Như Tuyết đi vào nhà sách. Nhưng chưa đến 20 phút cô đã đi ra với 2 quyển sách trên tay. Một quyển nói về công thức nấu ăn. Quyển còn lại nói về đàn harp. Cô cũng định trở về nhà rồi mới đi, nhưng sau đó cô nhìn lại đồng hồ. Bây giờ nếu về nhà rồi đi học chắc chắn không kịp. Còn nếu đi thẳng luôn chắc chắn đủ thời gian.

Thế là Như Tuyết chạy thẳng đến trung tâm học đàn mà không trở về nhà. Trên đường đi cô cũng không quên phải gọi về nhà.

- "Như Tuyết, mẹ nghe này con"

- "Mẹ ơi"

- "Con nói đi"

- "Con đi học đàn đây. Mọi người không phải chờ cơm tối của con đâu"

- "Khi nào về gọi cho mẹ... mẹ sẽ đến đón con."

- "Vâng. Mà con tìm được gia sư rồi ạ"

- "Vậy tốt quá rồi. Người đó là ai thế con gái"

- "À... mà người đó là người quen của Âu Dương gia nên mẹ yên tâm. Tạm biệt mẹ, con đi học đây... Tút..."

- "Cái con bé này... mẹ chưa nói xong mà"

Như Tuyết vừa đến nơi cũng là lúc vào học. Như Tuyết cất điện thoại vào cặp rồi bước vào lớp để học. Lớp học này có tất cả 3 thành viên, hai nữ... một nam. Cô đi vào chỗ của mình ngồi xuống. Một lúc sau một giáo viên tầm 40 tuổi bước vào. Đi sau giáo viên còn có một bạn nữ nữa. Cô giáo bắt đầu giới thiệu.

- "Đây là Tống Trân bạn học mới của các em. Tống Trân em có thể giới thiệu sơ lược về mình cho các bạn biết"

- "Xin chào mọi người. Mình tên là Tống Trân năm nay 15 tuổi. Sở thích cửa mình là đi du lịch... Mình cũng đã học đàn harp được 2 năm. Gia đình mình vừa chuyển đến thành phố này. Mình thích màu tím và ghét sự giả dối. Mong các bạn giúp đỡ cho mình trong thời gian tới đây"

- "Tống Trân, em ngồi vào chỗ đi. Dưới kia vẫn còn chỗ trống cho em"

- "Vâng, em ngồi chỗ nào cũng được"

Tống Trân ngồi xuống ngay bên cạnh của Như Tuyết. Cô nở một nụ cười thật tươi chào hỏi Tống Trân. Tống Trân giả vờ như không nghe thấy gì, cô ta cũng không trả lời luôn. Cô thấy tình hình là Tống Trân không thích mình nên cũng thôi luôn. Cô cảm thấy Tống Trân khác rất nhiều so với ban nãy, không còn vẻ mặt dễ thương, dễ gần nữa.

- "Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học."

Giọng nói nghiêm khắc của cô giáo vang lên. Cô giáo dạy từ lý thuyết đến thực hành. Như Tuyết vì tay đang bị đau nên không thể thực hành. Nhưng cô giáo nói rất nhiều điều khi thấy tay của cô bị đau. Các bạn khác thì luyện tập còn cô thì được nghe giọng nói chanh chua của cô giáo. Cô chỉ cố gắng, nhịn nhục đến hết kì này nữa… Cô luôn tự nói với mình như vậy.

Cô giáo trước đây là một nghệ sĩ chơi đàn harp rất nổi tiếng. Sau khi cô giáo kết hôn, chồng của cô ấy đã bắt cô phải giải nghệ để chăm sóc cho gia đình. Nhưng sau khi ly hôn cô giáo cùng với cô con gái của mình đã đến thành phố này sinh sống, và trở thành một giáo viên dạy đàn. Tính tình của cô cực kỳ nghiêm khắc, khó tính,... chắc do áp lực gia đình. Cô giáo đặt ra rất là nhiều quy tắc trong lớp.

*Không được lên tiếng khi không được cho phép.

*Đến lớp phải đúng giờ. Chỉ cần đến muộn sẽ phải chịu phạt.

*Trong thời gian học, cấm tuyệt đối không được mang đồ ăn vặt đến đây.

*Học xong bài nào phải luyện tập bài đó cho đến khi thành thạo.

*Học đàn phải nghiêm túc.

*Cấm mặc váy quá ngắn.



Như Tuyết học xong là lúc 8 giờ tối. Bình thường giờ này đã có xe đến đón cô, nhưng hôm nay cô lại không thấy xe của nhà mình ở đâu cả. Chắc có lẽ tắc đường nên tài xế mới đến muộn. Bạn học của cô cũng đã về gần hết rồi, chỉ còn mình cô vẫn đứng trước cửa.

Xe của Tống Trân đi qua trước mặt của Như Tuyết. Tống Trân nói những câu châm chọc cô, cô nhịn. Vì đây cũng không phải lần đầu cô nghe những lời nói đó. Và một lí do nữa khiến cô thường bị mọi người nói xấu đó là: gia thế của cô. Từ lúc học lớp 8, cô muốn tự đi bộ đến trường, không cần tài xế đưa đi học. Cũng vì thế mà mọi người đồn gia đình của cô đã phá sản, nợ nần chồng chất,... Từ đó mọi người cũng xa cách, chê bai cô. Cô cũng không để ý những lời nói như vậy lắm.

Khi Như Tuyết bước sang cao trung, gia thế của cô cũng luôn là ẩn số với mọi người xung quanh. Ở trường cô luôn là hình tượng con nhà người ta trong mắt các vị phụ huynh. Cô chục năm nay đã không xuất hiện trên truyền thông hay đến tập đoàn nhà mình. Cũng vì thế mà có rất nhiều người không biết đến cô. Chỉ có mấy người bạn thân là biết gia thế và xuất thân của cô mà thôi.

Để nói về tính cách, ngoại hình thì Như Tuyết luôn thân thiện, hoà đồng, vui tính, học giỏi, tài năng, xinh đẹp, và thích giúp đỡ mọi người xung quanh mình. Cũng bởi vì thế mà cô rất được lòng mọi người xung quanh. Nhưng cũng có một số người cũng ghen ghét cô vì cô được mọi người yêu thích.

Như Tuyết trước đây khi chọn trường cho mình. Cô luôn băn khoăn giữa trường hiện tại cô đang học với một ngôi trường khác. Ngôi trường đó là tên là AWY, trường dành cho giới thượng lưu, giới nhà giàu vào đó học. Chỉ cần có điều kiện và quyền thế là vào được. Đó cũng là một ngôi trường nổi tiếng, nhưng khi đánh giá về chất lượng dạy học lại không được như gia đình cô mong muốn.

Ngược lại với trường AWY thì trường Loyal hiện tại cô đang học lại rất là tốt. Ngôi trường này là trường trước đây anh cả, anh hai cô đều theo học và cũng vì thế cô đã đăng ký học ở đây. Trường Loyal cũng nổi tiếng là một ngôi trường có nhiều nhân tài. Một ngôi trường rất khó để thi vào dù gia đình có điều kiện hay quyền thế.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||

Trường Loyal năm nào cũng có những suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Như Tuyết lúc đầu mới vào trường cô cũng được một suất, nhưng cô đã từ chối. Cô muốn dành phần quà này cho các bạn học có hoàn cảnh khó khăn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play