Buổi sáng...
“Cô đi làm đây, à mà...!cha mẹ gọi cháu về đấy.”
“Vâng.”
Nhâm Phó Hạ đang ăn bữa sáng, nghe cô út nói vậy cô liền trả lời cho qua loa.
Cô cũng có ý định sẽ về nhà dọn đồ để ra ngoài tìm chỗ sống, nên từ tối qua đã xin phép sếp mình để nghỉ nửa buổi.
Ăn sáng xong Nhâm Phó Hạ cũng nhanh chóng đi về nhà.
Căn nhà luôn trống trải một cách nhạt nhẽo, khác với vài căn khác, nhà của Nhâm Phó Hạ chẳng bao giờ thấy có ai hay có tiếng cười.
Cô lái xe vào trong, vừa bước ra đã nghe thấy những tiếng náo nhiệt của những căn nhà khác, tiếng trẻ con, tiếng ai đó ngân nga, và tiếng người tán ngẫu.
Chỉ có nhà mình là im lặng khiến cho cô thấy rất hẩm hiu.
“A, con chào mẹ.”
Nhâm phu nhân từ lúc nào đã ở bên cánh cửa nhìn cô rồi.
Nhâm Phó Hạ vừa quay lại thấy cô dường như bị giật mình.
“Phó Hạ, sao con có thể sang chỗ cô út của con ở được chứ? Chỗ chúng ta vẫn còn mà, sao con lại đi làm phiền cô ấy rồi.”
Nhâm phu nhân đi tới nắm chắc tay của Phó Hạ, bà ấy vừa phàn nàn vừa không vui, sắc mặt gần như sắp khóc.
“Cha mẹ đâu đối đãi bội bạc với con đâu sao con lại cứ xa cách cha mẹ vậy, ngoan, vào nhà ở đi con.
Đợi vài tháng tới ngày kết hôn là được, con đừng ra bên ngoài rêu rao để có tiếng xấu, phía nhà chồng con mà biết là họ không vui đâu.”
Thật là, mẹ quan tâm Phó Hạ quá.
Nhưng cách quan tâm lại không xuất phát từ trong tâm, mẹ chỉ lo xa rằng, cô ra ngoài là để lăng loàn thôi sao? Sao mẹ cứ hay đặt những suy nghĩ dơ bẩn đó vào cô chứ? Với lại, là ai xa cách cô? Là ai không cần cô trước hả.
Nhâm Phó Hạ còn nhớ, lần trước mẹ nói cô 22 tuổi, nhưng thực chất cô đã 23 tuổi! Đến tuổi của đứa con gái ruột như cô mẹ cũng không nhớ, mẹ còn nói cô xa cách hai người? Bộ mẹ chưa từng nghĩ và xem lại bản thân mình sao? Mẹ cứ luôn muốn đặt những ý nghĩ của mẹ lên người cô, Phó Hạ đều im lặng, không trái ý, bởi vì cô biết họ có công sinh dưỡng mình.
Mọi đều cô có thể nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
Nhưng cô có ý trí tự do mạnh mẽ, nơi không cho cô sự yêu thương, cô cũng khó dung thân.
“Mẹ, con không rêu rao.
Con có công việc, chắc mẹ không biết...!con là một đứa cuồng làm việc như thế nào đâu ha.”
“Không rêu rao là tốt, với cả tại con lúc trước cứ khăng khăng yêu tên Hoàng gì đó nên mẹ làm sao biết con là một đứa như thế nào.
Vào nhà đi con, phải là đứa con ngoan cha và mẹ mới thương con chứ.”
Nhâm phu nhân hài lòng, bà ấy cười cười rồi dắt Phó Hạ đi vào.
Nhâm Phó Hạ có đầy tâm sự, cô thấy bất mãn trước những lời mẹ nói, nhưng cô không muốn bật lại, một hai lời đều nhịn xuống.
Cô của trước đây hay bây giờ đều rất ngoan, mười lời của họ cô nghe hết chín, cô chẳng bao giờ dám kháng lời của hai người, duy nhất...!chuyện hai người bảo cô chia tay Hoàng Giả Ninh là cô không nghe.
Nhưng là vì gì chứ? Vì cha mẹ hai người không cho cô một chút tình yêu thương nên cô mới muốn cần một bờ vai để tựa, một người thương yêu mình.
Cô cũng là vì muốn được một người nào đó yêu thương mà thôi.
Nhưng lại thật khó.
Bây giờ mẹ trông như quan tâm cô, nhưng thực chất là mẹ chỉ đang trú trọng cô vì cô đã đính hôn được với một gia tộc lớn.
Bà ta...!đến giờ vẫn không cho cô tình yêu thương của một người mẹ, chỉ muốn...!áp đặt cô lên để tùy ý biến cô như ý họ muốn.
“Phó Hạ, con cũng lớn rồi sao lại không tô son khi ra ngoài thế hả? Đã hai mấy rồi cơ mà, con cứ để bộ mặt như vậy người ta sẽ chán ghét con đó.”
Nhâm phu nhân ấn vai cô ngồi xuống, bà ta ngồi bên cạnh tỉ mỉ quan sát gương mặt không lớp phấn, không son chát của cô rồi lại than thở, thở dài.
“Không có ai chán ghét con trong bộ dạng này.”
Nhâm phu nhân không nói gì, bà ta bây giờ chỉ gần mặt quan sát gương mặt khả ái của Phó Hạ mà trước nay bà chưa từng chú ý đến.
Hai mắt to tròn, ngũ quan đều đặn vừa nhau, không to không nhỏ, gương mặt không một vết xước, vết tàn.
Đây...!đây...!Nhâm phu nhân bây giờ mới phát hiện ra hoá ra đứa con út này của mình là thuộc dạng nhan sắc đỉnh cao như thế nào.
Bà trầm trồ kinh ngạc trong khoảng lặng.
“Mẹ...!mẹ sao vậy?” Nhâm Phó Hạ hơi hoang mang trước sự im lặng của bà ấy.
Cạch...
Âm thanh vang rõ ràng, Nhâm Phó Hạ Nhâm phụ nhân quay đầu sang nhìn, sau cánh cửa là một người quen thuộc? Nhâm Tư Tư, tay cô ta cầm vali, thấy trong nhà có người nên cô ta liền vui mừng chạy vào.
“Mẹ.”
Nhâm phu nhân lặng người khi thấy cô con gái thứ hai đang ở đây.
Chưa kịp để bà thích ứng Nhâm Tư Tư liền vồ nhào vào lòng bà.
“Con nhớ mẹ lắm.”
Nhâm phu nhân phản ứng lại: “Tiểu Tư, chẳng phải con nên ở nước ngoài tham khám sức khỏe sao?”
Bà ấy ngỡ ngàng hỏi, một tay đặt lên lưng cô con gái tiếp một tay xoa nhẹ đầu Nhâm Tư Tư.
Nhâm Phó Hạ nhìn thấy, cảm giác như cô đang ao ước được mẹ làm vậy với mình, nhìn bàn tay mẹ xoa đầu Nhâm Tư Tư một cách nhẹ nhàng, khoảnh khắc đó đã khiến cô cao trào biết bao, giá như...!giá như bàn tay đó là ở trên đầu cô thì tốt!
“Con xin lỗi! Qua bên đó bác sĩ khám họ nói con không có ung thư gì cả, con đã qua nhiều bệnh viện khác để kiểm tra cho chắc chắn hơn nhưng họ vẫn cho ra kết quả là con không có mắc ung thư, con mừng lắm mẹ.”
“Vậy là, trước đó bác sĩ đã chuẩn đoán nhầm sao?”
“Vâng, chắc là vậy rồi mẹ! Nhưng...!con xin lỗi mẹ nhiều lắm...!tại con mà...!con không thể đính hôn báo ân sự nuôi dưỡng của cha mẹ được...!hức...!con...!thấy...!có lỗi nhiều lắm!”
Nhâm Tư Tư trong lòng bà ấy khóc như một đứa trẻ, thấy vậy Nhâm phu nhân liền vỗ về an ủi: “Không sao đâu con yêu, mọi chuyện đã qua rồi! Em con cũng đã đính hôn xong với gia tộc đó, con không cần cảm thấy có lỗi đâu.”
Nhâm Tư Tư nghe vậy bỗng dừng một nhịp khóc, cô ta quay mặt ra nhìn lén Phó Hạ, tự trách sao lại về muộn như vậy.
Rõ ràng mới chưa tới một tuần mà họ đã đính hôn xong..