"Cô..." Tống Thanh Vãn tức giận đùng đùng bật đứng lên khỏi ghế, sát khí của cô ta thiếu chút là muốn ném túi xách trên tay lên người Lam Ngọc.
Nhận thấy bầu không khí lúc này khá gây gắt, Hạ Tố Mẫn lập tức cũng đứng lên giải vây, cô nói: "Được rồi, chúng tôi ăn xong rồi sẽ rời khỏi đây liền, đừng nóng giận."
Cơ hồ ở đây thêm vài phút nữa có khi sẽ xảy ra hỗn chiến.
Hạ Tố Mẫn đi vòng qua ghế của Lam Ngọc kéo cô đứng lên, nói tiếp: "Ăn xong rồi thì đi thôi."
"Đi cái gì chứ? Thức ăn kêu đầy cả bàn mà đi đâu." Lam Ngọc ngược lại kéo tay của chị gái mình lại, chủ động đứng lên kéo cô về chỗ ngồi của mình rồi hai tay ấn vai Hạ Tố Mẫn xuống, dường như cố ý nói cho ai đó nghe: "Tiền là tiền học bổng em kiếm được bằng thực lực của mình chứ có phải chìa tay xin tiền bố mẹ như ai kia đâu, chị cứ yên tâm dùng hết bàn lẩu ngày hôm nay, em khao."
"Ý của chị không phải ai khao, nhưng mà....." Hạ Tố Mẫn nói chưa kịp dứt câu thì Tống Thanh Vãn chen ngang bật cười đầy khinh miệt.
"Khiếp thật, còn bày đặt tiền tự mình kiếm được, ba cái đồng lẻ đó mà cũng đòi đến nhà hàng ăn lẩu." Câu nói vừa dứt thì Tống Thanh Vãn cũng vừa lúc xoay người bước đi.
Để cô ta đi dễ dàng như vậy thì đâu phải là phong cách nhẫn nhịn của Lam Ngọc, cô lấy cái dĩa thịt bò trên bàn rồi dùng muỗng múc nước lẩu cay xé đang sôi ùng ục kia đổ vào. Thịt vừa tiếp xúc với nước lẩu nóng hổi liền tái màu. Một giây sau đó tiếng la thất thanh làm tất cả người trong nhà nhàng đều trừng đôi mắt đen láy của mình để nhìn về phía cô gái tóc đỏ kiêu kỳ.
Lam Ngọc đã hất mạnh cái dĩa nước lẩu cay nóng đó lên lưng của Tống Thanh Vãn, nước lẩu cay của ớt thấm vào da thịt nóng rát đến từng tế bào cảm thụ. Chưa thấy Tống Thanh Vãn xoay người lại àm chỉ nghe cô đang hét lên rất hơn chưa có dấu hiệu ngừng.
Còn Hạ Tố Mẫn thì tay che miệng ngăn bản thân cũng đnag sợ hãi hét lên. Thật là quá khủng khiếp.
"Mày muốn chơi với chị đây hả? Chị đây nói cho mày biết chị đây chả sợ thằng nào con nào. Tống Gia nhiều đời tri thức cớ sao lại sinh ra một con nhỏ thiếu lễ độ như mày chứ!"
Lam Ngọc vừa nói vừa nhếch môi cười khinh bỉ, tất cả nhân viên trong nhà hàng nhìn thấy một màn trước mắt thì cũng chưa ai dám bước vào can ngăn. Một phần vì họ cũng chẳng ưa Tống tiểu thư của mình còn một phần thì sợ bị liên luỵ.
"Các người đứng đó làm gì? Mau gọi cảnh sát bắt con điên này đi, mau lên." Sau khi kết thúc một màn la thất thanh của mình thì Tống Thanh Vãn quay sang những người nhân viên đang rén không dám nhút nhít mà hét lên.
Nhân viên thì có hành động nhưng người này nạnh người kia cuối cùng quản lý phải ra tay móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát.
Hai tiếng đồng hồ sau trôi qua, cả ba người họ đều có mặt trong đồn cảnh sát. Tống Thanh Vãn với chiếc áo nồng mùi lẩu cay bốc lên trong đồn khiến mặt mũi ai nấy cũng nhăn nhó, bản thân cô cũng chẳng chịu nổi nữa rồi liền móc điện thoại hối thúc người bảo lãnh.
Cảnh sát đang lấy lời khai từ phía Lam Ngọc, cô cũng rất nhiệt tình hợp tác.
"Là con nhỏ tóc đỏ đó dùng lời lẽ xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi, tôi tạt nước lẩu vào mình cô ta chỉ mình muốn phòng vệ chính đáng." Lam Ngọc nói.
Vị cảnh sát ghi nhận lời khai rồi nhìn tiếp tục qua Hạ Tố Mẫn, cô hít thở một hơi đều rồi mới nói: "Đúng là cô gái kia đã dùng lời lẽ xúc phạm chúng tôi."
Tống Thanh Vãn ngồi cách một cái bàn nhưng vẫn nghe được hai chị em bên đây đang nói cái gì, cô tức giận đập bàn rồi lao tới túm lấy tóc của Lam Ngọc mà quát lên: "Rõ ràng tụi bây nói xấu bà đây trước, còn chối là bản thân bị hại sao!"
Đồn cảnh sát lúc nãy cũng được một phe rộn rã, hai người cảnh sát nọ cũng tiến tới kéo Tống Thanh Vãn ra nhưng với sức tức giận và bản tính háo thắng của mình thì trước khi cảnh sát kéo mình ra thì cô đã bứt được một chùm tóc đen của Lam Ngọc.
Cầm trên tay chùm tóc đen ấy, da đầu của Lam Ngọc đau đến mức gớm máu. Từ nhỏ tới lớn cô thậm chí còn chưa bị bố mẹ đánh lần nào mà bây giờ Tống Thanh Vãn đã có trong tay chùm tóc của cô.
Đồn cảnh sát gì chứ! Giờ khắc này làm gì còn cô gái nào chịu ngồi im tĩnh lặng khi tóc của mình bị người ta giật ra như vậy!
Lam Ngọc vừa xót tóc của mình vừa điên máu mặc kệ có cảnh sát mà phóng đến phục thù túm nhanh mái tóc đỏ của Tống Thanh Vãn kéo mạnh một cái ghì đầu cô ta đập xuống bàn.
Khung cảnh hỗn loạn y như cuộc chiến của những người phụ nữ, Hạ Tố Mẫn không can được chỉ có thể ra sức kéo em gái họ của mình lại vừa lên tiếng: "Lam Ngọc, từ từ đã, đây là đồn cảnh sát."
"Khỉ gió, nó dám bứt tóc của em." Lam Ngọc càng kéo càng sung, dùng hết sức kéo mạnh một cái quả nhiên đứt hẳn một chùm tóc đỏ còn nhiều hơn chùm tóc bị bứt của cô lúc nãy.
Lại là một tiếng hét xé toang màn đêm của Tống Thanh Vãn, lúc đó không có thế cũng là lúc cô kiệt sức nhất thì ngay sau đã có giọng nói của một người cắt ngang mà đấu chiến này.
"Các người đủ chưa!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT