Sự Cưng Chiều Khó Cưỡng

Chương 3: Sự Chú Ý


1 năm


Triệu  Oản xử lí xong hiện trường rồi xách đồ vừa mới mua đi về như không có chuyện gì
Cô là một người thông minh nhanh nhẹn nên việc xử lí mấy cái xác này cũng không ngoại lệ .Trong đầu cô liền biết là ai đang hãm hại mình  người đó chính là Tô Đinh Sắt

Khi cô quay về buổi tiệc cũng đã tan thì Triệu Lạc Lạc đứng ngoài chặn cửa không cho cô vào :" Chị đi đâu giờ mới về , mẹ nói không cho chị vô nhà , chị đừng mơ cầu cứu ba, ba ra ngoài rồi , hãy ở đây chịu lạnh đi "

Triệu Oản nhìn Triệu Lạc Lạc :" Cô tránh ra "

Triệu Lạc Lạc lấy sức kéo cửa :" Mẹ bảo chị ngủ ở ngoài , chỉ bỏ cửa ra "

Triệu Oản cỏ vẻ mất đi sự khống chế của mình liền tát vào mặc của Triệu Lạc Lạc , chỉ với sức nhẹ của cô thôi thì Triệu Lạc Lạc  đã ngã nhào xuống đất

" Tôi đã bảo cô tránh , nếu không chịu ,thì có cần tôi đánh má hồng cho cô không ,hử ?"

Bời vì đâu quá Triệu Lạc Lạc ôm mặt chạy vào trong kêu ráo um xùm Tô Đinh Sắt nghe thấy liền chạy ra thấy đứa con gái cưng của mình một bên má đỏ chót , bà ta tức giận chạy tới định tát Triệu Oản , nhưng chưa kịp đánh thì đã bị Triệu Oản làm ngã xuống đất , Triệu Oản quỳ 1 chân xuống cầm cổ áo của Triệu Đinh Sắt đồng thời liếc nhìn Triệu Lạc Lạc :" lúc trước tôi vì nhẫn nhịn nên mới để hai người chà đạp. Nhẫn nhịn bởi vì ba tôi , còn bây giờ ,hừ.. , hai người không có cửa , hãy đợi đấy rồi sẽ có một ngày tôi cho bà biết kết quả của sự chà đạp lên người tôi "

Nói xong Triệu Oản đi thẳng lên lầu không quan tâm hai mẹ con họ nghĩ gì

Triệu lạc lạc tức giận nhìn mẹ :" Mẹ , mẹ để cho chị ta khoác lác như vậy sao , sao mẹ không đánh chết chị ta đi "

Tô Đinh Sắt nghe vậy rút điện thoại ra gọi cho một ai đó chỉ nói :"vào ngày cưới tiến hành làm nhiệm vụ tiếp theo , nhiệm vụ trước tôi giao cho bên các người thì thất bại còn lần này không được thất bại nghe rõ chưa nếu làm xong, thì tiền không thành vấn đề "

Phía khác Triệu Oản đang ở trên lầu lấy điện thoại ra gọi cho chủ boxing , cô muốn đăng kí học vào sáng ngày mai với thời gian 20/24 tiếng 1 ngày

Triệu Oản tắt máy , khóa cửa đi vào phòng tắm , đứng trong đó cô soi gương nói thì thầm :" Dáng người đẹp thế này không hiểu tại sao lúc trước gu ăn mặc của mình lại tệ đến vậy ,tính ra vòng 1 của mình cũng 93 vòng 2 chắc tầm 58, vòng 3 thì cỡ 96. Ba vòng đều hoàn hảo good như vậy mà "

Cô bước ra ngoài cầm máy sấy , sấy tóc khô nằm trên giường lăn qua lăn lại nhưng ngủ không được , bởi vì cô bây giờ còn một điểm yếu nếu ngủ thì sẽ bị nhớ lại kiếp trước , toàn những thứ kinh tởm khiến cô sợ hãi không ngủ được . Triệu Oản bước xuống giường mở tủ quấn áo mặc một chiếc váy body ôm sát , mang một đôi guốc cao , trang điểm thật đẹp , nhưng với cô nếu không trang điểm cũng nghiên nước nghiên thành rồi , làm xong xuôi cô đi ra ngoài đón taxi đi tới quán bar , nơi mà kiếp trước cô chưa hề đi đến dù chỉ một lần . Vừa vào trong không khí sôi động làm cho Triệu Oản hưng phấn , cô đứng 1 gốc trên tay cầm một ly rượu  vang, đang uống thì Đinh Thiên Lân ở đâu ra đi tới .

" Triệu Oản , sao em lại ở đây , nếu đã vào đây rồi chúng ta..."
chưa kiệp nói hết câu Triệu Oản ngắt lời hắn :"Ồn "

Vậy thì anh không nói nữa Đinh Thiên Lân hắn từ từ lấy cái tay đặt lên bờ vai trắng nõn của cô . Với sự nhạy cảm Triệu Oản lấy cái tay hắn bẻ ngược ra đằng sau , khiến hắc thét lên :" em làm sao vậy , sao lại đánh anh , rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à , chia tay đi "

Triệu Oản liếc nhìn hắn :" chia tay?"

Đinh Thiên Lân tưởng rằng gần đạt được mục đích sẽ khiến Triệu Oản hoảng sợ và rơi vào vòng tay của hắn :"Đúng , Chia tay "

Triệu Oản với vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn :" Anh bị điên à , Tôi chưa từng yêu anh lấy gì chia tay ? cút chỗ khác nếu không đừng trách tôi !"

Đinh Thiên Lân vô cùng bất ngờ chả nhẽ cô ta đã biết hết :" Được nếu cô đã biết hết thì hôm nay cô đừng hối hận "

Hắn nhìn ra ngoài đưa tay lên kêu một đám người đi vào , mọi người trong quán đều sợ và đi ra ngoài hết :" Triệu Oản tôi quen cô từ trước đến giờ chỉ là qua đường nhưng chưa ăn được cô , hôm nay có các anh em của tôi ở đây , hãy cho nó thêm hưởng thụ "

Tất cả thuộc hạ bên phía Đinh Thiên Lân liền cười lớn :" Đúng Thế, cô ngon thì chúng tối sẽ nhẹ nhàng  "

Triệu Oản không quan tâm vẫn cứ đứng uống rượu như không nghe thấy gì

Nhưng tầng  trên của quán bar có một tiếng nói:" Lão Đại có cần giúp chị dâu "

Mặc thần liếc nhìn hắn ta , hắn hoảng sợ liền cuối đầu :" xin lỗi lão đại , phải nói là chúng ta có cần giúp Cô Triệu "

Người đàn ông vẫn tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng không sắc thái :" Không cần , để cô ta tự xử lí , nếu chết là đồ vô dụng còn sống thì xem như cô ta còn có ích "

thuộc hạ của hắn đứng bên cạnh :"Vâng "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play