Bạn bè của cô thực sự rất lắm chuyện, bất kể chuyện gì xảy ra ở đâu họ cũng biết cả. Như Tuyết cầm khay thức ăn đi thì nghe mọi người ồ lên, ánh mắt hướng về phía này. Một nam sinh không biết từ đâu bước ra, trên tay còn cầm lấy một bó hoa hồng lớn. Cô nhìn cũng biết chắc người này định tỏ tình ai đó. Cô cũng vừa cất khay thức ăn đi, đang trở lại lấy túi xách. Như Tuyết cũng chẳng bất ngờ gì, ngày nào cũng có người tỏ tình, người thì mãn nguyện người thì suy sụp tinh thần.
Trên trang của hội học sinh lúc nào cũng nói về những chuyện này. Như Tuyết quả thực không hứng thú lắm, trước đây còn có chút nhưng giờ cô thấy nhiều quá nên không tò mò nữa. Như Tuyết lấy túi xách là quay người đi luôn, nhưng không ngờ có người cản đường. Nhìn nam sinh tay cầm bó hoa hồng lớn đứng trước mặt mình cô lại né ra. Bởi lẽ cô chỉ nghĩ mình đang cản đường người đó mà thôi. Cô lại không nghĩ đến chuyện gì khác cho đến khi người đó nói:
- "Như Tuyết, từ lần đầu gặp em... trong tâm trí anh chỉ xuất hiện mỗi mình em. 1 tuần có 7 ngày... 1 ngày có 24 giờ... 1 giờ có 60 phút... 1 phút có 60 giây. Tổng cộng anh đã yêu thầm em được 100 ngày. Không ngày nào, giờ nào là anh không nhớ em. Không giây phút nào anh không nghĩ về em. Tâm hồn và trái tim anh đã ngập tràn hình bóng em. Em tuy không phải người đầu tiên anh yêu, nhưng anh chắc nếu em đồng ý em sẽ là người cuối cùng. Là người cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Như Tuyết đồng ý làm bạn gái anh được không?"
Sinh viên xung quanh ai cũng hô hào "ĐỒNG Ý... ĐỒNG Ý ĐI". Anh ta cũng đường đường là nam thần của nữ sinh trong trường, bị Như Tuyết từ chối là cực kỳ mất mặt. Anh ta còn nghĩ mình đẹp trai nên cô cũng giống mấy cô gái khác ngu ngốc đồng ý. Nhưng cô đâu có ngốc như vậy, nghe những lời này không phân biệt được thật giả cũng quá kém rồi.
- "Xin lỗi. Tôi từ chối"
- "Như Tuyết, em đừng từ chối vội. Anh có thể chờ mà"
- "Vậy tôi hỏi anh, anh yêu tôi là vì cái gì?"
- "Yêu từ ánh mắt của em, vẻ đẹp ngọt ngào và trình độ học thức. Em lấy anh, em sẽ được ăn sung mặc sướng không cần phải đi làm thêm"
Âu Dương Ngọc Quyên bên này đã tức điên lên rồi. Giám cướp vợ của chú út, anh ta chết chắc rồi. Giang Kim Nhàn và Lưu Quyền mỗi người giữ một tay Âu Dương Ngọc Quyên, tránh để Ngọc Quyên gây chuyện. Như Tuyết cũng không nói gì, nghe những lời nói giả tạo của anh ta khiến cô không tài nào nghe thêm được. Anh ta chẳng bằng một góc Tư Duệ. Muốn cô đồng ý... MƠ ĐI.
Âu Dương Ngọc Quyên thoát ra được bắt đầu nói công kích anh ta. Tưởng nam thần của nữ sinh trong trường này ra sao, hóa ra cũng chỉ là một tên đào hoa, giả tạo. Tỏ tình với ai lại không tỏ tình, lại đi tỏ tình với con dâu tương lai của Âu Dương gia. Lần này anh ta gặp Âu Dương Ngọc Quyên xem như xong đời rồi.
- "Này anh kia. Anh buông thím út tôi ra nhanh lên. Thím út tôi đã có chú tôi lo, anh không cần phải tỏ ra quan tâm"
- "Cô là ai, xía vào chuyện của tôi và cô ấy làm gì"
- "Này... Này... Tôi dùng thân phận là cháu gái chồng của Như Tuyết để nói đấy. Làm được gì nào... Giám tỏ tình với thím tôi, coi chừng tôi đấm cho anh chết đó. Tránh xa Như Tuyết ra, đừng để tôi nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Nếu không tôi gặp lần nào đánh lần đó"
Anh ta thấy Âu Dương Ngọc Quyên như vậy cũng tránh xa. Âu Dương Ngọc Quyên bình thường rất hiền à nha, bây giờ lại giống bà chằng lửa rồi. Thế nhưng Âu Dương Ngọc Quyên vẫn có người yêu mới là chuyện hay. Nghe nói bạn trai Ngọc Quyên cũng là quân nhân. Cả hai yêu nhau mới hơn một tháng, nghe nói người này hình như là người mà trước đây Âu Dương Chấn nhận làm anh em kết nghĩa.
Như Tuyết vừa được Âu Dương Ngọc Quyên giúp là về lấy đồ dùng cần thiết, rồi lên xe đi về thành phố A. Trở về Lục gia lúc 3 giờ chiều. Lúc này ở nhà cũng không có ai nên cô lại chạy đến bệnh viện thăm Tư Duệ. Cô cũng hỏi tình hình của anh từ Sở Thanh Anh, nhưng mà nghe chị ấy nói xong cô lại thất vọng.
Sáng hôm sau
Như Tuyết vừa thức là nghe tin Phó Giai Kỳ sắp sinh. Mọi người đứng ở ngoài lo lắng, mấy ông bố cứ đi đi lại lại kiến Kiều Y Nguyệt nhức hết cả đầu. Bà đang lo, thông gia, con trai cứ đi đi lại lại kiến bà càng lo lắng hơn. Bà Lục đang định nói thì một nữ y tá ra báo cho mọi người.
- "Chúc mừng gia đình là hai bé trai và một bé gái"
- "Vợ tôi sao rồi..."
Bố mẹ hai bên cũng rất là vui mừng khi nghe con gái/ con dâu mình bình an. Sau một lúc thì cuối cùng Giai Kỳ cũng được đẩy ra. Đình Thiên không quan tâm đến con mà đi đến hỏi thăm vợ. Giai Kỳ được đưa đến một căn phòng vip để nghỉ ngơi. Bác sĩ cũng nói cho cả nhà biết ai là em, ai là anh.
- "Đứa bé đang được Lục phu nhân bế là anh. Còn cô công chúa đang được Phó tổng ôm là chị. Còn bé trai được Phó phu nhân bế là em út"
Cả nhà bây giờ mới chú ý đến đôi vợ chồng đang nói chuyện với nhau. Một màn phát cẩu lương từ Giai Kỳ và Đình Thiên dành cho mọi người. Bà Lục lên tiếng.
- "Hai đứa định đặt tên gì?"
- "Con và anh ấy đã nghĩ ra rồi"
- "Đứa trẻ sinh ra đầu tên gì?"
- "Dạ là Lục Thiệu Huy"
- "Đứa sinh thứ hai"
- "Lục Lệ Thu... là Thu Thu đấy ạ"
- "Còn cậu út thì sao?"
- "Dạ cậu bé út tên là Lục Việt Thành"
- "Tên đặt rất là đẹp"
Đang vui vẻ Giang Tuân lại nhắc đến Tư Duệ làm Như Tuyết có chút buồn nên đã bỏ đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT