Tư Duệ và Như Tuyết đến nơi là đúng hơn mười một giờ rưỡi trưa. Còn cả nhà đã đến được một lúc rất lâu, cả nhà đợi hai người cũng hơn ba mươi phút rồi. Mọi người còn đang ăn bánh uống trà. Được mấy đứa trẻ thông báo, tất cả mọi người từ trong nhà đều ùa ra. Nhất là bà nội của anh, lâu lắm rồi không được gặp cháu trai nên rất nhớ. Cũng tầm chục năm rồi anh không về quê thăm bà nội.

- "Tư Duệ, cháu trai của nội"

Bà nội anh có tám người con, trong đó ông Âu Dương Vũ là đứa con thứ năm. Nên bà nội có rất nhiều cháu, hơn hai mươi người. Nhưng người bà nội thương nhất vẫn là anh. Anh vốn là đứa cháu nhỏ tuổi nhất và cũng vì lúc nhỏ anh hay ốm yếu nên sự quan tâm hầu như mọi người đều dồn hết vào anh. Anh còn được bà nội quan tâm hơn cả mấy đứa chắt của bà. Tên cháu chắt trong nhà bà lúc nhớ lúc quên, nhưng cái tên bà không bao giờ quên đó là tên anh.

- "Nội"

- "Nhanh, vào nhà trời lạnh lắm. Vào đây bà có cái này cho cháu với cháu dâu"

"CHÁU DÂU" Cả nhà thốt lên bất ngờ. Như Tuyết thấy ngượng cực kỳ khi bị bà nội của anh gọi cháu dâu. Bà được anh dìu đi vào trong nhà. Còn cả nhà từ gia đình bác cả đến chú út của anh đều bàn tán. Còn có cả cháu chắt thích hóng chuyện nữa chứ. Anh với vai vế thì rất lớn, nhưng tuổi tác còn nhỏ hơn cả mấy đứa cháu của chú út.

Với chuyện của Tư Duệ mọi người rất quan tâm. Trước đây mấy bác cứ lôi kéo anh vào quân đội, nhưng cuối cùng lại thất bại. Nhìn anh bước vào con đường kinh doanh ai cũng tiếc. Tư Duệ thì dìu bà nội vào trong nhà, còn Như Tuyết đang ngơ ngác nhìn mọi người. Nhìn ai cũng đẹp, có khí chất, cô đang nghĩ làm sao nhớ hết tên mọi người. Âu Dương Ngọc Quyên đặt tay lên vai cô rồi hỏi.

- "Làm gì mà ngẩn ngơ vậy"

- "Đang nghĩ"

- "Hả "

- "Không có gì đâu"

Như Tuyết nói xong, rồi kéo va li đi vào cổng. Nhìn được xây dựng theo phong cách xưa nhìn rất mê. Khuôn viên ở đây còn đẹp, với hấp dẫn hơn cả nhà ngoại của cô. Mọi người từ lớn đến nhỏ đều điều vào nhà hết cả rồi. Xung quanh đây cũng chỉ có vài ngôi nhà của các bác, các chú. Còn ở vùng đầu làng là nhà của người dân xung quanh.

Trong sân nhà tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Âu Dương Ngọc Quyên dẫn Như Tuyết đi lên phòng dành cho khách để cất hành lý. Cô rất chăm chú nhìn vào mấy cái bình cổ được bày biện quanh nhà. Ngôi nhà được xây từ mấy chục năm rồi nhưng vẫn rất mới.

Như Tuyết, Giang Kim Nhàn cùng nhau ở một phòng với Âu Dương Ngọc Quyên. Năm nay từ con đến cháu chắt đều về đây ăn tết, tại bà nội của Tư Duệ muốn như vậy. Bà nội cũng gần đất xa trời rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa. Bà nội bây giờ chỉ muốn sống những năm cuối đời có con cháu ở bên cạnh mà thôi.

Tư Duệ cùng trưởng bối ở trên nhà chính nói chuyện. Còn từ cháu trai đến cháu gái đều bị lôi xuống phòng bếp. Từ như sắp bàn ghế đến nấu ăn hầu như là mấy cháu trong nhà đảm nhiệm. Nhìn đàn cháu của anh khiến Như Tuyết kiếp luôn. Mỗi người một tay dọn đồ ăn ra bàn tiệc. Mùi đồ ăn thơm phức tỏa khắp căn nhà. Mấy này tết người giúp việc sẽ được về nhà, còn chuyện của người giúp việc sẽ do cháu trai, cháu gái của anh đảm nhận từ A đến Z. Đến cả việc rửa chén bát cũng như vậy.

Như Tuyết được cùng với hai cô bạn thân và mấy cô cháu gái của anh. Cô càng không ngờ được người nhà của anh cực kỳ dễ nói chuyện. Còn do mấy đứa cháu của anh bằng tuổi cô nên càng hợp hơn. Còn mấy cô gái được xem là cùng tuổi nhưng sau này vai vế lại khác nhau một trời một vực. Như Tuyết sau này sẽ là vợ của Tư Duệ nên việc Như Tuyết trở thành thím, bác hay là mợ rất là bình thường.

Mấy cô gái nói chuyện cực kỳ hợp với nhau. Lúc thì nói chuyện về váy áo, lúc thì bàn mấy chuyện đang nổi rầm rộ trên mạng dạo gần đây. Hay là rủ nhau khi dọn dẹp xong mọi người sẽ cùng nhau đi chụp hình. Mấy cô gái còn rủ thêm mấy người chị nữa. Mấy người chị sau hôm nay sẽ về nhà chồng, còn lại cũng chỉ mấy người cùng tuổi hoặc hơn cô một hai tuổi thôi.

Như Tuyết nhìn về phía Tư Duệ, cô thấy anh cứ uống rượu không ngừng nên tỏ ra hờn dỗi anh. Mấy hôm trước lúc anh đi tiệc ở Mỹ, anh vì uống rượu nhiều mà bị cô bơ gần hai ngày. Hôm nay là ngày vui nhưng anh cũng không cần phải uống nhiều như vậy. Uống nhiều cực kỳ hại cho sức khỏe. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin đe doạ anh. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ như thế này: "ANH MÀ UỐNG NỮA, ĐỪNG CÓ NHÌN MẶT EM!!!"

Với dòng tin nhắn nhẹ nhàng, tình cảm nhưng ý vị sâu xa của cô. Anh cũng không uống nữa mà thay vào đó, anh đổi qua uống nước lọc. Lúc này nhìn vẻ mặt của Như Tuyết, Tư Duệ mới cảm thấy yên tâm. Anh sống không sợ trời, không sợ đất nhưng chỉ sợ cô bạn gái nhỏ hay dỗi Lục Như Tuyết. Cuộc sống sau này của anh e là vất vả lắm.

Từ khi quen nhau Như Tuyết đã cấm triệt để Tư Duệ không được hút thuốc, uống rượu bia v...v... Không thì anh chết với cô. Anh biết cô nói được là làm được, dù nhỏ nhắn, dễ thương nhưng khi cô tức giận đến cả anh chắc cũng xong đời. Nhìn cô gái nhỏ có thể hòa nhập được với mấy đứa cháu của mình anh rất vui. Cho cô làm quen trước sau này khỏi bỡ ngỡ khi về đây với thân phận là bạn gái của anh chứ không phải bạn thân của Âu Dương Ngọc Quyên.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play