Tư Duệ nấu ăn ở trong bếp, còn Như Tuyết thì đang rối não bởi mấy bài toán. Cô từ lúc anh vào nấu ăn cũng mới làm được đúng 2 bài, trong khi tờ đề có tận 10 bài. "Thật sự không ổn chút nào" cô thầm than trong lòng. Cô cũng xem quy định do anh đề ra rồi. Nếu trong một tháng thành tích môn toán của cô không thể đi lên, tất nhiên anh sẽ không kèm cho cô nữa.
Như Tuyết đang gặm bút suy nghĩ thì bị Tư Duệ gõ một cái vào đầu. Cô ôm đầu nhăn nhó nhìn anh. Bộ dạng rất là uất ức không nói nên lời. Tư Duệ thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
- "Làm hết chưa"
- "Cháu mới làm được hai bài thôi. Nhưng chú cứ yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức mình"
- "Vào ăn tối rồi ra học tiếp"
- "Dạ vâng ạ"
Như Tuyết bây giờ mới chú ý đến các món ăn do Tư Duệ nấu. Món ăn nhìn rất ngon mắt cùng hòa với mùi hương thơm phức làm món ăn trở nên đặc biệt hơn. Trên bàn chỉ có ba món đơn giản nhưng cô lại ăn rất ngon lành. Cô còn nhanh nhảu khen anh:
- "Đồ ăn chú nấu ngon thật. Nhất là món gà chua ngọt"
- "Ồ! Khẩu vị của em đúng là khác với mọi người".
ngôn tình tổng tài- "Ý chú là sao a"
- "Không có gì?"
Như Tuyết ăn uống xong rồi bắt đầu ngồi vào bàn học với Tư Duệ. Anh giảng cho cô những bài mà cô không hiểu rồi anh mới làm việc của mình. Không gian tĩnh lặng đến mức cô chỉ nghe thấy tiếng những ngón tay của anh đang gõ bàn phím của máy tính. Công việc của anh rất bận rộn nên không có nhiều thời gian. Nhưng vì dạy kèm cho cô mà anh đã phải sắp xếp kín lịch trình của mình.
Tư Duệ cũng đã quy định trước với Như Tuyết. Trong vòng một tháng nếu thành tích môn toán của cô không có chút tiến triển nào, thì anh sẽ không kèm cho cô nữa. Còn về chuyện tiền lương anh cũng không quan trọng. Như Tuyết là một người tiếp thu với các môn học khác rất là nhanh ngoài toán. Trước đây cô học rất là giỏi môn toán nhưng đến khi lên lớp 7 do thay đổi giáo viên, cách học nên khiến cô không thể tiếp thu được.
Như Tuyết từng bị stress gần 4 tháng trời vì bị giáo viên toán chèn ép, buông lời mỉa mai... và lúc đấy còn có một lí do khác khiến cô như vậy. Nhưng cô lại không nói với gia đình bất kỳ lời nào, cô đã luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và luôn tỏ ra mình ổn. Cho đến khi Kiều Y Nguyệt và Lục Đình Phong đi nước ngoài trở về. Những áp lực tinh thần mà cô phải chịu mới được giảm.
Lục Đình Phong và Kiều Y Nguyệt phải giải quyết một số chuyện của Lục gia nên không thể về sớm so với dự định. Trong nhà cũng có ông bà nội nhưng cô không thể nào mở miệng nói ra nỗi lòng của mình. Trong hai tháng ấy ngày nào Như Tuyết cũng gặp ác mộng, gặp nhiều đến nỗi cứ đến tối là cô không tài nào chợp mắt.
Như Tuyết là cô gái hòa đồng, dễ mến nên được rất nhiều người yêu quý. Nhưng cũng bởi vì thế mà cô càng khó bộc lộ cảm xúc của mình trước mọi người. Cô luôn khiến mình trở thành một người hiểu chuyện, không đòi hỏi... Lúc đó cô mới học lớp 7 nhưng cô đã phải đi điều trị tâm lý rất nhiều lần.
Trên dưới Lục gia lúc đó rất là lo lắng, hoảng hốt cho sức khỏe của Như Tuyết. Ông bà nội muốn đưa cô ra nước ngoài để chưa bệnh nhưng cô nhất quyết không đi. Như Tuyết trong một năm có thể chuyển liên tục năm đến sáu trường. Nhưng rất may mắn khi cô lên lớp 8 tình trạng này đã không còn xảy ra nữa. Trong tủ quần áo của cô còn có một gian chỉ để dành cho đồng phục. Cô học bao nhiêu trường thì có từng đó bộ.
Một cô gái hiền lành như Như Tuyết thật không hiểu tại sao mọi người lại ghét cô đến như vậy, trong khi cô chưa làm gì ai cả. Như Tuyết có trong tay tất cả mọi thứ: quyền lực, sắc đẹp, tiền tài, của cải... không thiếu một thứ gì, nhưng khi đó cô lại chưa từng có những người bạn thật lòng với mình. Những người muốn làm bạn với Như Tuyết cũng bởi vì cô là thiên kim tiểu thư Lục gia. Cô chỉ muốn tìm một người bạn thân nhưng thật sự rất khó.
Cho đến khi Như Tuyết gặp bốn người bạn hiện tại, cuộc sống của cô mới có chuyển biến. Cô dần trở lại về con người hoạt bát, năng động, và cô luôn là người mang đến nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người xung quanh. Nụ cười ngọt ngào của cô luôn khiến mọi người phải vui vẻ hơn.
Tư Duệ trong vài phút ngắn ngủi đã giải ra hết mấy bài toán, còn cô chỉ có việc nghe và hiểu. Sau khi giảng xong lúc nào anh cũng ra từ 4 đến 5 bài tương tự để cô làm. Cứ không làm được một bài, trong các dạng anh đã chỉ sẽ bị chép phạt 100 lần.
Như Tuyết nói nhảm một câu [Chẳng lẽ chú ấy lấy số giấy mà mình chép phạt đi bán sắt vụn. Nếu vậy chú ấy đúng là khổ thật... trong khi gia đình cũng không đến nỗi]. Tư Duệ mà biết cô nghĩ về mình như vậy chắc tức điên lên mất. Cô đâu biết được gia sản của Tư Duệ còn nhiều gấp mấy lần tài sản của cô. Đương nhiên Tư Duệ vẫn không thể so sánh với Lục Đình Thiên, anh cả của cô.
Như Tuyết luôn tự hào vì có hai người anh tài giỏi, nhưng đôi khi cô cũng rất ghen tị với hai anh. Còn hai người anh lại ghen tị với cô, khi cô không bị các quy tắc trong gia tộc ràn buộc. Quy tắc về phụ nữ trong gia tộc đã bị thay đổi rất là nhiều khi ông nội cô còn là chủ. Đến đời của cô lại càng sướng hơn khi quy tắc đó chỉ áp dụng cho chủ và phu nhân gia tộc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT