Sau đó, hai người ai trở về nhà ấy. An Linh lấy điện thoại gọi cho Trần Thừa:
- Tôi muốn hai anh theo dõi Lê Huệ Huệ, nếu cô ta giở trò gì bên ngoài hãy quay video hoặc chụp ảnh lại. Tôi muốn cứu Lê Kim trong thời gian sớm nhất có thể.
- Vậy lỡ như cô ta không làm gì thì sao?
An Linh cười:
- Vậy thì anh phải bắt buộc cô ta làm.
....
Ba ngày sau. An Linh đi đến Lê gia.
- Xin hỏi, cô tìm ai?
Một người đàn ông đang cắt tỉa cây cảnh gần đó chạy đến cổng hỏi.
- Tôi muốn gặp ông chủ, phiền chú chạy vào thông báo dùm cháu.
An Linh vừa nói vừa đưa người đàn ông trước mặt ba triệu. Anh ta vui vẻ gật đầu:
- Chờ một lát, chờ một lát.
Một lúc sau ông ta chạy ra, ngượng ngùng nói:
- Ông Lê Bá không muốn gặp cô. Xin cô về cho.
An Linh lại đưa tiếp ba triệu, đồng thời cũng đưa thêm một phong bì, dặn:
- Lần này chú trở vào nói với ông ta, hãy xem những thứ bên trong rồi quyết định. Nếu như ông vẫn không muốn gặp thì cháu đi về, không trở lại nữa.
- Vâng.
Quả nhiên chưa đầy mười phút, người đàn ông cắt tỉa cây kia hốt hoảng chạy ra, nhìn cô nói gấp:
- Ông chủ mời cô vào phòng làm việc trên tầng.
- Được rồi, vậy chú kêu người mở cửa đi.
...
Trần Thừa và Lưu Hổ theo vào nhưng cả hai đứng chờ ngoài cửa. An Linh thì đã đứng trước mặt Lê Bá.
Ông ta nhìn cô, mặt mày đỏ ửng, chắc chắn là đang tức giận lắm đây.
- Cô ngồi đi.
An Linh ngồi xuống ghế trước mặt. Lê Bá đẩy xấp hình ảnh về phía cô, giọng hơi cao:
- Cho tôi xem những hình ảnh này, mục đích của cô là gì?
- Tôi muốn giấy nợ của Lê Kim và Lê Kim.
- Ha ha...
Thấy ông ta cười sảng khoái như vậy, An Linh nhăn mặt lại:
- Chú cười gì vậy?
- Tôi cười vì cô là người ngoài mà lại thích xen vào chuyện người khác. Lê Kim và tôi chính là cha con ruột.
- Ồ, cha con ruột sao? Tôi chưa thấy cha nào bắt con viết giấy nợ vì phải trả tiền chữa bệnh cho mẹ, cha nào mà làm ngơ để con bị ăn hiếp khắp nơi. Ông nói đến từ cha con với tôi có thấy xấu hổ không?
Lê Bá bị chọc cho tức giận:
- Vậy thì chuyện này liên quan gì đến cô, cô là gì của nó hả?
An Linh giọng chắc nịch:
- Tôi là chị của con gái ông.
- Vớ vẩn, cô là chị nó sao tôi không biết?
An Linh cầm lấy xấp hình không kiên nhẫn hỏi:
- Tóm lại là ông có chịu thả người không?
Lê Bá cười:
- Một con nhãi như cô mà đòi uy hiếp tôi sao? Cô nghĩ cô sẽ làm gì được với xấp hình đó?
An Linh bỏ xấp hình vào giỏ rồi đứng dậy:
- Được rồi, nếu ông kiên quyết như vậy thì tôi về, tiểu thư nhà họ Lê không những vào ban ngày dùng tiền đánh người lại còn ban đêm vào hộp đêm giành trai bao của quán. Ông nói tin này có phải giật gân không?
Thấy Lê Bá mặt mày tái lét, An Linh cười cười:
- Tôi phục người cha như ông rồi, ngồi im đó để cả hai đứa con phải bị hủy hoại. Nghe nói ông đang tìm các nhà gia thế để chèo kéo liên hôn phải không? Vậy thì đáng tiếc rồi. Ai lại muốn có con dâu như vậy chứ?
Vừa nói cô vừa tặc lưỡi, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Lê Bá nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, vẻ mặt hung tợn như muốn ăn sống cô đến nơi.
An Linh lắc vai quay người ra cửa.
- Đứng lại.
Tiếng rống phía sau lưng kia cho thấy ông ta chắc đã thỏa hiệp.An Linh trong lòng thở phào.
- Đưa hết tất cả hình ảnh video mà cô đang giữ ra đây. Tôi muốn chúng phải biến mất vĩnh viễn.
- Vậy còn yêu cầu của tôi thì sao? Ông đồng ý chứ?
Lê Bá rút một tờ giấy trong hộc tủ ra đưa cho cô rồi chỉ về phía dưới lầu:
- Lê Kim đang ở trong phòng dưới tầng trệt.
An Linh rút ra một tờ giấy khác đưa đến trước mặt ông ta:
- Ký đi.
Lê Bá nhìn xem không nói gì liền ký. An Linh vui vẻ cất hai tờ giấy vào cặp rồi xuống tầng trệt.
Khi người giúp việc mở khóa, Lê Kim trong phòng vẫn không ngừng run rẩy. An Linh nhìn vết đỏ trên mặt cô liền tức giận không thôi. Cô tiến đến nắm lấy Lê Kim dìu ra ngoài.
...
Trong khu thương mại khu quần áo. An Linh đi một vòng xem xem.
- Lấy hết váy chỗ này cho tôi.
- Lấy hết chỗ bên này nữa.
- Lấy cả bên kia. Kế nữa.
Lưu Hổ nhìn Trần Thừa nhăn mặt:
- Anh Thừa, anh không cản chị đại lại đi, anh nhìn xem hai tay chúng ta còn chỗ nào cầm được nữa chứ?
Trần Thừa cũng bó tay, anh lúc cửa hàng bên kia đã nói rồi, kết quả cũng như thế.
- Thôi ráng chút, sắp xong rồi.
Lê Kim vì cả người mệt mỏi nên còn ở trong xe. Một lúc sau, cô thấy ba người kia, hai tay ai cũng cầm lũ khũ túi đồ trở về.
- Mọi người mua nhiều vậy sao?
Lưu Hổ thở hồng hộc nói:
- Cho cô tất đó.
Trần Thừa đem hết đồ để vào cốp xe rồi cả ba mở cửa đi vào.
...
Sau khi vào nhà, An Linh đưa Lê Kim vào phòng, căn phòng này cô đã kêu người giúp việc quét dọn sẵn.
Cô đưa hết hai tờ giấy cho Lê Kim:
- Đây, chúc mừng cô, bây giờ cô đã được tự do rồi.
Sáng hôm sau. Công ty Phí Thị. Hôm nay An Linh đến sớm, vì có một cuộc họp quan trọng.
Trương Vân Long đã đưa tài liệu cho cô xem qua rồi. Chỉ cần học thuộc để ứng phó mà thôi.
- Cô Bạch, cố gắng học thuộc nha vì có rất nhiều cổ đông họp mặt. Nếu cô sơ suất thì sẽ bị họ ăn sống ngay. Nhất là Phí Thành và phe của ông ta.
Mặt khác, họ sẽ lấy cớ đó mà công kích Boss.
- Được rồi. Tôi sẽ học, anh cứ tin ở tôi.
Trương Vân Long liếc cô một cái rồi không tình nguyện nói:
- Vâng.
Trong cuộc họp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người ngồi ghế đầu. Đó là chiếc ghế quyền lực mà ai cũng muốn.
Phí Thành đưa ra một xấp tài liệu để lên bàn, nhìn về An Linh nói:
- Trong khoản thời gian Chung Hằng không có ở đây, công ty chúng ta không có một hạng mục nào thu về lợi nhuận tốt cả. Vì vậy tôi vừa xem tài liệu về buổi đấu thầu ngày mai và đã đăng ký nó. Đó là công trình xây cầu ở huyện Xx, chúng ta qua đó sẽ thu về lợi nhuận cao. Tôi sẽ chiếu hồ sơ lên màn hình.
Nói rồi, Phí Thành đứng dậy định đi đến màn hình chiếu.
- Chú Thành.
An Linh gọi ông ta.
Phí Thành đứng lại tức giận bảo:
- Có chuyện gì, tôi là Phó Tổng Giám Đốc, không lẽ không thể tự quyết định một hạng mục trong công ty sao? Chẳng lẽ kinh nghiệm của tôi lại thua cả một đứa con gái vắt mũi chưa sạch như cô à? Nên nhớ cô chỉ là người thay thế thôi, chuyện trong công ty chưa tới lượt cô lên tiếng.
Ông ta nói xong, bên dưới bắt đầu xì xào. Có người cười đồng ý, có người muốn xem kịch vui.
An Linh nhìn ông ta cười:
- Chú Thành, xem chú nói kìa, lời lẽ chẳng khác mấy tay vô học đầu đường xó chợ chẳng có phong thái của người có chức vụ Phó Tổng tí nào.
- Cô...
An Linh nói tiếp:
- Hôm nay tôi muốn nói với chú cũng như các vị có mặt ở đây rằng, mặc dù Bạch Mộng Linh này chưa từng có kinh nghiệm quản lý công ty nhưng tôi đến đây, ngồi vào vị trí này là do ủy thác của Tổng Giám Đốc công ty Phí Thị, Phí Chung Hằng.
Nếu các người có phiền lòng thắc mắc thì có thể đợi anh ta về kiện cáo, cớ sao lại nhắm vào tôi? Từ lúc tôi vào công ty này xin cho hỏi tôi đã quản lý không tốt ở đâu? Công ty có 12 hạng mục trong đó hạng mục 1, 2, 3, 7, 8 tăng 20%. Hạng mục 4, 5, 6, 9 tăng 25%. Số hạng mục còn lại đều tăng trên 10%.
Vậy...rốt cuộc là tôi nâng cao hay kéo công ty này xuống hả???? Nếu các người còn thích kiếm chuyện gây rối không lý do, coi chừng tôi sẽ lập biên bản, cách chức vụ của các người về tội cản trở đấy.
Phòng họp lập tức im phăng phắc. Phí Thành cả kinh nhìn cô. Hai chân cũng không dám di chuyển.
- Còn về chú, Phí Thành. Chú chỉ là Phó Tổng, vẫn còn dưới Tổng Giám Đốc cơ mà, tại sao lại tự ý làm việc mà không thông qua cấp trên? Đã vậy còn làm việc không tính toán như vậy? Chú có biết tài liệu của buổi đấu thầu mà chú nói nó đã nằm trong danh sách đen của công ty ta không?
Công ty bác bỏ mà ông dám tự ý đi đăng ký? Ông có biết bên Công ty Đường Á đã muốn nó rồi không, ông làm việc chỉ nhìn thấy tiền là vào chứ không biết hậu quả. Chỉ vì lợi ích mà gây rắc rối cho công ty....
Tôi đề nghị Phó Tổng đây qua cuộc họp này trở về bàn làm việc của mình mà suy nghĩ lỗi lầm. Trong ngày mai tôi muốn trên bàn của mình phải có một tờ đơn. Đơn cam kết sau này không tự ý làm việc, đơn kiểm điểm, hoặc là đơn thôi việc. Là đơn nào thì phải do Phó Tổng chọn rồi.
Cô vừa nói xong, mặt mày Phí Thành tái mét. Miệng ông ta nhấp nháy muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng.
- Bây giờ còn ai muốn hỏi gì nữa không?
Bên dưới bốn bề yên lặng. An Linh hài lòng dứt khoát:
- Tan họp. Giải tán.
Nói xong cô ôm tài liệu trên bàn bước ra ngoài. Nãy giờ Trương Vân Long đứng nghe và nhìn thấy khí thế của An Linh mà trong lòng nể phục. Cô khiến cho đám người kia không nói được cái gì.
- Cô Bạch, tôi thật sự sùng bái cô, tài liệu nhiều như vậy cô lại học thuộc nhanh đến thế. Đến tôi còn chưa có trình độ này, có thể xin bí quyết không?
An Linh cười như không cười trả lời anh ta:
- Bí quyết cái gì, lúc đi học tôi là một cao thủ quay cóp tài liệu. Hôm nay có dịp dùng lại thôi.
Trương Vân Long:.....
Thôi được rồi, tôi biết ngay là cô không thể một đêm tài giỏi mà. Coi như là tôi chưa hỏi đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT