Như Tuyết khi nghe Tư Duệ thông báo cô vui vẻ đồng ý mà không nghĩ ngợi gì. Hẹn nhau lúc 10 giờ rưỡi nên buổi sáng cô vẫn đi mua sắm với Phó Giai Kỳ. Lần này đi mua sắm chủ yếu là cho Lục Khả Hân và mua cây giống về trồng. Chị dâu và em chồng đi từ lúc 7 giờ đến lúc 10 giờ kém là Phó Giai Kỳ đi trước.
Phó Giai Kỳ cũng có hẹn với mấy người bạn thân với lại anh cả của cô là Lục Đình Thiên đến đón. Cô không muốn ngồi chung với anh chị cả, Lục Khả Hân nên cô từ chối thẳng thừng luôn. Còn về Như Tuyết, cô đã xin phép bố mẹ đi chơi với bạn rồi, cô còn nói xin đi đến chiều luôn. Ông bà Lục không nghĩ ngợi liền đồng ý.
Như Tuyết đợi một lúc xe của Tư Duệ cũng đến đón. Cô vừa thấy xe anh là đi đến luôn, cũng không hề nghĩ ngợi gì cả. Thấy cô một mình ở trước cửa trung tâm thương mại anh liền cho xe đi đến. Cô vẫn như mọi hôm, luôn luôn nở nụ cười trên môi chờ anh đến. Ngồi trên xe cô vẫn chăm chú sửa lại tóc.
- "Gia đình em cũng thoải mái thật. Cho em đi như vậy không sợ sao?"
- "Anh chị cả với cháu gái đi gặp bạn. Anh hai thường không ở nhà. Ông bà nội đi đến nhà ông bà ngoại làm khách. Bố mẹ em đi du lịch, nói chung là bây giờ một mình em ở nhà. Mà em cũng xin phép rồi nên không lo. Với lại em đâu nói em đi chơi với anh, em nói em đi chơi với bạn."
- "Hóa ra là vậy"
Tư Duệ đưa Như Tuyết đến nhà hàng của Cố Xuyên. Cô hơi hồi hộp với sợ nên nói anh vào trước còn cô vào nhà vệ sinh đã. Nhưng anh thấy cô sợ, lại hại cô bỏ chạy đi mất nên một mực đi theo cô. Anh nói đi theo là đi theo, cô có làm gì cũng không được. Anh cứ đứng khư khư ở trước nhà vệ sinh người khác đi qua cũng thấy sợ. Mấy người bạn thấy anh đến giờ rồi vẫn chưa đến thì gọi hối thúc anh.
Như Tuyết đứng trong đấy rồi mới chịu ra. Tư Duệ vừa thấy cô là kéo cô đến chỗ đó luôn. Cô từ khi bước vào nhà hàng này cô thấy có chuyện chẳng lành rồi, mãi mà cô chưa nghĩ ra. Cầu trời cầu đất cô đừng gặp ai trong gia đình mình ở nhà hàng này. Không là đời cô xem như xong luôn.
Như Tuyết đi sau lưng Tư Duệ bước vào. Mọi người trong phòng lúc này đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn nghe được tiếng trẻ con nữa. Cô còn nghe được cái giọng quen quen. Tư Duệ giới thiệu cô là bạn gái của anh. Cô đi sau anh lúc này bước sang một bên, cô cũng ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế uống rượu. Chưa kịp để mấy người bạn của anh xem xét, chào hỏi cô đã định chạy. Vừa nắm lấy tay nắm cửa cô nghe được giọng nói mà cô sợ nhất. Một giọng của một người đàn ông vang lên, căn phòng trở nên tĩnh lặng.
- "LỤC NHƯ TUYẾT lập tức đứng lại đó cho anh."
Như Tuyết chẳng dám chạy tiếp mà cúi đầu trở lại chỗ cũ. Cô sợ hãi nên núp sau lưng Tư Duệ. Cô cũng nói lớn lên cho người nào đó nghe thấy. Dù nói hùng hổ nhưng cô vẫn không dám bước ra đối mặt với người đó.
- "Em không biết gì hết... Em không biết gì hết."
- "Tốt... Tốt lắm..."
Như Tuyết sợ run cầm cập nắm lấy áo Tư Duệ. Cô cố ý bảo anh, cô muốn về nhà... cô không muốn ở đây. Cô nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Cô ở đây thêm vài phút nữa chắc ngất mất. Mấy người bạn tưởng Như Tuyết là kẻ thù gì đó của Lục Đình Thiên. Họ cứ thấy một người thì run rẩy đứng sau lưng Tư Duệ không chịu bước ra. Một người đang vui vẻ bỗng khuôn mặt như muốn giết người hiện ra. Vì muốn bữa tiệc vui vẻ họ đành đứng ra hóa hòa giải.
Cố Xuyên:
- "Đình Thiên có chuyện gì thì từ từ nói."
Sở Thanh Anh:
- "Đúng vậy, có mâu thuẫn gì cũng bình tĩnh giải quyết"
Trịnh Thanh:
- "Không nhìn thấy em ấy sợ hãi thế hả, có chuyện gì thì cũng bình tĩnh lại"
Giang Tuân:
- "Ây, đừng làm con gái nhà người ta sợ"
Mấy người này chưa biết chuyện gì cũng nhúng tay vào. Còn khuyên nhủ Lục Đình Thiên đừng như vậy. Như Tuyết nghĩ lần này xem như xong. Cuộc đời cô rơi vào ngõ cụt rồi, chuẩn bị bị gia đình kiểm soát rồi. Số cô thật khổ, yêu ai không yêu lại yêu đúng bạn thân của anh trai. Chuyện che giấu 2 năm cứ thế mà bị phơi bày ra.
Tư Duệ bảo vệ Như Tuyết, khiến cô cực kỳ cảm động. Yêu anh là lựa chọn đúng đắn nhất. Cô lúc này vì không muốn mình phải mất mặt nên đi ra, ngẩng cao đầu để chuẩn bị nghe Lục Đình Thiên chất vấn. Lục Đình Thiên hỏi gì là cô trả lời đó, không dám nói dối.
- "BAO LÂU RỒI"
- "H... Hai... Hai năm"
- "LỚP 10"
- "Vâng"
- "GAN LỚN ĐẤY. BỐ MẸ BIẾT CHUYỆN CHƯA"
- "Bố mẹ chưa biết"
Thấy Lục Đình Thiên định lao vào đánh Tư Duệ, mọi người liền cản lại. Lục Đình Thiên không biết Tư Duệ đang nghĩ cái gì mà lại đi yêu cô gái chưa được 18 tuổi. Ha... Lục Đình Thiên có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện Tư Duệ lại đi yêu Như Tuyết. Sau hai ba phút sau Đình Thiên cũng bình tĩnh lại.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT