Năm ngày sau Như Tuyết được xuất viện, tính luôn cả khoảng thời gian cô nhập viện chờ sinh thì cũng gần nửa tháng. Cô nhìn khuôn mặt đứa bé từ đỏ hỏn dần trở nên trắng nõn cô chỉ muốn về nhà thôi, hưởng thụ thật tốt thời gian được ở cùng con và chồng.
Vào ngày xuất viện, ở dưới cổng bệnh viện đã đậu một hàng xe sang trọng. Tư Duệ mặc áo khoác và đội mũ cho Như Tuyết. Một nhóm phóng viên từ đâu chạy đến nhưng cũng bị vệ sĩ chặn lại. Anh đi ra ngoài với trận thế lớn thế này, đã lâu rồi dường như cô cũng quên luôn chồng mình là người có danh tiếng thậm chí còn cao hơn cả cô. Tư Duệ che chở hai mẹ con bước lên xe, xung quanh còn có nhóm vệ sĩ mặc đồ đen.
Tư Duệ và Như Tuyết đã lên xe nhưng phóng viên vẫn không chịu buông, ai trong giới này chẳng biết có được tin tức về anh chẳng khác nào khiến cho mình nổi tiếng. Tư Duệ có bố là quan chức cấp cao trong quân đội nay đã nghỉ hưu nhưng vẫn có tiếng nói. Anh trai là đô đốc Lục Quân. Từ mẹ đến chị dâu, anh em trong nhà đều làm trong quân đội. Chỉ khác người là hải quân, lục quân còn có người thì không quân. Vị trí nào cũng có người của Âu Dương gia. Nhưng người trong nhà luôn công tư phân minh, không có sự thiên vị cho người nào trong gia tộc cả.
Thân thế huy hoàng của anh vừa mới bị khui ra vài tháng gần đây. Cũng là do bức ảnh về gia đình được Âu Dương Chấn đăng lên. Là bức ảnh gia đình được chụp vào bốn năm trước. Báo chí đưa tin ầm ầm suốt mấy tháng liền. Đến Như Tuyết cũng bất ngờ, cô chỉ biết gia đình chồng có truyền thống làm việc trong quân đội nhưng không thể ngờ được ai trong nhà cũng có chức có quyền.
Như Tuyết từ khi trở về nhà luôn dính lấy Tư Kiệt. Cậu nhóc đã có bảo mẫu chuyên môn chăm sóc, nhưng gần như Tư Kiệt sẽ được Như Tuyết và Tư Duệ chăm sóc. Thân thể của cô cũng phục khá tốt, lúc xuất viện cũng không thấy nhiều đau đớn, các động tác giơ tay nhấc chân cũng rất tự nhiên. Cứ cách một đến hai tiếng cô sẽ cho em bé sẽ uống sữa một lần.
Tư Duệ bây giờ nó đã có thể mở mắt, da cũng tốt hơn nhiều, sờ lên mềm mại, mái tóc đen kết hợp với khuôn mặt mũm mĩm vô cùng đáng yêu.
- “Bảo bối nhìn mẹ này. Ngoan lắm”
Như Tuyết cầm cái trống nhỏ lắc lắc. Tư Kiệt nhìn xung quanh, đầu hơi nghiêng qua nhìn đúng hướng cái trống nhỏ. Cậu bé thích thú sẽ đạp chân nhỏ vài cái, hai tay đưa lên, phát ra vài tiếng ê a. Được Tư Duệ bế trên tay, thằng bé rất ngoan, không khóc. Trong nhà Tư Kiệt quen thuộc với mùi của anh và cô nhất. Đến cả ông bà của thằng bé chỉ cần lâu lâu mới đến thăm là đứa bé không cho bế. Nhưng tiếp xúc vài hôm là Tư Kiệt quen liền. Thế nên ông bà cứ hai tuần là đến vài lần thăm cậu bé.
Như Tuyết đang ăn tối, còn Tiểu Kiệt đang được Tư Duệ bế. Tư Kiệt thi thoảng lại ê a vài tiếng, đạp chân vài cái rồi lại yên vị trong lòng bố. Như Tuyết ăn xong cũng là lúc Tiểu Kiệt được ăn. Bú sữa xong, anh ôm đứa bé vào lòng, mùi sữa thoang thoảng bay tới. Nhìn cái miệng nhỏ của cậu nhóc, anh khẽ cười rồi cầm khăn giấy lên lau miệng cho con.
Động tác ôm con của Tư Duệ rất thuần thục, hai tay cùng nâng cái đầu và cái mông nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng chứa đầy dịu dàng. Tiểu Kiệt ăn no nê là lăn ra ngủ, đôi mắt nhỏ nhắm lại. Tiểu Kiệt tựa vào trong lòng anh, đầu nhỏ không ngừng cọ cho đến khi dựa sát vào ngực anh. Đứa bé ngủ say liền được anh đặt vào trong nôi. Nhìn đứa trẻ bé bỏng, cảm giác làm bố đã tự nhiên cảm rễ ăn sâu vào lòng anh.
- “Con ngủ rồi à anh”
- “Tiểu Kiệt ăn no xong, ngủ rồi. Anh cũng đưa con cho bảo mẫu trông rồi”
- “Vậy em yên tâm rồi. Mà anh không làm việc thì chúng ta đi ngủ nha”
- “Được thôi vợ”
Như Tuyết ôm lấy cổ Tư Duệ, mùi hương của sữa tắm cứ thoang thoảng quanh người anh. Anh ôm cô nằm xuống giường, bàn tay không yên phận sờ khắp người cô. Anh đã nhịn hơn một năm rồi, bây giờ mà bắt anh nhịn tiếp chẳng khác nào bắt anh đi chết cả. Anh duỗi tay nhẹ nhàng cởi giây buộc áo choàng tắm ra, da mặt cô cũng từ từ ửng hồng lên, ánh mắt thế nhưng không né tránh, tầm mắt hai người đối nhau.
Sau đó, Tư Duệ lại ôm Như Tuyết vào trong lòng. Anh hôn vai, hôn cổ cô, rồi lại đăm chiêu nhìn cô. Cô bị anh nhìn lâu đến nỗi cô cũng thấy ngại.
- “Anh sao thế? Sao cứ nhìn em mãi như thế?”
- “Còn sữa không?”
- “Sao cơ?”
- “Đứa nhỏ uống rồi, bây giờ phải đến lượt đứa lớn chứ.”
- “Rõ ràng là lúc trước, ngày nào em cũng cho anh uống mà. Vợ à, chồng em chưa gì đã bị thất sủng rồi sao?”
- “Sữa mẹ là cho con.”
- “Nhưng anh là chồng em mà”
Tư Duệ vẫn cứ dửng dưng không nghe Như Tuyết nói. Cô cũng hết ở cữ rồi nên anh cũng không lo lắng như trước nữa. Con sói bị nhịn đói lại càng làm mãnh liệt hơn. Như Tuyết bây giờ không biết gì nữa cứ nằm rên. Có một chiêm nghiệm là tuyệt đối không được để sói đói quá lâu, nếu không người mệt sẽ là mình.
Căn phòng bây giờ chỉ tràn ngập tiếng rên của Như Tuyết. Anh ôm lấy cơ thể của cô mà thỏa mãn. Hô hấp dồn dập, hơi thở hỗn loạn, trên trán toát đầy mồ hôi. Trăng sáng treo trên đỉnh đầu, trên bầu trời đây sao sáng, chúng tựa như đang chúc phúc cho đôi vợ chông trong phòng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT