Tâm Tình Đế Vương

Chap1 [Mở]


1 năm



- Vương gia, vương phi trèo tường trốn ra ngoài rồi .

- Cho người đi theo âm thầm bảo vệ nàng ấy.
.....

- Vương gia,vương phi phá tan thư phòng của ngài rồi!

- Cho người vào dọn dẹp lại đi .
.....
- Vương gia, vương phi đẩy trưởng công chúa ngã xuống hồ . 
- Gọi thái y đến xem mạch cho vương phi. Nước lạnh như vậy, không may bắn trúng người nàng rất dễ nhiễm phong hàn.
- ... Mỗ thị vệ âm thầm gào thét trong lòng "Người bị đẩy xuống hồ nước lạnh là trưởng công chúa a!!! "
.....
Thị vệ hốt hoảng chạy vào 
- Vương gia, chuyện lớn rồi. Vương...vương phi ngài ấy đánh hoàng thượng bị thương rồi .

Mỗ vương gia nào đấy đang trong thư phòng đọc sách nghe thị vệ bẩm báo liền đứng dậy ,vội vàng bước ra . Mi tâm nhíu lại tỏ rõ vẻ đau lòng 
- Mang liên dược đến cho vương phi .
- Hả?
Tên thị vệ đứng không vững ,có nhầm không vậy? Người bị thương là hoàng thượng mà. Sao lại đưa dược cho vương phi ?
- Đánh vậy, tay nàng chắc rất đau . 

Việc vương gia cưng chiều, sủng ái vương phi không còn lạ gì với gia nô trong phủ . Nhưng có cần phải nghịch thiên thế này không? 

___________
"Choang"
Ly trà nóng trên tay nàng bị hất văng xuống đất, một phần nước trong trà bắn lên tay nàng bỏng rát . 
"Chát"
Thanh âm chói tai ngay lập tức vang lên kèn theo đó là giọng nói tức giận của hắn
"Lăng Nguyệt , ngươi độc phụ này. Uyển nhi đang mang thai mà ngươi cũng muốn xuống tay với nàng,ngươi xem bổn vương là vô hình sao?" 
Hắn đang tức giận vì hồng nhan . 
Nàng bưng tay che một bên mặt đỏ ửng vì cái tát vừa rồi của hắn khẽ mở miệng ,chưa kịp giải thích thì nàng ta lại xen vào
"Vương gia, ngài đừng trách vương phi tỉ tỉ . Nàng cũng không cố ý, ta và hài tử cũng không sao. " 
Nàng ta mỉm cười dịu dàng giống như một người rộng lượng đang cầu tình giúp nàng. Hắn thâm tình cầm tay nàng ta đầy ân cẩn và bất đắc dĩ 
"Uyển nhi nàng quá lương thiện rồi!"

Nàng cười chua chát nhìn hai người kia diễn trò phu thê ân ái . Nàng ta hất trà nóng vào người nàng rồi lỗi là do nàng bất cẩn ? Nàng ta rộng rãi không tính toán cầu xin giúp nàng để biến nàng thành kẻ lòng dạ hẹp hòi độc ác . 

Mấy hôm trước nàng ta ngã xuống hồ cùng nàng . Ai cũng cho rằng nàng làm ,nàng ta cũng tỏ ra mơ hồ ậm ừ . Hắn không nói hai lời phạt nàng qùy từ đường ba ngày không cho ăn ,chỉ uống nước .

Nàng ta ngã bậc thềm ngay gần nàng ,nha hoàn thân cận của nàng ta nói là nàng giơ chân cố tình khiến nàng ta ngã . Nàng ta lại làm ra vẻ không sao rồi trách nha đầu kia ăn nói hàm hồ . Hắn nghe được tin liền sai người đánh nàng hai mươi trượng . 

Sau tất cả nàng ta chỉ nhìn nàng đầy vẻ trào phúng . 

Ha nếu nàng ta đã muốn làm kẻ thanh cao thì nàng cũng cố gắng đóng vai kẻ hẹp hòi vậy! 

"Cha ta không có con hoang. Đừng gọi bổn vương phi là tỉ tỉ thân thiết như vậy , bổn vương phi trong nhà không có người muội muội nào lớn như ngươi".

"Ta..." không ngờ được nàng sẽ nói như vậy, nàng ta rơi vào tình cảnh khó xử 
Hắn lạnh lùng nhìn nàng
"Lăng Nguyệt ,ngươi đừng được nước lấn tới . Người đâu mang vương phi về phòng .
"Uyển nhi chúng ta đi."

Nàng hờ hững nhìn bóng lưng hai người dần xa mà lòng lạnh buốt . Người hắn từng yêu nhất, người mà hắn luôn tâm niệm, người mà hắn sủng đến tận trời ... dung túng nàng , che chở nàng giờ đã thay đổi. Trong mắt hắn nàng giờ chỉ là kẻ thừa ....

Nàng đưa tay bưng miệng , từ trong tay máu đỏ tươi chảy ra ....đám nô tài hốt hoảng ... 
"Vương phi,vương phi... Người đâu mau truyền thái y ."

Trước mắt nàng mờ dần,mọi thứ chìm vào bóng đen .



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play