Từ năm Di Nguyệt ba tuổi đã bắt đầu tập cầm bút viết.
Bởi vì vẫn giữ nguyên kí ức nên nàng học mặt chữ rất nhanh, mà dường như là chẳng cần học.
Tuy nhiên, đôi bàn tay suốt mấy năm trời không cầm bút, lại là đôi tay được cưng chiều như ngọc ngà nên khi nàng tập viết lại gặp không ít khó khăn.
Nhưng cũng chỉ một thời gian sau, chữ viết đã được rèn lèn, còn thể hiện được chút phong thái riêng.
Di Nguyệt viết thư hồi đáp cho Hiểu Phong, sau đó mới lên giường nằm nghĩ ngợi.
Chuyện của Lý hoàng hậu cơ bản đã được giải quyết xong, sau chuyện này chắc chắn người trong Trường Xuân cung sẽ được sàn lọc lại một lần, cả mẫu hậu lẫn phụ hoàng đều sẽ đề cao cảnh giác.
Tiếp theo là… chuyện của hai ca ca.
Nếu nàng có thể trực tiếp chỉ ra Hiền phi thì tốt rồi, nhưng ngặt nỗi nàng ta tính toán quá kĩ lưỡng, dường như không để lại chút sơ hở nào.
A Hoa và mấy người phụ bếp bị bắt thà chết cũng không hé răng nửa lời, người mới vừa mở miệng định nói gì đó thì đột tử.
Nghe đâu đó là một loại độc hay bùa chú gì đấy.
Nhưng Di Nguyệt chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ kéo dài lâu như vậy.
Nó kéo dài từ tiết thanh minh cho đến tận trung thu năm đó mà vẫn chưa tìm ra chút manh mối gì.
“Công chúa, hôm nay mặc hồng y nhé?” Hạ Uyển mang y phục đến, mỉm cười.
“Ừm ừm.” Di Nguyệt gật đầu đồng ý.
“Công chúa có muốn chờ Ngũ công chúa đến rồi cùng đi không ạ?” Đông Ca hỏi.
“Không đâu, hôm nay tỷ ấy đi cùng Vĩnh tần nương nương rồi.
Lát nữa ca ca sẽ qua đón ta.” Sau khi mặc xong xiêm y, Di Nguyệt ngồi trước gương cho Xuân Thi chải tóc.
Nàng mới năm tuổi hơn nhưng sớm đã bộc lộ được vẻ đẹp tuyệt mĩ của mình.
Gương mặt trong gương đồng vô cùng khả ai, ngũ quan tinh xảo hài hòa, vừa đáng yêu lại vừa có khí chất.
Xuân Thi búi tóc nàng lên thành hai búi nhỏ, cài lên đó vài con bướm xinh xinh.
Lúc xong xuôi hết thì Thu Vân cũng bên ngoài đi vào: “Bẩm công chúa, Thái tử điện hạ đã tới, đang chờ ở bên ngoài.”
“Ừm, ta biết rồi, ta ra ngay.” Di Nguyệt nhảy xuống ghế, lon ton chạy ra chỗ hoàng huynh của mình.
Bất ngờ thay, bên cạnh Thái tử lúc này còn có thêm một người nữa.
“Ca ca… Quang Hạo ca ca…” Di Nguyệt nhìn hai nam nhân ngồi thưởng trà chờ nàng, ai cũng mĩ mạo phi phàm, nhìn thấy nàng liền mỉm cười nhu hòa: “Nguyệt nhi, lại đây.”
“Quang Hạo ca ca cũng lại đón muội sao?” Nàng tưởng hắn không được quyền đi lại tự do trong cung thế này chứ?
“À, ta có việc tìm Minh Viễn, sẵn sang đón muội.
A Nguyệt không thích sao?”
“Không có.” Di Nguyệt lắc lắc đầu, hai búi tóc làm nàng trông thật sự rất đáng yêu.
“Được rồi, đi thôi nhé? Chắc phụ hoàng và mẫu hậu đang đợi.” Rồi ba người cùng rời khỏi.
Xuân Thi và Đông Ca đi theo hầu nàng.
Cung yến vẫn như mọi khi, mà đối với Di Nguyệt thì nó chính là nhàm chán.
Có thể không chán sao? Toàn là cười nói giả tạo rồi âm thầm tính toán lẫn nhau, lúc nào cũng phải giữ một cái đầu lạnh, nếu không sẽ bị chó táp đến bẽ mặt.
Nàng lại càng ghét phải ngồi ở những bữa tiệc có đông người thế này.
Nàng là đích xuất công chúa, vị trí ngồi ở ngay cạnh hoàng hậu.
Ngoại hình xinh xắn lại thêm sủng hạnh ngập trời, nàng luôn là một đối tượng bị nhắm đến.
Dù Quang Thuận đế và Lý hoàng hậu có cưng chiều nàng đến mức nào thì cũng không thể bao biện cho việc nàng tùy tiện, Di Nguyệt cũng không muốn làm hai người mất mặt nên trước mặt người ngoài, nàng luôn giữ thái độ điềm tĩnh, cao quý của một nàng công chúa thông tuệ lễ nghi được giáo dưỡng cẩn thận.
Nàng ngồi thẳng lưng, vừa ngoan ngoãn ăn bánh vừa lén liếc mắt nhìn xung quanh.
Lý hoàng hậu quan sát được nữ nhi gồng mình chịu đựng như thế thì phì cười.
Chả biết là ai dạy, ai ép mà lúc nào nàng cũng như thế cả, trông cứ như một bà cụ non.
Được một nữa, trăng lên khá cao, vài người đã bắt đầu tản ra đi dạo.
Hiểu Phong và Quang Hạo đến bên cạnh nàng, đồng loạt ngỏ ý: “Cửu công chúa điện hạ có muốn đi dạo hay không?”
Hai người nhìn nhau như đang tranh giành.
Một bên là người trưởng thành có khí chất nho nhã sạch sẽ, một bên lại trẻ hơn, hừng hực khí thế và có vẻ bốc đồng.
Hai thái cực đối lập ở cùng một chỗ, dường như đang muốn “tranh giành” một bông hoa nhỏ là Di Nguyệt.
“Ưm… được thôi…” Di Nguyệt đứng dậy, hai nha hoàn Xuân Thi và Đông Ca định theo sau thì bị Lý hoàng hậu ngăn lại.
Bà mỉm cười: “Nguyệt nhi đành trông cậy vào hai vị trông nom một lúc vậy.”
“Hoàng hậu cứ yên tâm, thần chắc chắn sẽ chăm sóc công chúa thật chu đáo.”
Rồi cả hai dẫn nàng rời đi, hướng về phía Ngự hoa viên.
Quang Thuận đế đang ngồi cạnh Lý hoàng hậu nhìn theo có vẻ đăm chiêu.
Hoàng hậu cũng để ý thấy, khẽ hỏi: “Bệ hạ làm sao vậy?”
“Không sao.
Trẫm chỉ là đang nghĩ, một văn một võ thì nên chọn bên nào.
Nhu nhi nghĩ thử xem?”
Lý hoàng hậu che miệng mỉm cười: “Bệ hạ thật là… Nguyệt nhi hãy còn nhỏ lắm…”.