vào bàn,đôi tay run rẩy viết cho hắn một bức thư . 

Nàng sắp chết rồi,tâm nguyện cuối cùng là mong được gặp hắn. 

-------
Trong thư phòng, hắn vừa đọc xong bức thư nàng gửi đến , nước mắt chậm rãi chảy xuống. Hắn nhắm mắt lại , không để ai nhìn ra được sự hối hận trong đó 

Đời này hắn chọn giang sơn . 

Lăng Nguyệt ,đời này ta phụ nàng .
__________
Nàng nằm trên giường ,đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía cửa phòng . Dường như đã đến cực hạn ,nàng cười khổ một tiếng .... buông xuôi tất cả ....
"Cuối cùng chàng cũng không đến!"



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play