Chương 571

Nghe thấy lời của đối phương, sắc mặt Bảo Ngọc khẽ thay đổi: “Ở bệnh viện nào? Bây giờ tôi sẽ tới đó!”

Bảo Ngọc thay quần áo, rồi vội vàng ra khỏi cửa, nhưng lại gặp phải chị Điềm: “Bảo Ngọc, cô định ra ngoài sao?’

“Hồi nãy giáo viên chủ nhiệm của Mộc Mộc có gọi đến, nói là Mộc Mộc xảy ra chút sự cố ở trường học, bây giờ đưa đến bệnh viện rồi.”

Chị Điềm vừa nghe thì cũng sốt ruột: “Bây giờ sức khoẻ của cô vẫn còn chưa hồi phục, hay là để tôi đi bệnh viện cho! Hơn nữa, cậu Tiêu cũng đi qua chỗ ông Hình rồi, nếu như cậu ấy biết cô ra ngoài thì sẽ lo lắm đó.”

Bảo Ngọc lắc đầu: “Chị Điềm, tôi thật sự không thể yên tâm Mộc Mộc được.”

Thấy cô khăng khăng như vậy, chị Điềm đành dặn dò Đinh Khiên một tiếng rồi cùng Bảo Ngọc đến bệnh viện.

Lúc đến bệnh viện, giáo viên chủ nhiệm của Mộc Mộc cũng đã đợi ở đó, Bảo Ngọc lúc này mới biết, có một bạn nhỏ không biết từ đâu mà biết chuyện ba mẹ của Mộc Mộc, mắng bé là một đứa con hoang không có ai cần, Mộc Mộc trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời, đây là lần đầu tiên mà bé đánh nhau với bạn học, sau đó bị đối phương đập một cục đá vào đầu.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm rời đi, chị Điềm tức đến nỗi muốn kêu đàn em đến san bằng nhà của thằng nhóc đó!

Bảo Ngọc nhìn Mộc Mộc đang yên lặng không nói gì ở kia, cô khom người xuống, vuốt ve khuôn mặt đầy vết thương của Mộc Mộc: “Mộc Mộc, nói cho chị biết, tại sao em lại đánh nhau?”

Mộc Mộc cắn cắn môi, sau đó ngẩng đầu lên, nhỏ tiếng nói: “Em không phải là con hoang, em có ba có mẹ…”

Trái tim Bảo Ngọc đau nhói, cô ôm bé vào lòng, ai ủi nói: “Không sai, Mộc Mộc không phải là con hoang.”

Chị Điềm tức giận nói: “Mộc Mộc, nói cho dì nghe, cái thằng oắt con đánh con tên là gì? Nhà ở đâu?”

Bảo Ngọc cười khì: “Chị Điềm, bọn chúng đều là con nít mà.”

“Con nít nhà người khác thì chị đây không quan tâm, nhưng dám làm tổn hại đến con nít của Hải Thiên Đường chúng ta thì không được!” Chị Điềm vừa đau lòng nhìn Mộc Mộc, vừa phẫn nộ: “Mộc Mộc, có còn đau ở đâu nữa không? Dì có thể bảo đảm là thằng nhóc thối đó sẽ đau gấp 10 lần!”

Mộc Mộc lẳng lặng nhìn chị ta, nghiêm túc nói: “Dì Điềm, đây là rắc rối do con gây ra, còn sẽ tự mình giải quyết mà.”

Thấy Mộc Mộc còn nhỏ mà đã biết chịu trách nhiệm như vậy, sự tức giận của chị Điềm lúc này cũng tiêu tán, thích thú vô cùng: “Mộc Mộc, hay lắm, đây mới là nam tử hán chứ! Con còn mạnh mẽ hơn anh Khiển lúc nhỏ nữa, cái tên nhóc đó, cứ bị đánh là lại về nhà tìm Thạch trút giận giùm cho nó.”

“Chị Điềm, chị ở lại với Mộc Mộc một chút, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho nó.”

Chị Điềm vội nói: “Hay là để tôi đi cho.”

Bảo Ngọc cười cười: “Chị Điềm, không sao mà, nếu còn không đi giãn gân giãn cốt chút xíu chắc tôi nổi mốc mất.”

“Cô chắc chứ?”

Bảo Ngọc đã từng xảy ra chuyện trong bệnh viện, trong lòng chị Điềm vẫn còn chút sợ hãi.

Biết chị ta đang lo lắng điều gì, Bảo Ngọc gật đầu thật mạnh với chị: “Chị Điềm, tin tôi đi, chắc chắn sẽ không vấn đề gì đâu mà!” Bảo Ngọc quay người lại rồi đi ra ngoài.

Sau khi làm thủ tục xuất viện cho Mộc Mộc xong, cô quay người lại thì liền nhìn thấy một bóng ảnh quen thuộc ở phía trước.

“Gia Linh?”

Chiêm Gia Linh ngừng bước chân lại, cơ thể cứng đờ đứng tại chỗ, nhưng không có quay đầu lại.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play