Buổi sáng Tăng Thư thức giấc thì thấy bản thân đã nằm trên giường.
Cô nhớ tối qua bản thân đi đến phòng sách tìm anh rồi ngủ thiếp đi không còn nhớ gì cả.
Cô nhìn sang bên cạnh không có ai, nhưng dấu vết của người nằm cạnh vẫn ở đó.
Không biết anh đã đi đâu.
Tăng Thư đi vào phòng tắm thì thấy anh đã chuẩn bị sẵn bàn chải cùng với vài vật dụng cá nhân cho cô.
Lát sau cô trở ra, có lẽ Dương Hàn đã qua phòng sách tiếp tục làm việc.
Tăng Thư đi sang nhưng không có ai, chẳng lẽ anh đã ra ngoài? Tăng Thư không biết phải làm sao, cô đi xuống cầu thang thì nhìn thấy Dương Hàn đang loay hoay trong nhà bếp.
"Anh thức sớm vậy?" Tăng Thư vừa thấy anh liền hỏi.
Tối qua cô nhớ sau khi bị giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ thì đã hơn 1 giờ, mà bây giờ chỉ mới 7 giờ rưỡi, không biết tối qua mấy giờ anh mới đi ngủ mà lại thức sớm như vậy.
"Ừm.
Em có muốn ngủ thêm chút nữa không?" Dương Hàn đi đến ôm eo cô, anh bóp bóp eo nhỏ mềm mại.
Tăng Thư khó chịu muốn đẩy ra nhưng Dương Hàn đã giữ chặt cô, anh cúi người hôn hôn lên mặt cô.
Tăng Thư ưm a vài tiếng phản đối.
Dương Hàn cong môi cười buông tha cô.
Tuy vậy anh vẫn giữ eo cô, giọng nói dễ nghe:
"Tối qua em ngủ có ngon không?"
"Ừm"
Lúc này có tiếng chuông cửa vang lên, Dương Hàn thả cô ra đến mở cửa.
Cô nhìn loáng thoáng thấy có người phụ nữ tuổi trung niên đưa cho anh túi đồ gì đó.
Hai người nói hai ba câu thì người phụ nữ đó cũng rời đi.
Dương Hàn đi đến đưa túi đồ cho cô:
"Anh nhờ người mua giúp em mấy bộ đồ, em đi thay đi"
Tăng Thư cầm lấy, bên trong còn có cả đồ lót.
Cô lên phòng thay đồ.
Mọi thứ đều vừa vặn như đồ lấy từ trong tủ quần áo của cô ra vậy.
Tăng Thư có chút bất ngờ rồi lại đỏ mặt.
Anh đúng là tên lưu manh!
Cô đi xuống, trên người là chiếc đầm trắng dài chưa đến đầu gối, áo đầm trắng hai dây, hai bên tay áo ngắn trễ xuống khéo léo để lộ bờ vai cùng xương quai xanh vừa trắng vừa xinh đẹp.
Dương Hàn vừa nhìn thấy liền gọi cô đến sofa, anh giơ tay kéo cô ngồi lên đùi mình.
"Đúng là rất vừa" Dương Hàn lên tiếng cảm thán.
Anh một tay vòng qua eo cô ôm lấy, tay còn lại tự nhiên đặt lên đùi nõn nà sờ s0ạng lên xuống.
"Đồ lưu manh! Anh đừng lợi dụng mà đụng chạm lung tung"
"Em đừng ăn nói như bản thân là người chịu thiệt vậy.
Rõ ràng tối hôm qua có người mở mắt to đùng nhìn hết cơ thể anh.
Chúng ta là có qua có lại"
Dương Hàn so đo với cô, anh thật không để bản thân mang tiếng là tên lưu manh nữa.
Tăng Thư ngồi trên đùi anh, cô hừ một tiếng nhỏ.
"Ai bảo anh lại thay đổi bừa bãi trước mặt người khác?" Tăng Thư không chịu thua nói tiếp.
Dương Hàn phì cười, cái miệng này thật biết cãi:
"Đây là nhà anh, anh muốn thay đồ ở đâu cũng được.
Em có vấn đề gì sao?"
"Anh...!" Tăng Thư không biết phải nói gì tiếp.
Từ từ bị anh nói cho không thể cãi tiếp.
Dương Hàn bỗng hôn nhẹ lên môi cô, anh cười nhìn cô:
"Hôm nay anh phải đến bệnh viện làm việc tới tối, không có thời gian ở cùng em" Dương Hàn giọng nói không nỡ.
Tăng Thư cảm thấy dạo gần đây hai người ở cùng nhau quá nhiều, vẫn là nên tách nhau ra một chút để đối phương có thời gian riêng giải quyết công việc cá nhân.
"Không có gì, em cũng phải đến trường"
Dương Hàn vẫn là luyến tiếc không muốn rời xa cô nửa bước.
Buổi sáng ăn xong anh liền đưa cô về nhà rồi bản thân cũng đến bệnh viện.
______________________________________________
Tăng Thư làm việc hết một ngày thì nhận được tin nhắn của Jayden.
Thì ra sau hôm đó kiểm tra không có gì, anh ta chỉ ở lại bệnh viện một đêm rồi xuất viện.
Jayden vẫn là muốn hẹn cô ra ngoài uống vài ly.
Tăng Thư cũng đồng ý.
Buổi tối 7 giờ Tăng Thư lái xe đến Tempted.
Cô vừa đi vào nhân viên đều nhận ra ngay nhưng không ai nói lời nào.
Ông chủ đã dặn không được làm phiền bà chủ, nhưng nhất định phải để mắt bảo vệ.
Cô đến bàn mà Jayden đã ngồi sẵn đợi cô.
Anh gọi rượu ra đến, Tăng Thư không uống nhiều, dù gì lát nữa cũng phải lái xe về.
Jayden phì phà điếu thuốc trên tay, anh nhếch môi cười.
Tăng Thư nhìn xung quanh, không phải không được hút thuốc trong đây sao? Anh phả ra làn khói mỏng vào không khí:
"Thư Thư, hay là chúng ta hẹn hò đi"
Tăng Thư cười thoải mái tựa lưng vào ghế, giọng nói không nghiêm túc:
"Đừng đùa nữa.
Em không muốn bản thân phải lên trang nhất của tờ tạp chí nào đó đâu"
Jayden tốt xấu gì cũng là đạo diễn nổi tiếng từng làm ra rất nhiều bộ phim tên tuổi.
Gương mặt mang vẻ đẹp trời tây lại còn hào hoa thái độ không biết làm mê hoặc bao nhiêu người.
Nhưng cô vẫn là câu nói đó, người nước ngoài tuyệt đối không phải là phẩm vị của cô.
Jayden cười ra tiếng, lần nào anh cũng là thật lòng bày tỏ mà cô lại xem như trò đùa.
Thái độ nửa đùa nửa thật khéo léo từ chối làm Jayden ngốc đến mấy cũng nhận ra.
Cuối cùng anh vẫn muốn giữ tình bạn của hai người, anh hùa theo cô:
"Không chừng ngày mai chúng ta cùng nhau được đăng báo cũng nên"
Tăng Thư tiếp đón trò đùa của anh:
"Tựa đề là gì? Đạo diễn nước ngoài bí mật ra ngoài uống rượu cũng mỹ nhân sao?"
"Anh là...là..." Jayden đột nhiên quên mất chữ trong đầu.
Anh ậm ừ một lát vẫn không nhớ ra.
"Là đường đường chính chính" Tăng Thư tốt bụng nhắc nhở.
Anh ta đúng là đã tiến bộ rất nhiều, bây giờ còn có thể sử dụng thành ngữ.
Jayden nghe cô nhắc đúng ý mình liền trở nên vui vẻ:
"Phải! Chính là mấy chữ đó.
Anh là đường đường chính chính cùng em ra ngoài.
Làm gì có bí mật"
Tăng Thư phì cười.
Nhưng mà nói đến mới nhớ, từ lúc anh đến thành phố cô chưa hề biết anh đến làm gì.
Jayden như cảm nhận được suy nghĩ, không đợi cô hỏi đến anh liền nói:
"Anh vừa ký hợp đồng làm phim với công ty giải trí Maldi.
Sẽ ở lại đây 2 năm"
Maldi là công ty lớn a.
Cô biết Jayden tài giỏi, từ diễn viên chuyển sang làm đạo diễn.
Mà lúc trước ở nước ngoài anh đã quay mấy bộ phim đoạt giải.
Cô không biết tại sao anh lại đến một nơi đất khách xa người như vậy mà làm việc.
Không bạn bè lại không gần người nhà, dường như mọi thứ đều khá bất tiện.
"Em hiểu rồi.
Khi nào anh cần giúp gì thì gọi cho em" Tăng Thư hào phóng nói.
Cô lúc trước cũng ở nước ngoài một thời gian, cô hiểu cảm giác cô độc đó.
"Hôm này chúng ta vui vẻ, đừng làm bộ mặt đó" Jayden thấy cô chau mày liền nói.
Anh đến đây đều có lý do cả.
Một phần là vì Maldi rất có thành ý mời anh đến, hơn nữa lúc trước anh đã nói với Bạch Dã Nguyên.
Chỉ cần anh ta không biết trân trọng để vụt mất Tăng Thư anh liền không nể mặt mà tiến công.
Jayden lấy ra trong túi quần hộp thuốc hút, tay châm lửa điếu thứ hai.
Anh tiện tay đưa đến cho cô một điếu, Tăng Thư trả lại cho anh:
"Em đang cai thuốc" Tăng Thư hôm trước đã phá lệ hút hết ba điếu.
Đến bây giờ vẫn chưa dám hút thêm điếu nào.
Jayden cười nhẹ:
"Em nói xem anh có phải cũng nên cai thuốc"
Tăng Thư nhìn bộ dạng vừa phóng túng vừa đào hoa của anh, kì thật lại rất thu hút.
Làn khói mỏng vây quanh càng khiến người ta tò mò hơn.
Cô đánh giá một chút rồi lại nói:
"Không biết, anh muốn thế nào thì như vậy"
Jayden cười nhạt, vẫn lạnh lùng như vậy.
Nhiệt tình chưa hết một phút thì liền trở mặt.
Anh dập đi điếu thuốc trên tay:
"Trời tối rồi, em đưa anh về đi"
"Ngài đạo diễn, anh có phong độ chút được không? Không đưa em về thì thôi còn bắt em đưa anh về?" Tăng Thư biết rõ Jayden vẫn chưa sắp xếp ổn định chỗ ở cũng như phương tiện di chuyển nhưng vẫn cố ý châm chọc.
"Anh trả phí tài xế cho em, được không?" Jayden đưa ra một xấp tiền mặt dày cộm trước mặt cô khoe khoang.
Tăng Thư phì cười, đúng là người giàu có.
"Được rồi, lát nữa tính tiền với anh sau"
Buổi tối cứ như vậy mà kết thúc.
Cô đưa Jayden về tạm kí túc xá của Maldi.
Cô nhanh chóng lái xe đi mất ngay khi Jayden rời khỏi xe.
Trong lòng cảm giác như có người đang theo dõi bản thân vậy.
Cũng có thể là do cô đã hơi say nên tự dọa mình thôi.
Tăng Thư trấn an bản thân xong thì về nhà.