Như Tuyết về làm dâu ở Âu Dương gia nhưng rất an nhàn. Vai vế của cô lớn nên mấy chuyện như chuẩn bị giỗ cô cũng không phải làm nhiều. Việc nấu ăn đã có cháu chắt trong nhà làm. Còn việc của cô là chỉ cần đi chợ thôi. Cô rất ngại mấy việc này, bằng tuổi cô mọi người còn phải ở dưới bếp, còn cô cứ kè kè đi một bên Đặng Cẩm.

- "Em đưa cái này lên cho bố và mấy bác đi. Chị có chút việc cần làm bây giờ. Em giúp chị chút nha."

- "Dạ vâng. Chị cứ đưa cho em"

Như Tuyết nghe theo lời Đặng Cẩm đưa đĩa trái cây vào cho bố chồng và mấy bác. Thấy Tư Duệ đã về trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Cô cười tươi như hoa. Mọi người trong Âu Dương gia thì cô đã làm quen hết nhưng cô lại không dám bắt chuyện nhiều. Anh chào hỏi mọi người rồi cũng đi theo cô về phòng.

Đi vào phòng Như Tuyết giúp Tư Duệ cất áo khoác đi. Rồi lấy cho anh một bộ đồ khác để cho anh thay. Cô ở ngồi ở trên giường đợi anh, mà chắc anh thay hơi lâu nên cô lại thiếp đi. Lúc anh đi ra cô đã ngủ say trên giường rồi. Anh không nỡ thức cô dậy nhưng đây không phải ở nhà nên không thể để cô mất mặt với họ hàng. Họ hàng của anh nhất là mấy bác, mấy thím rất thích soi mói người khác. Cô được anh thức dậy trong lòng lại bực lên.

Như Tuyết tỉnh dậy trong lòng khó chịu lắm. Cô đang buồn ngủ anh cứ thức cô làm gì chứ. Theo Tư Duệ đi ra khỏi phòng, Như Tuyết không đi theo anh đến gặp bà nội mà cô lại đi ra chỗ của mấy cô em dâu. Mấy cô em dâu có người còn lớn tuổi hơn cô nhưng cô lại bị anh bắt gọi là em dâu. Bố chồng là Âu Dương Vũ cũng nói trong nhà phải có tôn ti trật tự, phải có trên có dưới.

Như Tuyết định đi lại thì nghe mọi người đang nói chuyện về mình. Như Tuyết không đi lại đó gấp mà đứng phía sau bức tường. Ở đây có năm cô con dâu của chú bảy với chú tám.

- "Mấy chị thấy có thấy con dâu của bác năm không... cưới về hơn một năm rồi mà không thấy động tĩnh gì"

- "Haizzz.... người ta còn trẻ nên chưa muốn có cũng là chuyện bình thường thôi"

- "Thế mà chị em chúng ta, sau khi kết hôn vài tháng là bị mọi người thúc dục việc sinh con"

- "Mà hơn một năm rồi cũng có ít gì nữa. Chẳng lẽ chị dâu đó lại không sinh được"

- "Càng tốt chứ sao, không sinh được cũng tốt. Sau này đỡ phải tranh nhau tài sản của bà nội"

- "Không sinh được con, chắc chắn sẽ bị người trong nhà chì chiết đó"

- "Bây giờ không sinh con cũng là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng đối với người già họ lại nghĩ khác đấy. Thực ra cũng tội lắm"

Họ nói rất là nhiều chuyện, chỉ là khi cô nghe những lời của họ nói cô lại buồn. Như Tuyết cũng muốn có con, nhưng anh và cô đã cố gắng được ba tháng rồi nhưng vẫn không có động tĩnh. Cô cũng dấu anh đi khám, hóa ra chuyện không thể có con là do cô. Muốn nói cho anh biết chuyện nhưng khi nhìn anh chơi đùa với đám trẻ nhà anh cả, cô lại không có can đảm nói ra.

Như Tuyết được bác sĩ chẩn đoán là rất khó để có thai. Việc này là do di chứng của việc bị tai nạn lần đó. Cô đã quyết định, sau khi trở lại thành phố cô sẽ nói mọi chuyện cho anh biết. Dù có chuyện gì đi nữa cô cũng không bao giờ hối hận vì quyết định này của mình. Anh là con trai trong gia đình có truyền thống, họ hàng anh chắc chắn sẽ không chấp nhận người như cô. Sinh trai hay gái cũng được, miễn là có con cái.

Có gia thế thì đã sao chứ... Tiểu thư cành vàng lá ngọc của Lục gia thì sao. Cuối cùng vẫn không thể sinh cho người mình yêu một đứa con. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều. Chuyện anh yêu cô không thể nào cãi, anh đã cứu cô thoát khỏi cái chết một lần. Lần này cô không thể để anh bị mọi người trong nhà trách cứ được.

Như Tuyết rời khỏi chỗ đó, bây giờ mọi người cũng vào trong chuẩn bị ăn tối cả rồi. Cô cũng không thể đứng đây mãi được. Cô lau sạch nước mắt, điều chỉnh lại khuôn mặt rạng ngời của mình. Tiến đến chỗ Âu Dương Ngọc Quyên đang ngồi.

- "Sao mà thím buồn vậy"

- "Mình bình thường mà"

- "Ở đây xưng hô lại đi, cháu không muốn bị mọi người trách đâu"

- "Được rồi, Quỳnh Thi và Mai Thi đâu. Không ra à"

- "Thím cứ từ từ, hai người đó đang lấy thêm bát đũa"

Mấy thím muốn ngồi cùng với Như Tuyết nhưng cô hơi ngại nên biện lí do từ chối. Ở đây ngoài Tư Duệ người cô thân nhất là Âu Dương Ngọc Quyên. Mấy thím thấy thế cũng không làm khó cô, cô là người trẻ ngồi với họ cũng không có chủ đề gì để nói chung.

Như Tuyết đưa cả bé Bông và mấy đứa bé nữa lại ngồi chung. Cô nhìn cô bé mấy năm trước mình con bế trên tay mà bây giờ đã lớn lại nghĩ lung tung. Con của cô sau này chắc cũng giống bé Bông. Tư Duệ ở đầu này nhìn thấy cô chăm cho mấy đứa cháu cũng đưa ra một số suy nghĩ. Cô cũng đã tốt nghiệp, bây giờ cũng có thể sinh cho anh một đứa bé rồi. Anh biết cô thích trẻ con, nhưng chưa dám nói ra.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play