Ba cô gái cùng đi ra ngoài phòng khách, không thấy có ai liền đi vào bếp. Lúc này chỉ có Đặng Cẩm và con dâu bác cả dậy, và cả hai người đang nấu bữa sáng. Đặng Cẩm nhìn mấy cô gái trẻ tuổi cười, bà lập tức giao việc luôn.

- "Mấy đứa nhặt hết từng này rau, mỗi đứa một việc làm cho nhanh. Một lát nữa là mọi người dậy bây giờ"

- "Vâng"

Ở trên kia không phải làm bất cứ việc gì cả, còn khi về đây dù lớn hay nhỏ cũng phải làm. Làm tiểu thư quen rồi, chỉ khi về đây việc gì cũng phải làm. Giang Kim Nhàn ở nhà nói thật chẳng khi nào bước vào bếp. Bởi người nhà Giang gia biết, Giang Kim Nhàn cứ làm việc gì là hỏng việc đó. Cho nên tốt nhất không làm việc gì cả, ở yên một chỗ là tốt lắm rồi. Như Tuyết thì có đôi lần vào những lúc rảnh rỗi. Âu Dương Ngọc Quyên nhìn vậy chứ cũng biết nấu. Âu Dương Ngọc Quyên là bị bố mẹ rèn từ nhỏ.

Mỗi người làm một việc chốc lát là xong. Đồ ăn được nấu xong, chỉ cần bày biện ra mâm là được rồi. Như Tuyết thấy mọi việc đã làm xong liền xin phép lên trên phòng trước. Cô còn chú ý có ai đi theo mình không, thấy không có ai liền chạy thẳng vào phòng Tư Duệ. Vào phòng thấy anh đến giờ này vẫn còn ngủ cô liền nhăn mặt. Khi thấy laptop của anh để trên bàn cô mới hiểu.

Như Tuyết định đi ra để cho Tư Duệ ngủ, ai dè anh đã dậy từ lúc cô bước vào đây. Tư Duệ

- "Anh lại làm việc cả đêm à. Anh không qua mắt được em đâu"

- "Lại bị em phát hiện ra rồi."

- "Mà ông chủ của anh thật quá đáng. Tết là phải để người ta nghỉ ngơi chứ, tết mà cũng bắt nhân viên của mình làm việc không có thời gian nghỉ ngơi. Giao hết việc cho nhân viên, còn mình thì thảnh thơi nghỉ tết. Người đó không xứng đáng làm chủ của một tập đoàn tầm cỡ như thế. Dù công việc có nhiều như thế nào cũng phải phân chia cho hợp lý. Làm cả đời đâu có phải làm một hai hôm là xong. Nói tóm lại người như ông chủ của anh đáng bị ế cả đời"

Nghe xong mấy lời này Tư Duệ chắc nhột lắm. "ÔNG CHỦ" từ nãy đến giờ Như Tuyết mắng đâu ai khác ngoài Âu Dương Tư Duệ. Như Tuyết khi mắng người khác cực kỳ giỏi, giỏi đến mức họ không thể nói lại. Anh càng ngày càng bất ngờ bởi những hành động của cô. Nhìn cô giống như con mèo nhỏ nhìn dễ thương, vô hại nhưng thực tế lại khác hoàn toàn.

Đợi Tư Duệ thay đồ lâu, nên Như Tuyết liền lấy laptop của anh chơi. Máy tính không có gì chơi vui cô liền lấy điện thoại của anh. Cô lúc nãy gọi cho bố mẹ xong liền để quên ở trên bàn, sau quên cầm theo. Điện thoại của anh cài mật khẩu, cô cũng thử nhập mật khẩu máy tính nhưng không ra. Cô ấn thử vài lần ngày sinh của anh nhưng vẫn không được.

Bây giờ về phòng lấy điện thoại, Như Tuyết sợ Âu Dương Ngọc Quyên và Giang Kim Nhàn bắt ở lại. Ở đây cô lại không biết mật khẩu của anh là gì. "NGÀY SINH CỦA ANH VÀ EM" Như Tuyết ấn thật sự được. Cô còn nói cảm ơn nữa. Chợt cô thấy có cái gì không đúng lắm. Cô thấy anh đang đứng bên cạnh giường.

- "Anh đứng đây từ khi nào thế"

- "Cũng một lúc rồi... Sao? em mở được chưa"

- "A... Em xin lỗi, em quên hỏi ý kiến đã tự tiện đụng vào đồ của anh"

- "Không sao, đồ của anh cũng giống như đồ của em thôi. Điện thoại của anh cũng không có gì bí mật nên em dùng thoải mái"

Tư Duệ xoa đầu nói với Như Tuyết. Thật sự cô cũng không tò mò về điện thoại người khác đâu, hôm nay tại cô quên đem theo nên mới thế. Nhưng cô không ngờ anh chẳng quát mắng gì cô cả. Còn nói: "ĐỒ CỦA ANH CŨNG GIỐNG ĐỒ CỦA EM". Như Tuyết được anh đồng ý nên cứ cầm chơi, cô tải hết trò này đến trò khác. Như Tuyết nằm chơi, còn Tư Duệ tiếp tục làm việc của mình. Cô còn rất mạnh dạn khi giám đưa điện thoại anh ra xem trước mặt mọi người.

Lục gia

Từ hôm Như Tuyết đi về quê Âu Dương gia, căn nhà buồn hơn hẳn. Năm sau chắc cả nhà không cho Như Tuyết đi chơi xa thế nữa. Ông bà nội chán đến mức ở ngoài vườn rau cả ngày. Lục Đình Phong và Kiều Y Nguyệt chỉ hơi buồn, bình thường có cô căn nhà lúc nào cũng có tiếng cười. Hôm nay đầu năm mới tất nhiên vui vẻ hơn khi con cháu đều tập trung ở đây. Nói là con cháu nhưng cũng chỉ có vài người, hầu hết những người còn lại là họ hàng gần xa.

Năm nay họ hàng Lục gia đến cực kỳ đông. Mọi người không thấy Như Tuyết nên hỏi thăm rất nhiều. Nói hỏi thăm cho sang chứ Lục Đình Phong và Kiều Y Nguyệt thừa biết hỏi cô để làm gì. Lục Đình Thiên đi nước ngoài từ lâu, mà là cháu trai trưởng với tính cách không khác gì bố mình nên chẳng ai giám nói một lời. Lục Đình Minh tính cách kì quái, chẳng ai có thể hiểu nổi cả. Học luật nên cái gì cũng đưa luật ra, quá cứng nhắc không ai muốn tiếp cận.

Thế nên Như Tuyết tất nhiên là được quan tâm nhất rồi. Cô rất dễ, mọi người dù trêu đùa hay nói thật cũng chẳng quan tâm. Nhưng chuyện gì cô mà quan tâm ắt hẳn rất quan trọng. Như Tuyết quen rồi năm nào họ hàng cũng đem cô ra so sánh. Lúc nào cũng so sánh với mấy người ở đâu đâu không à, cô còn chẳng biết họ là ai. Do họ hàng ghen ăn tức ở nên khi nào cũng nói vậy. Còn cô, dì, cậu lại cực kỳ yêu thương Như Tuyết.

Hôm nay đầu năm mới, Như Tuyết không có ở đây để nhận lì xì nên mọi người đều gửi vào tài khoản cho cô. Trong nhà, đến tuổi này chẳng có lì xì nữa đâu. Cháu cưng của cả nhà mà, làm gì cũng được cưng chiều. Phó Giai Kỳ và Lục Đình Thiên dù ở Anh quốc nhưng chưa bao giờ quên ngày tết ở đất nước mình. Cả hai định hai hay ba năm nữa sẽ về nước. Họ cũng không muốn sống ở Anh quốc nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play