Tăng Thư ngồi ghế xoay mặt về phía cửa sau.
Cảnh thành phố nhộn nhịp vừa vặn rơi vào cửa kính cường lực.
Cô thắc mắc bác sĩ làm ở bệnh viện Phúc Đại thì có phúc lợi như thế này sao? Văn phòng riêng cũng lớn mà cửa kính phía sau lại lấy được cảnh đẹp như vậy.
Cạch.
Tiếng mở cửa rất nhỏ nên Tăng Thư không hề để ý.
Người đi vào cũng không nhận ra người đang ngồi trên ghế xoay là Tăng Thư.
Thẩm Như Ý nghĩ rằng Dương Hàn không hề biết cô ta đang đi vào nên cẩn thận không tạo ra tiếng động mà tiến gần chiếc ghế xoay.
Cơ thể quyến rũ hơi ngã lên ghế, tay đặt nhẹ lên vai người ngồi trên ghế.
Tăng Thư vẫn đang nhìn cảnh thành phố thì bỗng một bàn tay đặt lên vai.
Cô nghĩ Dương Hàn đã quay trở lại nhưng người phía sau bỗng di chuyển tay đến phần cổ cô.
Tăng Thư không nghĩ là Dương Hàn, cô phản ứng lại liền lập tức xoay người đứng lên, cánh tay vô tình dùng một lực lớn đẩy ngã người phía sau.
Thẩm Như Ý bị dọa một trận, cô ta mang giày cao gót lại bất ngờ bị Tăng Thư hất tay ra, bản thân đứng không vững liền ngã xuống đất.
Tăng Thư cũng bất ngờ chưa kịp phản ứng thì Dương Hàn cùng Trương Kiện Phong đi vào.
Một người ngã ra đất một người thì đứng oai phong như vậy, tội này rửa sông hoàng hà cũng không sạch.
Tăng Thư nghĩ bản thân không làm gì sai, cô cũng là bị dọa giật mình.
Cô không thèm để ý đến nét mặt của hai người đàn ông mà vẫn đứng ở đó, vẻ mặt cô còn có chút bực bội.
Thẩm Như Ý căn bản không sao cả nhưng vì thấy Dương Hàn đi vào nên giả vờ yếu ớt xoa nhẹ cổ chân.
Miệng không ngừng chất vấn Tăng Thư:
"Cô tại sao lại manh tay như vậy?"
Tăng Thư lười giải thích cũng không có ý định giúp cô ta đứng lên.
Cô nhìn đến chỗ Dương Hàn, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô.
Bốn mắt chạm nhau, cô hiện giờ không rõ vẻ mặt cau có của anh là ý gì.
Dương Hàn hai mày chau lại nhìn Thẩm Như Ý còn ngồi trên sàn.
Anh ngang nhiên bước qua cô ta đi đến chỗ Tăng Thư, hai tay nâng nhẹ mặt cô xem xét, giọng nói không giấu lo lắng:
"Em có sao không? Cô ta có làm gì em không?"
Tăng Thư lắc nhẹ đầu, cô kiên nhẫn giải thích với anh:
"Không sao.
Là em giật mình đẩy ngã cô ta.
Lúc nãy đang ngồi ngắm cảnh không nhận ra có người đi vào" Cô ngừng lại một chút lại nói tiếp:
"Em càng không ngờ bác sĩ Thẩm tưởng em là anh nên mạnh dạn sờ s0ạng như vậy"
Dương Hàn nhìn ra là cô đang giận anh.
Anh cũng là nạn nhân ở đây mà.
Thẩm Như Ý kia thường ngày bám dai như đ ĩa nhưng trông vô hại nên anh không để ý.
Bây giờ còn quá đáng như vậy, không làm rõ sẽ khiến Tăng Thư chịu thiệt thòi.
Lúc này Thẩm Như Ý lại lên tiếng cắt ngang:
"Bác sĩ Dương, tôi chỉ muốn tìm anh xin chút ý kiến.
Xin lỗi đã gây phiền phức.
Tôi...a....chân tôi không ổn lắm.
Anh có thể giúp tôi một chút được không?"
Dương Hàn nghe xong liền chán ghét thái độ nhìn cô ta.
Lúc nãy trong thang máy anh không phải không nhìn thấy cô ta liếc nhìn Tăng Thư, bây giờ ra vẻ yếu đuối thật buồn nôn.
"Cô biết mình phiền phức mà còn đến sao? Bản thân là bác sĩ mà không lo được thì bệnh nhân sao dám tin cô?" Dương Hàn không giấu giận dữ nói.
Thẩm Như Ý còn chưa kịp nói chuyện liền bị anh chặn lời:
"Bác sĩ Thẩm, nếu không nể mặt hai nhà chúng ta có chút quan hệ thì tôi sẽ không bỏ qua.
Nhưng nếu còn lần sau, chút quan hệ đó cũng không còn đâu"
Thẩm Như Ý dường như chưa bao giờ thấy Dương Hàn giận dữ như vậy.
Trước giờ anh không có thái độ tốt với cô nhưng nói thật ra là không để ý.
Ánh mắt bây giờ cùng với nộ khí tỏa ra làm cô ta sợ đến cứng người.
Thẩm Như Ý bây giờ còn không dám nhìn thẳng anh, giọng nói có chút run rẩy:
"Tôi hiểu rồi"
Cô ta tự mình đứng lên muốn đi ra ngoài nhưng chưa kịp quay lưng thì lại nghe tiếng Dương Hàn nói tiếp:
"Còn nữa, tôi không muốn cô dùng ánh mắt thù địch nhìn bạn gái tôi.
Cô ấy là người của tôi, cô tốt nhất đừng động đến"
Thẩm Như Ý lúc này mới nhận ra Dương Hàn không phải chơi đùa mà là nghiêm túc.
Cô ta bây giờ thật muốn biến mất ngay lập tức, ở lại càng lâu càng thêm xấu hổ.
Nhưng trong lòng cô vẫn không phục.
Rõ ràng cô và anh là thanh mai trúc mã, cha cô cùng cha anh là bạn đại học.
Từ khi sinh ra cô đã định mọi thứ đều sẽ làm cùng anh.
Tuy nói gần là vậy nhưng trước giờ anh chưa hề quan tâm cô.
Đến khi đám người Trương Kiện Phong xuất hiện thì cô hoàn toàn không tồn tại trong mắt anh.
Vì anh cô đã chọn làm bác sĩ tâm lý, đã cố gắng rất nhiều để đuổi kịp anh.
Nỗ lực trước giờ đều để anh nhìn thấy, đột nhiên một người khác từ đâu đi đến muốn cướp anh đi thật là không công bằng.
Thẩm Như Ý trong lòng bùng bùng lửa giận không cam tâm bỏ ra ngoài, khi lướt ngang Trương Kiện Phong thì cho anh ta cái trừng mắt lạnh lẽo đến ghê người.
Trương Kiện Phong nghĩ đến cô ta cũng là con gái nên không để tâm.
Nhưng quả thật làm cậu chán ghét đến khó chịu.
Trương Kiện Phong đóng cửa sau khi cô ta ra ngoài.
Cậu đi đến ghế ngồi của khách đối diện với bàn làm việc ngồi xuống.
Dương Hàn để cô ngồi xuống ghế xoay của mình Bản thân lại đứng kế bên.
Tăng Thư cười chào Trương Kiện Phong rồi quay sang hỏi Dương Hàn:
"Hai anh có việc sao? Em ra ngoài đợi anh"
Dương Hàn giữ tay kéo cô ngồi xuống ghế:
"Không sao, em ngồi ở đây đợi anh được rồi"
Tăng Thư nghe vậy thì ngồi yên đợi anh.
Cô ở đó nghe hai người nói chuyện cùng nhau.
Ban đầu vẫn hiểu được nhưng càng ngày càng nhiều từ chuyên ngành.
Cô căn bản nghe không hiểu.
Cô nhìn sang Dương Hàn.
Anh vẫn đứng đó nói chuyện.
Gương mặt lúc nghiêm túc cũng hoàn hảo đến mê người.
Cô nhìn đến đồng hồ, đã hơn 15 phút.
Tăng Thư không làm gì nhưng lại chiếm chỗ ngồi của anh lâu như vậy.
Cô khẽ nắm lấy một góc áo sơ mi của anh kéo nhẹ.
Dương Hàn lập tức ngừng lại nhìn cô.
Trương Kiện Phong cũng im lặng rồi nhìn về phía cô.
Tăng Thư bỗng thấy hơi áp lực.
Cảm giác bản thân vừa ngắt ngang cuộc thảo luận của hai người.
Cô chần chừ rồi lên tiếng:
"Anh đứng lâu rồi, hay là ngồi xuống ghế một lát đi"
Dương Hàn mỉm cười nhìn cô.
Anh xoa xoa đầu cô, giọng điệu vừa dịu dàng lại mang ý trêu chọc:
"Em đang lo lắng cho anh sao?"
Tăng Thư im lặng gật đầu nhìn anh.
Dương Hàn tâm tình lại càng tốt hơn.
Anh đúng là đã 30 tuổi, nhưng chưa phải độ tuổi đứng một chút là chịu không nổi.
Cô gái nhỏ của anh quả thật biết quan tâm anh.
Trương Kiện Phong ngồi đó được phát một chén cơm chó lớn.
Anh cười gượng, trong lòng thầm nghĩ thật muốn về nhà với vợ con.
"Em dâu không cần lo lắng đâu.
Lão Dương nhà em là chân thép, đi không mỏi đứng không mệt" Trương Kiện Phong lên tiếng.
Tăng Thư nhìn sang Trương Kiện Phong, tuy không nói ra nhưng vẻ ghi rõ hai chữ "thật sao?" trên trán.
Trương Kiện Phong cũng bật cười.
Dương Hàn một tay chống lên bàn, một tay véo nhẹ má cô:
"Anh không sao.
Một lát nữa là xong rồi, có phải rất buồn chán không?"
Tăng Thư lắc đầu: "Không đâu, cũng rất thú vị"
Cô gái hiểu chuyện đến mức làm Dương Hàn muốn hôn cô một cái nhưng biết chắc da mặt cô mỏng, thế nào cũng sẽ giận anh.
Dương Hàn chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô.
Hình như anh không những nghiện hôn cô mà còn đắm chìm trong cái cảm giác mềm mại khi chạm vào mái tóc đen dài của cô.
Hai người lại tiếp tục quay lại cuộc thảo luận chính.
Hơn mười phút sau mới kết thúc.
Trương Kiện Phong nhìn đồng hồ rồi tạm biệt hai người ra ngoài.
Không làm phiền không gian riêng của hai người nữa.
Tăng Thư nói thú vị là thật nhưng nói không chán là giả.
Cô căn bản nghe xong một lúc thì không thể theo kịp nữa.
Cô bất giác ngáp một cái, tay giơ lên che lại miệng nhỏ.
Dương Hàn tựa ngồi vào bàn làm việc đối diện với cô, anh ngắm cô rồi khoé môi cong lên thành hình bán nguyệt.
Bảo bối nhỏ mệt rồi.
Anh dắt tay cô đi xuống bãi xe.
Dương Hàn lái xe chở cô về nhà.
Sau giờ ăn trưa Tăng Thư phải đến trường có tiết dạy.
Cô muốn tranh thủ về nhà chuẩn bị tài liệu.
Dương Hàn dù gì cũng nghỉ phép hôm nay, anh liền cùng cô về nhà.