Như Tuyết đi theo người giúp việc vào nhà. Cô vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Bây giờ cô mới nhìn thấy ngôi nhà của Âu Dương gia ở còn có một hồ cá. Thêm một hồ sen nữa. Đúng là ngôi nhà xây theo lối cổ xưa. Nhà cô cũng có hồ sen nhưng mà không được lớn như vậy.
- "Chị ơi... đó là cá gì vậy"
- "Đó là cá Koi thưa tiểu thư"
- "Nhìn đẹp chị nhỉ"
- "Vâng... cá đó là do lão phu nhân nuôi"
- "Em quyên giới thiệu... em là Lục Như Tuyết. Còn chị tên gì vậy"
- "Chị tên là Thúy... cứ gọi chị là chị Thúy thưa tiểu thư"
- "Mà chị Thúy ơi... cá đó có ăn được không chị"
- "Cá trong hồ là dùng để làm cảnh chứ không ăn được. Cá đó ngay cả đại tiểu thư và nhị thiếu gia cũng chẳng dám đụng đến"
- "Chắc đắt lắm chị nhỉ"
- "Chuyện về cá cảnh của lão phu nhân chị cũng không hiểu lắm "
- "Vâng. Mà em nhìn mấy con cá đó... em lại nghĩ đến món cá chiên giòn"
- "Tiểu thư rất thích ăn cá sao?"
- "Cũng không hẳn là em thích. Nhưng mà em nhìn mấy con cá đó em lại thích"
- "Vậy là tiểu thư khác với tiểu thư và thiếu gia nhà chúng tôi rồi. Tiểu thư với thiếu gia lại cực kỳ ghét ăn cá... rau củ. Nhưng lại thích ăn mực ống và thịt gà"
- "Dạ... em không nghĩ hai cậu ấy lại kén ăn như vậy. Em món gì cũng ăn được..."
- "Tiểu thư thích ăn món gì nhất"
- "Tôm với cá chiên giòn."
Như Tuyết vừa đi vừa trò chuyện với người giúp việc. Vừa đi vào nhà thì thấy mấy người bạn của mình đang ăn trái cây. Trên bàn nào là khế, ổi, táo, bưởi, quýt... và thêm sốt để chấm. Ngay cả Âu Dương Chí Bình với Lưu Quyền cũng nhập hội ăn uống. Thấy cô đến mấy người bạn mới hỏi:
Giang Kim Nhàn:
- "Sao cậu đến muộn vậy"
Như Tuyết:
- "Đi bộ đấy"
Lưu Quyền:
- "Lúc đó cậu mà đi xe có lẽ nhanh hơn đó"
Âu Dương Chí Bình:
- "Chắc do dậy muộn chứ gì?"
Như Tuyết:
- "Không có nha. Mà sao địa chỉ mà Ngọc Quyên gửi mình cứ cảm thấy sao... sao á..."
Âu Dương Ngọc Quyên:
- "Không sai đâu. Tại nhà cậu xa nhà tớ quá đấy. Nếu đi xe thì nhanh hơn còn đi bộ thì... ít nhất cũng gần tiếng mới đến nơi"
Như Tuyết:
- "Biết vậy mình nói tài xế chở đi rồi."
Âu Dương Ngọc Quyên:
- "Lần sau rút kinh nghiệm"
Như Tuyết:
- "Bà nội mình bảo đưa cái này đến cho nhà cậu đấy Ngọc Quyên"
Như Tuyết đưa giỏ rau, củ, quả cho Âu Dương Ngọc Quyên. Cô không thấy ông bà nội với bố mẹ của cô bạn nên cũng hỏi thăm.
- "Ông bà nội với bố mẹ của cậu đâu rồi"
- "À ông bà đi chơi nhà bạn tối hôm nay mới về. Còn bố mẹ mình hôm nay đi làm"
- "Chúng ta bây giờ làm đề nhỉ"
- "Để ăn xong đĩa trái cây này đã."
- "Ok... Chúng ta ăn nhanh rồi còn học"
Như Tuyết cũng nhập hội với mọi người. Mấy người vừa ăn vừa tán chuyện cho đến khi ăn hết đĩa trái cây. Mọi chuyện trên trời dưới đất gì cũng được nói ra. Sau đó họ còn kể lại chuyện sau khi mẹ, anh trai với chú đi họp về.
Lưu Quyền kể lại chuyện của mình. Cậu bị bố mẹ nói cho một trận... Lí do là vì đã gây chuyện, còn bị mời phụ huynh. Còn Giang Kim Nhàn thì không bị ai trong nhà nói gì cả. Vì cô là con gái độc nhất nên mọi người cũng chỉ nói có vài câu.
Âu Dương Ngọc Quyên với Âu Dương Chí Bình thì thảm hơn nhiều. Bố mẹ đều là quân nhân nên cực kỳ nghiêm khắc. Cả hai còn bị bố mẹ cho quỳ ở ngoài sân 2 tiếng đồng hồ. Đến lúc ông bà nội về đến nhà cả hai mới được tha. Ông bà nội chính là vị cứu tinh của hai người.
Như Tuyết nghe các bạn kể mà cười không ra nước mắt. Nếu như cô mà bị như vậy chắc không phải quỳ trước sân 2 tiếng nữa. Mà cô sẽ bị bố mẹ cấm, phạt... rất nhiều điều không được làm trong một tuần, hoặc một tháng, cũng có thể vài tháng. Tùy vào độ nặng nhẹ để phạt. Cô cũng bị bố mẹ phạt vài lần rồi nên hiểu rất rõ.
Như Tuyết nhớ lại có lần nói dối mẹ để bố đi mua xe. Kết quả cô bị mẹ phạt đi nhổ tất cả cỏ ở vườn rau. Khổ nỗi vườn rau nhà cô không chỉ lớn mà còn nhiều cỏ dại nữa. Còn ông Lục thì bị bà Lục cho ngủ ở phòng khách đúng một tuần lễ.
Lục Đình Phong có sở thích là sưu tầm tất cả các loại xe. Ông còn xây cả một toà nhà lớn chỉ để xe. Tất cả các loại xe mới ra trên thế giới đều được ông sưu tầm đầy đủ. Bà Lục thì không thích ông sưu tầm vì ông không đi hết, để đó cũng rất lãng phí. Bà cũng nhiều lần phản đối nhưng đều vô ích.
Còn có anh hai_ Lục Đình Thiên cũng cực kỳ thích sưu tầm xe giống như ông Lục. Anh hai của cô cũng không phải là dạng vừa khi cho cô thấy bộ sưu tập của mình. Tất cả đều là đồng hồ, cô nhìn mà hoa cả mắt luôn.
Để nói đến độ chịu chi thì chị dâu_ Phó Giai Kỳ cũng không phải dạng tầm thường. Chị không thích những bộ sưu tầm lớn quá. Chị dâu chỉ thích mấy loại đồ lấp lánh. Như sưu tầm trang sức thôi. Cô cũng từng nhìn thấy qua mấy bộ trang sức của chị dâu mình. Mỗi bộ đều có một kẹp tóc, một đôi bông tai, vòng cổ, vòng tay, và còn có cả kẹp cà vạt. Sau đó cô cũng thắc mắc hỏi chị dâu mình, chị chỉ nói:
- "Em nói kẹp cà vạt sao?"
- "Dạ... em thắc mắc tại em thấy bộ nào của chị cũng có"
- "Kẹp cà vạt đó là chị thiết kế riêng cho anh cả em. Để đồng bộ với trang sức của chị thôi"
- "Vâng... bây giờ em mới biết"
- "Chuyện này ngoài chị cũng chỉ có anh cả em biết thôi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT