Tư Duệ đang nói chuyện với gia đình của Cố Xuyên và Sở Thanh Anh, thì ở đằng xa anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhưng khi anh đi lại thì người đó đã không ở đây nữa. Đang định rời đi thì anh lại nghe được một giọng hát ngọt ngào. Anh đi theo giọng hát đó thì đến đài phun nước. Giọng hát lúc này càng vang hơn nữa.
Có cô gái nhỏ vừa nghịch nước vừa hát. Tư Duệ không chần chờ gì nữa mà lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh rồi mới tiến lại gần cô gái nhỏ. Anh đặt bàn tay lớn của mình lên vai cô gái. Với bản tính sợ ma của mình cô gái nhỏ hét lên.
- "Aaaaa... Ma ma... mẹ ơi cứu con với... hu hu hu... ma ma hu hu hu... ma ma"
- "Như Tuyết là tôi, không phải ma"
Tư Duệ lần này mới biết mình đùa quá trớn. Còn Như Tuyết thì khóc khan cả giọng. Anh phải dỗ cho cô nín dù gì cũng tại anh làm cô sợ. Anh nói ngon nói ngọt nhưng tiếng khóc của cô ngày càng lớn hơn nữa. May cho anh là chỗ của đài phun nước rất xa nhà chính nên không ai nghe thấy. Chứ nếu có người nghe thấy thì chắc chắn anh sẽ mang tội danh bắt nạt con gái nhà người ta.
- "Ngoan nào... tôi xin lỗi, tôi không nghĩ em lại sợ như vậy."
- "Hức... hức.... hu hu"
- "Xin lỗi mà... tôi thật sự không cố ý dọa em sợ đâu. Đừng khóc nữa... nếu cứ khóc như vậy mắt đỏ ngày mai không đi học được đâu."
- "Chú đáng ghét, cháu ghét chú. Chú thừa biết cháu sợ ma mà chú còn dọa cháu... hức... hức..."
- "Nín đi không là tôi bỏ mặc em ở đây bây giờ. Ngoan ngoãn thì tôi mới đưa em vào trong"
Tư Duệ càng dọa thì Như Tuyết càng khóc to hơn nữa. Anh bất lực nhìn cô khóc nức nở. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai mà anh nói xin lỗi nhiều như vậy. Ai bảo anh đã làm cô sợ còn đe dọa cô. Cô khóc cho anh vừa lòng.
Tư Duệ có làm như thế nào thì Như Tuyết cũng không chịu nín. Cô cứ khóc cho đến khi khan giọng rồi mới ngừng. Còn anh thì khâm phục cô khi có thể khóc lâu như vậy "ĐÚNG LÀ MÍT ƯỚT". Cô thật sự rất giận nên sau khi chỉnh trang lại liền chạy đi tìm ông bà nội. Cô cảm thấy hôm nay đi dự tiệc đính hôn thật sai lầm. Nếu như biết trước có chuyện này xảy ra cô quyết không đi.
Như Tuyết tức lắm, cô cảm thấy Tư Duệ càng ngày càng có nhiều thứ cực kỳ giống Lục Đình Minh. Cô quyết định rồi, tuần này cô sẽ không đến học nữa. Học cùng anh mới vài tháng nhưng tỉ lệ cô khóc còn nhiều hơn năm trước nữa. Có không học nữa, cho dù điểm toán có thấp cô cũng mặc kệ luôn, quyết tâm không nhờ vả anh nữa.
Sau khi bị Như Tuyết bị Tư Duệ hù dọa thì cả buổi tối hôm đó cô không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt là cô lại thấy những thứ rất là đáng sợ. Cộng với buổi tối hôm nay mưa rất to còn có cả sấm sét nên cô càng sợ. Như Tuyết trùm kín chăn lên cả mặt rồi run rẩy khóc. Âm thanh sấm càng to thì cô càng khóc to hơn nữa. Còn có người nào đó lại không biết mình đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn.
Mỗi lần có sấm chớp là trong đầu cô lại hiện về những kí ức đầu năm học của lớp 4 bị bắt cóc. Cô còn bị các bạn nhốt trong nhà vệ sinh và nhát ma nên cô rất là sợ hãi. Cô bị ám ảnh đến nỗi cô chẳng dám đi học. Tưởng chừng mọi thứ đã bình thường trở lại nhưng hôm nay nỗi sợ của cô lại bị Tư Duệ khơi gợi lên.
Sáng hôm sau Như Tuyết không tài nào dậy được. Khuôn mặt trắng bệch, cô cứ co ro trong chăn mà không chịu dậy. Người cô nóng bừng không có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù rất muốn dậy đi học nhưng người cô không tài nào cử động được. Sau đó cô cứ miên man nằm ngủ.
Sau khi Như Tuyết tỉnh thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên ngoài trời cũng đã tối rồi. Cô càng không thể ngờ được mình có thể ngủ một giấc từ sáng đến tối. Như Tuyết mệt mỏi hỏi Kiều Y Nguyệt.
- "Mẹ... mấy giờ rồi ạ"
- "Chín giờ tối rồi, con nằm yên ở đây để mẹ lấy cháo cho con ăn"
- "Vâng"
Kiều Y Nguyệt đi lấy cháo rồi múc từng muỗng cho Như Tuyết. Bà và chồng rất là lo lắng cho con. Lục Đình Phong đang có việc bận nhưng cũng nhanh chóng từ Canada bay về nước khi nghe vợ báo tin. Cả nhà chỉ có một cô con gái nên ông rất là cưng chiều con. Nghe con gái bị ốm nên ông rất đau lòng. Trước sự ngăn cản của Kiều Y Nguyệt thì Lục Đình Phong vẫn một mực về đây trước sáng.
Như Tuyết ăn xong, uống thuốc xong bà Kiều Y Nguyệt mới hỏi. Sức khỏe dạo này rất là tốt sao mà đột ngột ốm nặng như vậy. Như Tuyết trả lời nửa thật nửa giả, lí do là cô hôm qua tắm muộn lại còn tắm nước lạnh có lẽ như vậy nên mới ốm. Kiều Y Nguyệt nói rất là nhiều với Như Tuyết nhưng cô như người mất hồn vậy. Cô cứ gật đầu nhưng lại chẳng biết mẹ đang nói gì với mình. Tâm trạng của cô bây giờ rất bất ổn, bà Lục vừa nhìn đã phát hiện ra. Biểu hiện này là đang giấu diếm một chuyện gì đó.
- "Mẹ, con muốn về nhà"
- "Con đang ốm nặng như thế sao lại thích về nhà. Ở đây khi nào khỏe hẳn rồi về"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT