Buổi sáng Du Uyên vừa tỉnh dậy thì ngửi thấy mùi thơm từ bên ngoài truyền đến.
Cô kéo mền ra thì nhìn thấy bản thân đã thay đồ, trên tủ đầu giường còn có giấy note của Tăng Thư để lại.
Cô đọc xong thì thở dài, Tăng Thư vậy mà lại đi làm rồi.
Du Uyên nhắn tin cho Tăng Thư rồi đi ra ngoài ăn bữa sáng mà Tăng Thư đã làm.
Tăng Thư trước khi đi làm đã ghé về nhà thay ra chiếc quần tây ống suông phối cùng chiếc áo sơ mi trắng.
Bộ dạng này mới là công việc thật sự của cô.
Tăng Thư đến giảng đường thì còn 10 phút nữa đến giờ vào học.
Cô xoay người viết ra bài giảng hôm nay.
Tiết học cô dạy kéo dài vỏn vẹn 50 phút.
Sau khi sinh viên đều ra khỏi lớp thì Tăng Thư sắp xếp tài liệu lại một chút, cô đẩy nhẹ gọng kính đi lên rồi bản thân cũng rời khỏi lớp.
Công việc bận rộn của cô kéo dài đến chiều.
Họp xong lại phải lên lớp, còn có các sinh viên đến tìm cô hỏi bài cuối buổi.
Tăng Thư hôm qua uống rượu đặc biệt nhiều nên cảm giác mệt mỏi hơn mọi ngày.
Cô muốn trở về nhà rồi ngủ ngay nhưng nhận được tin nhắn của mẹ.
Cô thở dài phân vân không biết có nên trả lời hay không nhưng cuối cùng vẫn là mở ra xem.
Từ lúc Tăng Thư dọn ra ngoài ở thì hầu như ít khi về nhà, mỗi lần về nhà đều có cãi nhau nên cô cũng không muốn.
Hôm qua buổi sáng mẹ cô gọi cô trở về gấp, Tăng Thư bỏ dở tiết học đang dạy về nhà thì mới biết hoá ra là giúp chị gái mình, Tăng Tiêu Vũ, chọn áo cưới.
Cô không bực bội hay gì cả bởi cô biết đời người con gái mặc lên áo cưới chỉ có một lần.
Thế nhưng trong suốt buổi thử đồ cưới, Tiêu Vũ luôn có vẻ bực bội.
Tăng Thư định hỏi thăm thì bị quát ngay vào mặt.
Chị gái bảo cô là lắm lời lại vô dụng, gọi đến giúp chọn áo cưới mà chẳng cho được ý kiến gì.
Tăng Thư tức giận vì sự vô lý của chị gái nên buổi tối cô mới ra ngoài đua xe giải tỏa tâm trạng.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không sao nhưng khi cô kiểm tra điện thoại thì nhìn thấy mẹ gửi tin nhắn cho mình.
Điểm chính là hãy xin lỗi chị gái, Tăng Thư tức giận đến run tay.
Cô không hiểu tại sao cô luôn là người có lỗi? Cô càng không hiểu lỗi của mình ở đâu.
Tăng Thư vì vậy ôm nỗi tủi thân này trút hết qua những điếu thuốc.
Tăng Thư nhìn vào dòng tin nhắn của mẹ, cô theo địa chỉ trên đó đi đến nhà hàng gặp mặt.
Vừa đến nơi thì Tăng Thư nhìn thấy còn có chị gái đang ngồi sẵn chờ cô.
Tăng Thư phía sau hít thở sâu một cái rồi bước đến ngồi xuống.
"Làm gì lâu lắc vậy? Không biết người ta cũng có công việc sao?" Tăng Tiêu Vũ mất kiên nhẫn nói.
Tăng Thư không muốn tranh cãi ngoài đường, cô không nói gì ngồi xuống.
"Bây giờ không coi ai ra gì sao? Hỏi không thèm trả lời" Tăng Tiêu Vũ vẫn không bỏ qua.
Cô hằng giọng nói.
"Làm việc kiếm tiền.
Lúc nãy đang họp không tiện kiểm tra điện thoại"
"Dành ra 1 phút kiểm tra không được sao? Không muốn xem tin nhắn thì đừng xem, cũng đừng trở về cái nhà này!"
Tăng Thư vốn muốn uống xong ly nước rồi đi nhưng Tăng Tiêu Vũ càng nói càng quá đáng.
Tăng Thư không nặng không nhẹ đáp trả:
"Chị đừng vô lý quá.
Em cũng đến rồi, có chuyện gì không?"
Mẹ cô bây giờ mới lên tiếng:
"Không phải con nói muốn hẹn chị hai ra xin lỗi sao?"
Tăng Thư sững người nhìn mẹ mình.
Điên rồi sao? Nhất quyết bắt cô phải nhận lỗi sao?
"Con không biết bản thân đã làm lỗi gì.
Nhưng mẹ nói vậy rồi thì con xin lỗi vậy.
Chị, em xin lỗi"
Tăng Tiêu Vũ nghe không lọt tai, cô lớn tiếng nói:
"Đừng có dùng thái độ đó nói chuyện!"
"Thái độ này vẫn chưa vừa lòng hai người sao?" Tăng Thư bây giờ sóng mũi xé cay khó chịu.
Bốp!
Tiếng bạt tai rõ lớn thu hút chú ý của mọi người trong quán.
Tăng Thư chớp nhẹ hai mắt, cô không phản ứng kịp chuyện gì vừa xảy ra.
Cô đưa tay sờ nhẹ lên má, làn da mỏng nóng rát kì lạ.
Tăng Thư khó khăn lắm mới kiềm được không cho nước mắt rơi xuống.
Mẹ cô không lời can ngăn chỉ nghe bà ta nói vài câu với Tăng Tiêu Vũ.
Chị ta sau khi đánh Tăng Thư xong thì có vẻ giải tỏa được một chút, vẻ mặt kiêu ngạo ngồi nhìn Tăng Thư nói:
"Đừng nghĩ ra ngoài ở rồi thì ăn nói sao cũng được!"
Tăng Thư cúi gầm mặt, giọng cô hơi run:
"Xong chưa? Xong rồi thì tôi đi"
Tăng Tiêu Vũ như bị kích động giơ tay muốn tát Tăng Thư thêm một cái.
Tăng Thư ngồi đó chỉ rụt vai lại, hai mắt nhắm chặt sẵn sàng chịu trận.
Lúc này một bàn tay to lớn giữ tay Tăng Tiêu Vũ lại.
Chị ta bị dọa đến đơ người.
Tăng Thư mãi không thấy Tiêu Vũ hành động nên mở mắt ra, Huyền Thiên Phong đã ngăn lại cái tát đó.
Anh ta vẫn giữ phong độ của một quý ông thả tay Tăng Tiêu Vũ ra, gương mặt mang theo ý cười:
"Có gì bình tĩnh nói chuyện"
Tăng Thư không muốn ở lại thêm phút nào nữa.
Cô đứng lên chào một tiếng rồi bỏ đi.
Huyền Thiên Phong cũng đi theo sau cô cùng ra khỏi quán.
Huyền Thiên Phong kéo tay cô lôi vào xe anh.
Anh dường như sợ cô chạy mất, khi cô vừa ngồi vào ghế lái phụ thì anh khom người cài dây an toàn cho cô.
Huyền Thiên Phong sau đó lái xe đến một tiệm tiện lợi gần đó.
Anh quay sang nhìn Tăng Thư, dịu dàng nói:
"Em ở đây đợi anh, không được bỏ đi"
Tăng Thư ừm nhẹ một tiếng.
Cô bây giờ cũng không có tâm trạng làm gì nữa.
3 phút trôi qua thì Huyền Thiên Phong trở lại, anh trong tay cầm một túi đồ gì đó.
Tăng Thư không quan tâm cũng không muốn hỏi.
Cô tựa đầu vào ghế, hai mắt khẽ nhắm lại.
Huyền Thiên Phong nhìn qua cô, anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ mối quan hệ của cô cùng người nhà không tốt lắm.
Cũng may anh tình cờ ra ngoài ăn cùng bạn bè nên gặp cô.
Nhưng anh càng không hiểu tại sao Tăng Thư lại chỉ biết chịu trận mà không có dấu hiệu phản kháng nào cả.
Cô gái này thật làm người ta bận tâm mà.
Huyền Thiên Phong lái xe đến một công viên vắng người rồi dừng lại.
Tăng Thư cũng mở mắt ra.
Ánh chiều tà màu cam nhạt vừa buồn tẻ vừa yên bình đến xinh đẹp.
Huyền Thiên Phong mở cửa dẫn Tăng Thư ngồi xuống băng ghế gần đó.
Anh lấy ra trong túi đồ túi chườm đá rồi cẩn thận đặt lên bên má của cô.
Tăng Thư cầm lấy túi chườm đá, giọng nói ảm đảm khiến người khác tâm trạng cũng chùn xuống theo.
So với giọng nói này thì dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược của cô khiến anh yên tâm hơn nhiều.
"Em tự làm được rồi"
Huyền Thiên Phong vẫn không buông tay, anh nhắc nhở cô:
"Tay em còn run như vậy thì không làm được đâu"
Tăng Thư nhìn tay mình, quả thật đang run rẩy.
Bản thân cô cũng không nhận ra.
Tăng Thư vừa xấu hổ lại mất mặt.
Cô ngồi im lặng để Huyền Thiên Phong giúp cô chườm đá.
Khi má cô đã đỡ sưng thì Huyền Thiên Phong cũng dừng tay, anh khẽ chạm vào má cô, ánh mắt đau lòng nhìn cô.
Tăng Thư đối với đụng chạm xa lạ thì hơi tránh né.
Cô cười gượng:
"Cảm ơn anh"
Huyền Thiên Phong cũng nhận ra, anh không muốn làm cô khó chịu.
Huyền Thiên Phong thu tay lại, anh nhìn vẻ mặt buồn bã của cô nên dò hỏi một chút:
"Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì được không?"
Tăng Thư rất cảm kích có người muốn chia sẻ với cô.
Nhưng quan hệ của hai người cũng không tính là thân thiết, lần gặp này cũng chỉ là lần thứ hai.
Tăng Thư không thể tìm được cảm giác an toàn mà kể chuyện cho anh nghe.
Cô cười nhạt:
"Không có gì thú vị đâu, anh chắc chắn không muốn nghe"
Huyền Thiên Phong nghe cô nói vậy thì không hỏi nữa.
Anh nhớ lại Du Tử Lãng từng nói Tăng Thư rất nhạy cảm khi nói về chuyện nhà.
Anh không ép cô.
Huyền Thiên Phong lấy ra trong túi đồ mấy loại kẹo ngọt đưa cho Tăng Thư.
"Ăn chút đồ ngọt, tâm trạng sẽ đỡ hơn"
Tăng Thư phì cười, đồ ngọt đã không còn tác dụng với cô nữa rồi.
Nhưng Huyền Thiên Phong chu đáo thế này thì cô cũng không từ chối:
"Cảm ơn anh"
Cô tiện tay mở ra một gói kẹo dẻo.
Tăng Thư ăn từ từ rồi đưa sang cho Huyền Thiên Phong, ý mời anh.
Huyền Thiên Phong trước giờ không ăn đồ ngọt, anh lúc nãy vào tiệm chỉ gấp rút lấy vội vài thứ đồ ngọt mà tính tiền.
Tăng Thư mời gọi như vậy thì Huyền Thiên Phong không từ chối, anh lấy ra vài viên bỏ vào miệng.
Tăng Thư ngồi im lặng một lúc rồi hít thở sâu, vẻ mặt như đang nghĩ ngợi gì đó.
Cô quay sang Huyền Thiên Phong:
"Anh đưa em về nhà hàng lúc nãy được không? Xe em vẫn còn để ở đó"
Huyền Thiên Phong thấy cô đã bình tĩnh thì cũng thuận theo.
Tăng Thư lấy được xe thì đi đến lễ phép cảm ơn Huyền Thiên Phong.
Cô một mạch phóng xe chạy mất tâm.
Huyền Thiên Phong cho dù muốn đuổi theo cũng không kịp.
Anh lấy ra điện thoại của mình thì bỗng cười nhạt, anh điên thật rồi.
Tìm kiếm một lúc thì lại gọi cho Du Tử Lãng.
"A Lãng, cậu gửi cho tôi số điện thoại của Thư Thư"
Huyền Thiên Phong trong giọng mất đi sự kiêu căng vốn có của mình.
Du Tử Lãng dĩ nhiên nghe ra, anh cười thầm.
Tăng Thư em làm tốt lắm! Cuối cùng cũng có người xuất hiện trừng phạt tên đào hoa này.
Du Tử Lãng rõ biết lý do nhưng vẫn cố tình hỏi:
"Cậu không có số điện thoại của em ấy sao?"
"Con mẹ nó! Tôi không có mới đi xin cậu!" Huyền Thiên Phong thẹn quá hoá giận chửi tục một tiếng.
Trước giờ chỉ có người khác tìm cách liên lạc với anh.
Lúc nãy anh hoàn toàn chỉ lo chăm sóc cô mà không có tâm trí nghĩ chuyện gì nữa.
Thấy cô rời đi thì Huyền Thiên Phong mới nhận ra muốn điện thoại an ủi cô anh cũng không thể.
Không biết bản thân đang bị gì nữa.
"Được rồi, cậu ghi lại đi.
Tôi chỉ đọc một lần thôi"
Du Tử Lãng thích nhất dáng vẻ vừa tức vừa không làm gì được của Huyền Thiên Phong nên trêu anh một chút.