Trên đường từ chỗ giáo sư trở về, Thích Dung Thịnh cảm thấy tâm trạng Trang Vu có gì đó không ổn. Dù sao thì cậu ấy vẫn còn trẻ, bao nhiêu vui buồn đều thể hiện rõ trên mặt. Mặt Thích Dung Thịnh không chút cảm xúc, chỉ lặng lẽ quan sát những thay đổi trên nét mặt của Trang Vu từ khóe mắt. Mặc dù chỉ là một tiếng thở dài nhỏ nhẹ và bồn chồn không yên, nhưng nó rất khác với Trang Vu - một người luôn trầm lặng.
Lúc xuống xe, Trang Vũ cúi đầu không nói lời nào đi ở phía trước, Thích Dung Thịnh lia ánh mắt xẹt qua mái tóc của cậu cũng trầm mặc không nói. Sự im lặng kéo dài cho đến khi anh vào nhà thay giày, Thích Dung Thịnh vừa xỏ dép xong đứng dậy, thì anh giật mình bởi gương mặt kề bên, giàn giụa nước mắt của Trang Vu. Ngón tay còn chưa chạm tới gò má của Trang Vu, thằng nhỏ đột nhiên nhào vào lòng anh, nhỏ giọng oán trách: “Thích Dung Thịnh, anh vì bệnh mà bỏ rơi em sao?”
Đây là lần đầu tiên Trang Vu gọi thẳng họ tên của Thích Dung Thịnh, hoàn toàn là xuất phát từ tình cảm, tuy rằng vừa thốt ra đã hối hận, nhưng lại khiến Thích Dung Thịnh sửng sốt, một lúc sau anh mới nhận ra, ôm chặt lấy cậu: "Hôm nay em không vui sao?"
“Em biết việc anh đã hồi phục trí nhớ rồi phải không?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android). Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT