T Nguyn Mắc Câu- Calantha

Yến Vi Sí vừa dứt lời, đầu dây bên kia không còn nghe thấy gì nữa.

Đang lúc cậu định nói gì, thì một tiếng cọ xát chói tai từ đầu dây bên kia truyền đến, sau đó là tiếng kêu gào sợ hãi rồi đến tiếng xe đâm vào bồn hoa.

Yến Vi Sí đâu tim: “Anh đang đứng ở đâu?”

“Anh không sao, không sao.” Trần Vụ hơi hoảng hốt. Anh cầm điện thoại rời đi, tìm hiểu chỗ ồn ào cách đó không xa: “Có một chiếc đi lạng lách, có thể là say rượu, suýt chút nữa đâm vào người đi đường.”

Trần Vụ lại quay về góc: “Đúng rồi, A Sí, em vừa mới nói chúng ta bị…”

“Chuyện đó không thể nói qua điện thoại được, đến tối nói sau. Anh lập tức trở về đi!” Yến Vi Sí đỡ trán: “Đừng ở bên ngoài, em tắt đây.”

Trần Vụ: “Tắt sao?”

Yến Vi Sí: “Ngoan nha, tắt đi.” Cậu phải uống hai viên thuốc để bình tĩnh lại.

Yến thị.

Một trợ lý cấp cao đang đón khách dưới tầng, không chuẩn bị chút nào đã nhìn thấy người nhà chủ tịch xuất hiện ở chỗ cửa quay, khuôn mặt tinh anh kia nhất thời sửng sốt.

Đối phương vội vàng đi ngang qua người trợ lý, rất vội vàng. Anh ta dại ra một lúc rồi đến quầy lễ tân thông báo, sau đó thì thông báo cho Kiều Bí.

Người nhà của vị kia hiện tại đang nghỉ hè, không đến Yến thị.

Buổi sáng đi làm, buổi trưa đưa cơm, buổi tối tới đón, hoặc là thỉnh thoảng tới đưa hồ sơ gì đó, sau đó hình như chưa từng xuất hiện nữa.

Lần anh tới Yến thị thì chính là lần đầu ông chủ xuất hiện ở hội đồng quản trị, hai người tay trong tay đi lên, đó đã là chuyện mấy tháng trước rồi.

Và lần này thì là ngay bây giờ.

Không giống tới để âu yếm, cũng không có vẻ như giận dỗi tới để gây sự.

Vậy tám phần là do ông chủ bọn họ tự làm.

Mới 22 tuổi, đúng thật là có sức lực để tình cảm trỗi dậy.

Tình yêu khiến người ta mù quáng.

Người trong tập đoàn tài chính đều đang lén lút đặt cược, cược đêm nay bọn họ có tăng ca hay không.

Thang máy riêng của chủ tịch dừng lại ở tầng cao nhất, Trần Vụ xách túi vải bước ra thang mái. Hai bên hàng lang rộng mở đều là bí thư và trợ lý, có khoảng chừng hai ba mươi người, bọn họ chịu trách nhiệm về sinh hoạt và công việc, phân công khác nhau, người nào cũng có khu vực nhỏ của mình, chia sẽ công việc và hóng drama.

Kiều Bí là trợ lý, mà một vị trợ lý nữa là nữ đều là người mới được bổ nhiệm, chưa từng làm việc dưới trướng của chủ tịch cũ. Giao tiếp thường ngày của hai người họ được giới hạn trong cái gật đầu, lúc này đang đứng trước cửa văn phòng của chủ tịch.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hai người họ đồng thanh gọi: “Ngài Trần.”

Tầm mắt lướt qua không nhìn đôi giày vải trên chân người tới và túi vải mà anh đang đeo, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất phía trước.

Trần Vụ nhìn cánh cửa đang đóng chặt: “Em ấy đang bận à?”

“Thái tử Minh Ký tới bàn chuyện hợp tác.” Kiều Bí trả lời.

Trần Vụ nghĩ một lát: “Có phải là quán ăn cá hầm cải chưa rất nổi tiếng kia không?”

Kiều bí: “Đúng vậy.”

Trợ lý nữ: “Đúng vậy.”

Trần Vụ nói: “Vậy tôi chờ lát nữa.”

“Ngài có thể tới phòng khách số một.” Trợ lý nữ cung kính: “Chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ uống cho ngài.”

Trần Vụ có việc, không thể thả lòng được, anh dịu dàng từ chối: “Không cần đâu! Cảm ơn, vậy tôi sẽ tới đó chờ.”

Vì thế hai người cùng tới với anh.

Ánh mắt bọn họ quét về phía văn phòng của từng người, cấp dưới vội vàng rụt đầu về.

Ngoài hành lang sáng ngờ lại cũng an tĩnh.

Cửa văn phòng vẫn đang mấp máy, thái tử Minh Ký đi vào được được hơn phút.

Minh Ký thuộc về hàng nổi bật của thang thứ ba, gần v�

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play