Tăng Thư về đến nhà thì cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi kì lạ.
Cô nằm ra sofa nhìn lên trần nhà một hồi rồi bỏ vào phòng tắm.
Cứ nghĩ tắm xong sẽ thoải mái nhưng ngược lại cả người như nặng hơn.
Cô ngồi lên giường sấy khô tóc rồi lấy mền đắp kín người.
Lòng ngực cô bỗng thắt lại đến khó chịu.
Tăng Thư nhắm chặt mắt nghĩ bản thân ngủ một giấc sẽ khỏe lại.
Lúc này bỗng có tiếng chuông điện thoại truyền đến, Tăng Thư chửi một câu rồi bắt máy mà không thèm nhìn đến là ai gọi.
Bên kia giọng nói đầy từ tính của đàn ông vang bên tai cô:
"Bảo bối, em về đến nhà chưa?" Dương Hàn lo lắng trời tối mà cô lái xe một mình trở về nên canh thời gian cô về nhà liền gọi đến hỏi.
Tăng Thư nhận ra giọng nói lưu manh này của Dương Hàn.
Cô thở dài:
"Tôi về rồi"
Dương Hàn nghe giọng nói của cô yếu ớt lại có chút run rẩy thì trong lòng lại bồn chồn, anh dịu dàng hỏi:
"Em có sao không?"
"Tôi có chuyện gì được" Tăng Thư chủ quan đáp.
Dương Hàn tất nhiên không tin cô.
"Tôi đến tìm em"
Tăng Thư đầu óc mơ màng không nghe rõ.
Cô theo thói quen ừm một tiếng rồi ngắt máy.
Bi3n thái! Khuya thế này còn làm phiền mình!
Dương Hàn vội lái xe đến căn hộ của Tăng Thư.
Anh lo lắng phóng xe trên đường nhanh đến mức chỉ thấy ánh đèn vụt qua.
Khi đến trước cửa căn hộ của cô thì Dương Hàn nhanh tay bấm một dãy số rồi mở cửa vào.
Hôm đó đưa cô về nhà nên vô tình nhìn thấy mật mã căn hộ của cô, cũng may Dương Hàn trí nhớ tốt đã ghi nhớ lại.
Vào đến nhà mà Dương Hàn không nghe tiếng động nào cả, anh nhanh chóng đi vào phòng ngủ của Tăng Thư.
Trên giường cô gái nhỏ hơi thở lúc nhanh lúc chậm, trên khuôn mặt hai mày chau lại.
Chỉ cần nhìn qua đã biết cô có bao nhiêu khó chịu trong người.
Anh đi đến ngồi ở mép giường sờ lên trán và má của cô thì một hơi nóng gay gắt truyền đến tay.
Cô gái này vậy mà sốt cao đến vậy.
Dương Hàn nhanh chóng đi tìm một khăn bông nhỏ thấm nước lạnh rồi đặt lên trán cô để giúp cô giảm bớt hơi nóng.
Đợi đến khi khăn bông bị hơi nóng làm ấm lên thì lại đem đi thấm nước lạnh.
Dương Hàn cứ như vậy giúp cô thay khăn bông suốt mấy tiếng mới thấy cơ thể cô bắt đầu hạ sốt.
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Dương Hàn trong lúc đó đi khắp căn hộ tìm hộp thuốc nhưng không tìm ra.
Chẳng lẽ cô nàng ngay cả thứ cơ bản này cũng không có? Cơn sốt của cô đã giảm đi phần nào, trời cũng đã khuya, các hiệu thuốc bây giờ đã đóng cửa.
Dương Hàn chợt nhớ trong xe có thuốc nên lặn lẽ đi xuống lầu rồi mang thuốc trở lên.
Mặc dù cô không uống ngay bây giờ nhưng sáng mai thức dậy liền có sẵn thuốc ở đây.
Dương Hàn trở vào phòng ngủ.
Anh vẫn ngồi ở mép giường ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô.
Tăng Thư đã thở đều, gương mặt cũng dễ chịu đi phần nào.
Dương Hàn cúi đầu hôn lên trán cô.
Anh cuối cùng cởi đi áo sơ mi trên người rồi lên giường nằm cạnh cô.
Anh giang tay rộng ôm Tăng Thư vào lòng rồi dịu dàng xoa mái tóc.
Giọng anh thì thầm bên tai cô:
"Ngủ ngon, bảo bối"
______________________________________________
Buổi sáng Tăng Thư cảm giác cơ thể nặng trĩu.
Cô hai mắt mở hờ thì nhìn thấy Dương Hàn đang ôm mình.
Cô cảm nhận hơi ấm phả ra từ lòng ngực rắn chắc của anh.
"Ngoan, ngủ thêm chút nữa" Dương Hàn vẫn chưa tỉnh giấc, chỉ là cảm thấy người trong lòng đang nhúc nhích liền lên tiếng.
Cánh tay anh ôm chặt cô vào lòng.
Tăng Thư như chưa tỉnh táo mà phối hợp với anh.
Cô cọ cọ đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh rồi thu gọn người trong lòng anh.
Hai mắt lại nhắm chặt chìm vào giấc ngủ.
Khi cô thức dậy lần nữa đã là giữa trưa.
Bên cạnh không một bóng người.
Tăng Thư ngồi dậy bóp nhẹ mi tâm.
Có lẽ lúc nãy là do cô sinh ra ảo tưởng.
Tăng Thư chợt nhớ đến hôm nay có tiết dạy ở trường, cô nhanh chóng đứng lên đi vào phòng tắm.
Khoảng 10 phút sau thì cô trở ra, không kịp giờ rồi.
Bỗng cửa phòng ngủ mở ra, Dương Hàn đi đến gần cô sờ nhẹ lên trán.
Tăng Thư giật mình lùi về sau mà ngã xuống giường.
Cô chầm chậm ngồi dậy, bản thân không biết có phải là mơ không nữa.
"Em thức rồi sao?" Dương Hàn lúc này đã thay ra bộ đồ mới.
Chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt cùng chiếc quần tây đen.
Anh thấy cô đang mở tủ quần áo tìm đồ thì đi đến hôn nhẹ trán cô.
"Không vội, tôi xin nghỉ giúp em rồi.
Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi"
"Sao anh lại vào được nhà tôi?" Tăng Thư nhớ tối qua nói chuyện điện thoại xong thì ngủ một giấc đến bây giờ.
Căn hộ của cô sử dụng cửa tự động, chỉ cần đi vào cửa đóng lại thì sẽ tự động khoá.
Không lý nào anh lại vào được.
"Lần trước tôi vô tình nhìn thấy em mở khoá" Dương Hàn ngồi xuống cạnh cô nói.
"Anh chỉ vừa đến thôi sao?"
"Không, tối qua đã đến rồi"
Hai bên vành tai của Tăng Thư đỏ bừng lên, vậy ra không phải ảo giác.
Cô nhớ đến lúc đó bản thân như đang làm nũng trong lòng anh, phiến má lại hồng lên mấy phần.
Dương Hàn ngồi cạnh không thể thấy rõ mặt cô, chỉ thấy vành tai cô đỏ lên.
Anh cứ nghĩ cô vẫn chưa hết hạ sốt liền lo lắng đứng trước mặt cô, cúi người nâng mặt cô xem xét.
"Em khó chịu chỗ nào sao?"
Tăng Thư lắc nhẹ đầu.
Cô đỡ tay anh ra, giọng nói nhỏ nhẹ hơn bình thường:
"Không có"
"Em đang ngại à?" Dương Hàn nhìn cô né tránh ánh mắt của mình thì giọng điệu trêu đùa hỏi.
Tăng Thư như bị nắm thóp, cô vội chuyển chủ đề:
"Trễ rồi, anh không đi làm sao?"
Dương Hàn sờ nhẹ má cô, giọng nói trầm lại hơn bình thường:
"Bảo bối, em chưa trả lời tôi"
Tăng Thư vẫn im lặng, cô mím chặt môi.
Anh ta nhất định phải làm khó cô vậy sao? Phải, cô thừa nhận bản thân đã hưởng thụ cảm giác ấm áp nằm gọn trong lòng anh.
Tăng Thư ừm nhỏ một tiếng.
Dương Hàn rõ ràng là đã nghe được nhưng lại giả vờ như không nghe, anh lại hỏi thêm một lần:
"Em nói gì? Tôi không nghe rõ"
Tăng Thư giơ một tay che miệng anh lại, đôi mắt hiện lên một tầng mây:
"Phải, tôi đang rất ngượng.
Vậy nên anh đừng nói gì nữa, được không?"
Dương Hàn nhếch mép cười, anh cầm tay cô hôn nhẹ lên lòng bàn tay đang che miệng anh.
"Được rồi, tôi không nói nữa.
Tôi ra ngoài hâm nóng cháo đợi em"
Nói rồi anh quay lưng đi.
Tăng Thư ở lại trong phòng bình tĩnh lại một chút rồi cũng ra ngoài.
Cô đi ra ngoài ngồi xuống bàn ăn để sẵn chén cháo.
Dương Hàn cũng ngồi cạnh cô.
Anh im lặng nhìn cô ăn.
Tăng Thư không quen có người nhìn chằm chằm mình ăn trong không gian yên tĩnh thế này, cô lên tiếng hỏi:
"Anh không cần đến bệnh viện làm việc sao?"
Buổi sáng sau khi xem xét kĩ tình trạng của cô thì Dương Hàn mới yên tâm rời đi.
Trước khi đi anh còn nấu cháo rồi để thuốc ở nhà bếp.
Anh chu đáo gọi điện cho hiệu trưởng Tiêu nói một tiếng Tăng Thư bị bệnh không đến trường hôm nay.
Song, anh về nhà của mình thay bộ quần áo khác rồi đi đến bệnh viện tìm viện trưởng Trương.
Ông ta cùng anh dây dưa gần một tiếng vẫn là không thỏa thuận việc anh từ chức.
Dương Hàn cuối cùng chịu không được muốn về xem Tăng Thư thế nào nên hẹn ông ta ngày khác phải giải quyết xong.
Dương Hàn nào có để ý viện trưởng Trương bây giờ có bao nhiêu phiền não.
"Hôm nay tôi ở đây chăm sóc em"
"Anh xem tôi là bệnh nhân sao?" Tăng Thư cười nhẹ.
Thật ra trong lòng cô có chút dao động rồi.
Khi trước nhà cô khó khăn, đến cái ăn cái mặc cũng phải tiết kiệm.
Mỗi khi cô bệnh thì chỉ đắp mền ngủ một giấc, bệnh không muốn khỏi cũng bị ép đến không còn.
Quan hệ của cô và chị không tốt, cha mẹ thì đều ra ngoài cố sức làm ăn.
Vậy nên cô đã quen một mình tự chăm sóc.
Dương Hàn hôm nay lại cẩn thận chăm sóc cô như vậy, mặc dù anh ta luôn trêu chọc cô nhưng cảm giác này rất hạnh phúc.
"Thư Thư, em còn đau đầu không?" Dương Hàn giúp cô vén tóc ra sau tai.
Hình như đây là lần đầu anh gọi cô bằng tên.
Tăng Thư có chút bất ngờ, giọng điệu mỗi lần gọi cô là "bảo bối" không còn nữa mà bây giờ lại có vẻ nghiêm túc khiến cô không quen.
Tăng Thư lắc nhẹ đầu: "Không còn, nhưng vẫn chóng mặt một chút"
"Ăn xong rồi uống thuốc, tôi có đem thuốc lên cho em rồi"
Tăng Thư ừm một tiếng.
Cô nhanh chóng ăn hết chén cháo.
Dương Hàn đứng lên lấy giúp cô ly nước rồi đưa thuốc cho cô.
Tăng Thư nhận lấy nhưng có vẻ do dự.
Dương Hàn thở dài một tiếng rồi lại đứng lên lấy hộp thuốc có nhãn dán đàng hoàng đưa cho cô.
Anh không biết phải khen cô phòng bị tốt hay là trách cô đang xem thường anh nữa.
"Tôi không tệ đến mức bỏ thuốc em" Dương Hàn xoa đầu cô dịu dàng rồi ngồi xuống cạnh cô.
"Anh không phải không biết mình bị bi3n thái mà" Tăng Thư giọng đầy ý cười.
Bây giờ cô mới yên tâm uống thuốc.