Tầm bảy giờ rưỡi, từng tốp những cô gái trẻ trang điểm và ăn mặc đẹp đẽ cùng với những chàng trai diện vest lịch lãm bước vào nhà thờ.
Đó là những người phụ trách tung hoa, ca hát tô màu cho đám cưới. Bị chen lấn đến muốn ngộp thở thế nhưng Lê Kim và Lê Huệ Huệ vẫn không bỏ cuộc. Cố gắng theo vào trong.
Bên phía đám con trai, đội của Nguyễn Đăng Hoàng cũng như thế.
Ngày hôm qua tất cả mọi người đều được giao nhiệm vụ nên ai cũng ráng sức hoàn thành.
Hơn tám giờ đoàn xe hơi sang trọng bắt đầu tiến vào nhà thờ. Hôm nay không phải ngày cuối tuần nên An Lâm đã đưa người của anh vào canh giữ.
Đến giờ, trong nhà thờ bắt đầu nhộn nhịp, từng khúc nhạc du dương vang lên.
Hai bên ghế đều đã đầy người. Lúc này trên bụp, ông cha đã sẵn sàng. Ngoài cửa, An Lâm dìu tay An Linh đi vào sảnh đường.
Các cô gái mặc váy trắng tương phản với các chàng trai vest đen đang rải cánh hoa hai bên đường vào.
An Linh chợt nhận thấy trong đám con gái có hai người cô quen mặt. Đó là Lê Kim và Lê Huệ Huệ.
Tự dưng tim cô đập mạnh. Vai run lên. An Lâm nhận thấy cô như vậy liền nắm chặt tay cô rồi vỗ lên, giọng đầy cưng chiều:
- Đừng lo lắng, sẽ rất nhanh. Chúng ta chỉ cần gặp cha sứ và tuyên thệ là kết thúc.
An Linh nhìn anh vẻ mặt có chút khó xử. Cô biết nếu hai cô gái kia đã ở đây thì chắc chắn cả đám người đó cũng sẽ ở đây.
Thế nhưng bọn họ định làm gì? Cướp dâu sao?
Lại nhìn qua các chàng trai,cũng có mấy gương mặt quen. Trên miệng họ còn nhép hai chữ… lão đại.
Ha…Vậy là lát nữa chắc là sẽ tơi bời hoa lá hẹ lắm đây. Vậy cô cũng phải thủ sẵn tinh thần chứ.
An Lâm nhìn thấy đám anh em của mình đầy trong nhà thờ nên tâm trạng thả lỏng. Yên tâm được rồi. Chỉ còn mấy phút nữa thôi.
Hai bên dãy ghế, mọi người đang nhìn cô dâu chú rể và reo hò chúc phúc. An Lâm bèn nhấc chân vội vã.
Cách ông cha chỉ còn mấy bước chân thôi mà dường như nghìn trùng. Thế nhưng khi hai người đã đến đứng trước mặt cha sứ, thì mọi âm thanh reo hò đều im bặt.
Chỉ còn tiếng nhịp đập mạnh mẽ của con tim. Nhất là những con tim trong lồng ngực của những kẻ sắp làm chuyện …xấu.
An Lâm nắm chặt tay An Linh một lần nữa, anh đứng chờ cha sứ làm lễ. Thế nhưng đổi lại sự chờ mong của anh, vị cha sứ kia sau khi nhìn chăm chăm hai người một hồi liền đưa ra kết luận:
- Hai con thân mến của cha, cha vừa mới định chúc phúc cho hai con bước sang một trang mới trong cuộc đời đầy hứa hẹn, vậy mà giờ phút quan trọng này cha lại nhận ra một sự thật…
Đó là hai con không hợp nhau…Nhân danh thiên chúa, ta phán rằng hai con hãy hủy bỏ hôn lễ ngày hôm nay. Hết…
Lê Thanh Biệt tim đập chân run mà đọc một tràng dài đến cả không có thời gian mà nuốt nước miếng.
Lời thoại vốn dĩ rất ngắn gọn, nhưng khi đối mặt với An Lâm, anh lại quên sạch và bắt đầu nói theo ý thích.
Hoàng Đỉnh và Huỳnh Lỗi đứng trong rèm nghiến răng ken két.
- Cái tên Biệt ghẻ kia giở trò gì vậy, chúng ta kêu nó đọc nhanh rút gọn vậy mà nó lại đọc một lèo, coi có nổi dịch không cơ chứ?
Hoàng Đỉnh cũng bực, trong khi anh vắt óc viết ra lời thoại lại còn tốn công sức sửa đi sửa lại cho hợp vậy mà đưa cho anh ta anh ta lại bỏ chúng đi.
Thay vào đó là cái đoạn ráp chêt tiệt kia.
- Chắc chắn nó muốn ăn đòn đây mà, qua chuyện này tụi mình kiếm nó đập là vừa.
Huỳnh Lỗi gật đầu:
- Còn phải cướp hết vàng bạc trên tay của anh ta, nhìn cái ngón tay đeo nhẫn mà giơ lên xuống coi có ghét không chứ? Có ông cha nào nói chuyện như anh ta không? Toàn làm hỏng việc.
…
Bên trên lầu, qua cái ống nhòm, Phí Chung Hằng quan sát xung quanh, đã thấy mọi người vào đúng vị trí rồi mà lại lâu chưa ra tay thế?
Cao Anh Hào ngồi dưới ghế nín cười đến nổi hai vai anh run run.
An Lâm nghe xong lời cha sứ cảm thấy chỗ nào khác lạ liền nhìn kỹ. Nhưng gương mặt này anh không nhớ là quen.
Còn An Linh thì từ lúc ông cha nói cô đã biết, dù cho Lê Thanh Biệt có hóa trang đeo râu, làm mặt đen đi thì giọng nói kia cô làm sao không nhận ra được?
Bên dưới đám người trở nên ồn ào, không biết ai đó đã nói gì, chỉ thấy đám người đang ngồi cùng đứng lên rồi dần dần trở nên lộn xộn.
Tốp người của An Lâm bắt đầu đi đến trấn an khách mời, bảo họ quay trở lại ghế và giữ yên lặng, nhưng không được. Từ một người đòi ra cho đến cả đám, ồ ạt cứ như đàn ong vỡ tổ vậy.
An Lâm nhìn tình hình này đã biết được có người giở trò. Anh bỏ tay An Linh ra rồi bước nhanh lên bụp nắm lấy cổ của ông cha giả mạo.
- Mày là ai?
Lê Thanh Biệt nhanh tay xịt vào mặt An Lâm một loại thuốc mê. Anh đã chuẩn bị từ trước trong túi, đây là thuốc của Liêu Nguyên pha chế, chỉ làm cho người bị có trạng thái lâng lâng giống như say rượu mà thôi.
An Lâm không phòng bị liền nhận đủ. Nhờ đó Lê Thanh Biệt đẩy tay anh ra rồi chạy xuống nắm lấy tay An Linh chạy vào hậu trường.
An Linh lo lắng:
- Anh ấy…???
Lê Thanh Biệt kéo cô:
- Đừng lo, như say thôi không hại anh ta.
An Lâm ý thức mơ hồ nhưng ráng gượng nhảy theo nắm lấy vạt áo An Linh:
- Em…Không được đi…
An Linh khổ sở:
- Anh hai, em…xin lỗi…!!!
Cô bị Lê Thanh Biệt kéo như bay vào trong, ở đó Hoàng Đỉnh và Huỳnh Lỗi sẽ tiếp tế.
Bên dưới đám đông hỗn loạn, có một người đội nón đen che kín gần cả khuôn mặt không đi theo hướng đám đông mà dứt khoát đi ngược lại.
Khi đi ngang qua Cao Anh Hào, anh ngửi thấy một mùi hương lạ. Nhưng đối với Cao Anh Hào thì anh dễ dàng nhận ra.
Mùi thuốc súng!
Cái mùi này đã theo anh nhiều năm nên giờ phút này cái mũi của anh trở nên nhạy bén.
Cao Anh Hào bừng tỉnh lại nhưng người kia đã bước gần đến chỗ lễ đường. Ở đó chỉ còn có một người.
Là An Lâm.
Trương Kỷ Ninh giơ súng ra nhắm An Lâm mà bắn, Cao Anh Hào chưa kịp hô lên. Bỗng nhiên từ trên cao, một bóng đen xuất hiện chắn trước lưng An Lâm và thay anh ta nhận lấy.
Tiếng súng uy lực lấn át tiếng ồn của đám đông. Tiếng súng vừa nổ ra vang động cả nhà thờ, ngỡ tưởng làm trận hỗn loạn này thêm nâng cao. Thế nhưng trái lại nó làm mọi thứ im bặt.
Trương Kỷ Ninh cũng nhất thời giật mình, hóa ra cái giảm thanh súng của cô bị rơi ra nên mới gây ra chuyện.
Đám người hỗn loạn trở lại. Lần này bọn người An Tường bỏ mặc không ngăn họ nữa mà tìm cách chạy đến An Lâm.
Trong hậu trường, cả đám nghe thấy tiếng súng liền vội vàng chạy ra, chỉ thấy An Lâm khuỵa xuống, còn sau lưng anh là Phí Chung Hằng.
An Linh vừa định gọi anh nhưng nhận thấy dưới sàn ngay chân anh toàn máu. Cô xanh mét chạy đến.
- Hằng, Hằng …anh sao rồi?
Phí Chung Hằng ôm ngực đầy máu, gương mặt trắng bệch. Vết phỏng to tròn chứng tỏ bị bắn ở cự ly gần.
Lê Thanh Biệt hoảng hốt cùng Hoàng Đỉnh vội đưa anh đi bệnh viện. Cao Anh Hào chen lấn đuổi theo Trương Kỷ Ninh.
Lúc đám đông đã tản bớt. Bọn người An Tường chạy đến trông thấy mọi chuyện.An Linh nhìn anh ta:
- Mấy anh đưa anh hai về trước đi, anh bị trúng xíu thuốc mê lều lượng nhỏ. Vài giờ sẽ hết ngay.
- Phí Chung Hằng không sao chứ …?
Lúc người kia rút súng bắn An Lâm, An Tường đã trông thấy Phí Chung Hằng từ trên lầu nhảy xuống chắn cho An Lâm.
Anh ta vô cùng biết ơn. Nên không làm phiền tới họ nữa. Vội vàng đưa An Lâm đi.
An Linh tâm trí rối bời chạy theo xe nhưng Huỳnh Lỗi ngăn cô lại.
- Em để họ đưa anh ấy đi trước đi. Tâm trạng em bây giờ không tốt, đi cùng cũng không giúp được gì đâu. Theo anh trở về đã.
- Nhưng…
Huỳnh Lỗi mặc cô khóc cũng không cho đi, sau khi Phí Chung Hằng vào xe cứu thương thì anh và số người còn lại đưa cô về.
Đám Nguyễn Đăng Hoàng ở lại dọn dẹp hiện trường. Trả lại một nhà thờ sạch đẹp như trước.
…
An Tường đem An Lâm đang trong trạng thái mơ hồ về giao cho Hoàng Đan chăm sóc.
Còn mình bắt đầu tiến hành nghe ngóng, điều tra. Chuyện hôm nay do sơ suất của anh nên mới để cho sát thủ trà trộn vào được. Cũng may có Phí Chung Hằng, nếu không thì…
An Tường không dám nghĩ … Bao nhiêu năm qua, giống như An Linh, An Tường cũng được nhà họ An thu nhận.
Giữ lúc lang thang bùn lầy giá rét, có người đã đưa cho anh một tia sáng. An Tường làm sao có thể vong ơn?
…
Bệnh viện XX một ngày sau. An Linh ngồi thất thần trong bệnh viện nhìn Phí Chung Hằng đang nằm trên giường bệnh.
Anh nhìn cô, nắm tay cô.
- Anh rất vui vì em không lấy người khác.
An Linh hai mắt đỏ hoe:
- Em chỉ lấy anh thôi, còn lấy ai làm gì?
- Ừ.
- Vết thương còn đau không anh?
Phí Chung Hằng lắc đầu:
- Thuốc mê vẫn còn, anh không đau.
Nghe vậy An Linh mừng rỡ. Xong cô đứng lên. Phí Chung Hằng vội bật dậy:
- Em định đi đâu?
- Anh khỏe rồi thì em về thăm anh hai một cái xem sao.
Phí Chung Hằng nghe cô nói liền không vui:
- Anh bị đạn bắn sắp chết ở đây em không quan tâm lại muốn chăm sóc người khác, anh ta thân như trâu thì bị gì được chớ?
- Anh nói bậy bạ gì đấy, em chỉ muốn xem anh ấy thế nào rồi trở lại ngay.
Phí Chung Hằng nhìn cô một lát rồi cũng bỏ cuộc.
- Được rồi, lần này anh sẽ để em đi và cho em suy nghĩ kỷ lại một lần nữa…Suy nghĩ rằng giữa hai người bọn anh thì tim em ở nơi nào?
Khi em một lần nữa đứng trước mặt anh, anh muốn nghe câu trả lời thật lòng từ miệng em nói ra.
An Linh có chút ngỡ ngàng. Nhưng sau khi anh nói xong cô cũng không nói nhiều chỉ gật đầu hưởng ứng:
- Em biết rồi, ngày mai bảo đảm sẽ cho anh một kết quả tốt. Như chính anh mong đợi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT