Mây núi họa thủy

Chương 2 : Tế thần !


1 năm


Phải chăng đây chính là mỹ nam trong truyền thuyết .

Tóc trắng vô thưởng bay trong gió, mắt ngọc tinh anh đẹp nhường nào ?

Xung quanh hắn tỏa ra một cỗ khí chất đầy mị lực. 

Chưa dừng lại tại đó, nàng còn nhận ra " tiêm tiêm ngọc thủ " của hắn cũng rất mê người. 

* Tiêm tiêm ngọc thủ : ngón tay ngọc ngà, thon dài.

Nàng nhìn đến há hốc mồm mà quên rằng bên tai còn văng vẳng tiếng nói của ai đó.

" Chậc chậc ! Nhìn cô mê chưa kìa Chu Mẫn " .

" Nói đi cũng phải nhìn lại, mộng cảnh ta làm cho cô thật xuất xắc à nha ! . Từ bờ vai, ánh mắt đến cả gương mặt tỏ vẻ làm bộ làm tịch kia cũng quá hoàn hảo rồi " .

Giọng nói ấy đã kéo nàng về thực tại, nàng quay trái quay phải tìm giọng nói đó.

Chỉ tiếc không thấy ai đang hiện hữu cả.

" Cô không thấy ta được đâu, đây là 1 trong các thế giới song song ta lấy làm mộng cảnh cho cô. Nên trong thực có ảo trong ảo lại là thực " .

Nàng càng thêm rối bời, vô thức nhìn vào không trung như cần thêm lời hồi đáp :

" Ngươi là con mèo vừa nãy ? "

Mèo thần : " Nếu ngươi thành tâm muốn biết, ta đây sẵn lòng trả lời. Ta là thần mộng, đại diện cho phe chính nghĩa. Đầy khả ái và ngây ngất lòng người " .

Nàng nghi hoặc hỏi lại :

" Mèo thần, nơi này là ảo hay là thật ? " .

Mèo thần : " Cái này do cô quyết định, nếu cô có thể hạnh phúc trong mộng cảnh. Tự khắc nó sẽ biến thành thật. Còn không, nó mãi mãi chỉ là ảo cảnh mà ta tạo ra ".
 
Chu Mẫn : " Tại sao chứ ?, lúc trước ngươi đâu có nói như vậy với ta ? ".

Mèo thần : " À thì đúng là ta dấu cô, nhưng mấy cái ảo ảo thật thật trong đây đều rất rối ren. Ta không thể giải thích cho cô ngay lúc đó được " .

Chu Mẫn : " Ngươi lừa ta vào đây ? " .

Mèo thần bất giác cảm thấy nhột nhột đáp :

" Thật xin lỗi, ta phải làm như vậy. Vì ta không  chỉ là 1 thần mộng bình thường " .

" Ta còn cần cân bằng các chủ thể trong vô định giới. Nên như cô ở đây, cũng chính là cô ở trong 1 thế giới khác. Cùng tên cùng dung mạo, có khác cũng là khác cuộc đời thôi ".

" Chưa kể cô còn có sứ mệnh của mình, đây chính là lí do ta đưa cô đến " .

Một hơi dài bộc bạch sự thật, khiến nàng bị cuốn vào cái gọi là vô định giới nào đó.

Chu Mẫn : " Sứ mệnh là gì chứ ?, ngươi còn không nói rõ đừng trách ta làm mèo 7 món đấy ?

Mèo thần : " Cái này ta không nói được, ta chỉ mong cô sống tiếp. Cuộc hành trình này ở trong bàn tay cô, cô hãy biến nó thành thật đi nhé " .

Nói xong, thanh âm cũng dần biến mất.

Hình ảnh nam nhân trước mắt cũng rõ ràng và chân thực hơn.

Do nàng ở dưới nước khá lâu nên cơ thể cũng bất giác mà run rẩy.

Nàng chỉ đành ra khỏi mặt nước lạnh lẽo, vừa lên bờ nàng cảm nhận được ánh mắt đánh giá, nghi hoặc của hắn.

Đây liệu có phải là khởi đầu mà mèo thần nói ?
Một tiểu nhân ngư với tóc trắng và mắt ngọc rực lửa khẽ hỏi :

" Cô ta hình như nhìn thấy ngài đó ? ". 

Nam nhân trước mặt lạnh đạm không cười không nháo đáp :

" Là thật " .

Tiểu nhân ngư : " Chẳng lẽ cô ta là người mà chúng ta cần tìm ? " .

Một thanh âm bất giác phá vỡ cuộc đối thoại đó.
Chu Mẫn : " 2 người cần tìm ta sao ? " .

Nhân ngư bất giác hốt hoảng, nắm lấy tay nàng :
" Đúng là cô rồi, tiểu tiên nữ. Chỉ có cô mới cứu được chủ nhân của ta " .

Thủy thần : " Con cá kia, mau lại đây " . Ngươi còn nói linh tinh nữa thì.... " .

Tiểu nhân ngư tay vẫn nắm mắt nhìn nói :

" Tuy ngài là chủ nhân của ta, nhưng ta theo phe nữ tử này rồi " .

Thủy thần không do dự mà biến mất .

Nhân ngư thấy vậy liền dùng mọi văn phong cứu đỗi cuộc tình chỉ mới chớm nở .

Nhân ngư : " Cô tên là gì ? "

Chu Mẫn : " Ngươi gọi ta 1 tiếng Chu Mẫn là được rồi " .

Nhân ngư : " Cô biết không, chỉ có cô mới có thể thấy ta và thủy thần. Đây cũng là niềm tin duy nhất của ta đấy ". 

Chu Mẫn : " Ý ngươi là gì chứ ? " .

Nhân ngư đang cố tác động để Chu Mẫn thấy được tương lai của ngôi nhà và những đứa trẻ .

Chỉ tiếc, càng nói càng rối. Khiến Chu Mẫn bất giác mà bỏ chạy.

Nhân ngư : " Ê cô chạy cái gì ?, ta còn chưa hỏi xong mà " .

Thấy tác hợp không thành, hắn liền biến mất. 
Hắn đi đến chỗ chủ nhân, nơi đó là nơi tràn ngập ánh sáng .

Chỉ tiếc, thủy thần càng ngày càng mất đi sức mạnh .

Từ khi lời nguyền xảy ra, thủy thần không thể kiểm xoát khả năng tạo mưa của mình nữa. 

Làm cho vùng đất ở đây, quanh năm nắng hạn. Mùa màng thất thu .

Thấy thủy thần nhàn nhã thưởng trà, Nhân Ngư đáp :

" Ngài còn ở đây uống trà, cô gái đó bỏ đi rồi " .

Thủy thần : " Ngươi lại nói gì khiến nàng ta sợ chứ gì ? " .

Nhân ngư : " Bỏ qua chuyện đó đi, ta chỉ muốn nói : người con gái ấy chắc chắn sẽ trở thành bạn đời của ngài. Cô ấy sẽ xoa dịu nỗi đau mà ngài phải gánh chịu trong xuốt 500 năm qua " .
Thủy thần ung dung nhấp trà đáp :

" Ồ vậy sao ? Nhưng ta chẳng có chút rung động nào với cô gái kì lạ đó cả " .

Nhân ngư thoáng 1 tia tức tối, nhưng vì đại cuộc. Hắn nhịn, hắn nhịn !

" Chủ nhân, ngài không thấy chính định mệnh đã đưa cô ấy đến đây sao ? "

Thủy thần : " Dẹp đi ! " . " Dù ta có bị lời nguyền đi chăng nữa. Ta cũng là thần, ta không muốn bị trói buộc bởi 1 cô gái " .
 
Nhân ngư : " Ngài cứ đợi đó, tôi tin định mệnh sẽ khiến ngài nhận ra ". 

Nói xong hắn biến mất, để lại thủy thần chầm ngâm suy nghĩ .

" Cô gái kì lạ ấy là ai kia chứ ? Trông cô ta chẳng giống định mệnh của mình chút nào ? " .

" Nhưng lời tiểu ngư nói cũng không phải không đúng, trước giờ chỉ có mình cô nương đó là thấy được ta ? " .

Trong lúc thủy thần còn đang trầm mặc, Chu Mẫn đã từ từ tiến sâu vào rừng mộng . 

Một khu rừng tăm tối và u uất .

Từng bước chân của nàng đạp lên những chiếc lá khô, nó tạo ra tầng tầng lớp lớp tiếng vang ghê rợn.

" Thật sự nơi này sẽ dẫn đến đâu đây ? "

Nàng thầm nghĩ, vừa đi vừa gạt cây gai cản trở phía trước.

Các gai nhọn cũng vì thế mà thuận lợi làm nàng bị thương.

Nàng không thể dừng lại, chỉ có đi tiếp mới là cách cứu duy nhất. 

Càng đi sâu vào trong, nàng càng thấy đây như 1 mê cung.

Vào thì dễ mà ra thì khó. 

Đi qua nhiều vòm cây to lớn, Chu Mẫn thấy trước mắt có ánh lửa và tiếng rì rầm to nhỏ.

Nàng tiến lại gần và nấp sau 1 bụi cây.

Từ đây nàng thấy có khoảng chừng 20 người, họ quây quanh nhau thành vòng tròn lớn, bao phủ ngọn lửa đang cháy rực phía bên trong.

Ở đó, có 1 người phụ nữ không rõ dáng vẻ.

Bà ta mặc xiêm y đỏ, kèm theo các rải băng quấn quanh người.

Nhìn lên mặt mũi thì chỉ thấy rõ mặt nạ hình người, trên người bà ta toát ra khí tức 3 phần người 7 phần quỷ.

Khiến Chu Mẫn có chút lo sợ mà lùi lại phía sau.
Miệng bà ta không ngừng lảm nhảm thứ gì đó.

Bỗng người đàn bà quỷ không ra người không phải này.

Mở trừng mắt, hướng về phía nàng.

" Con chuột này hẳn là béo bở lắm ! "

" A Đinh, mau bắt nó về đây. Ta xem nó thuộc dạng gì để tùy cơ tế thần " .

Chu Mẫn thoạt giật mình .

Chẳng lẽ từ nãy đến giờ bà ta biết sự tồn tại của nàng sao ?

Nàng nhìn về phía sau đầy do dự, nàng vốn không hề thông thuộc địa hình ở đây.

Nhưng nếu không chạy, hẳn sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp .

Chỉ nghĩ có thế, nàng lê đôi chân đã bị đâm bởi gai đầy đau nhức mà quay đầu bỏ chạy.

Chỉ thấy 1 đám người tay cầm đuốc, thân hình cường tráng đuổi theo phía sau.

Một hồi rượt đuổi, nàng cứ nghĩ mình đã thoát.
Chỉ tiếc, suy nghĩ vốn là suy nghĩ.

Trước mặt nàng xuất hiện người đàn bà ban nãy, hiện tại các rải băng trắng đang dần dần biến đỏ.

Theo sau là đám người cầm đuốc, bọn chúng tiến 1 bước nàng lại lùi 1 bước.

Người đàn bà : " Mau bắt sống nó lại " .

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể liền rơi vào trạng thái mệt mỏi, 2 mắt không tự chủ mà nhắm nghiền .

Người đàn bà : " Khiêng đi " .

" Rõ ! ".
.....

" Tỉnh ! ". 

Tay bà ta cầm xô nước, không ngần ngại hất thẳng vào người nàng.

" Khụ khụ ! " .

Chu Mẫn chầm chậm mở mắt, chỉ thấy phía trước vẫn là đám người kia . 

Chúng vui vẻ cười lớn với nhau, trái ngược hoàn cảnh đó lại là nàng. 

Nàng không hề vui, bởi chính nàng còn đang bị treo trên thanh giá gỗ.

Thấy nàng đã tỉnh, bà ta liền châm 1 mồi lửa lớn. 

Tất cả bắt đầu cháy, xung quanh thật hỗn loạn. 
Mọi người hô hào gì đó ?  .

" Tế thần ! " .

" Tế thần ! " .

" Lần này chúng ta sống rồi " .

Nghe đến đây, nàng không dãy dụa nữa.
Tại sao ư ?

Bởi nàng nhận ra, đây vốn không phải cuộc sống nàng mong cầu.

Thứ nàng muốn là được đầu thai làm người. Chẳng nguyện ai yêu ai hận, ai ở ai đi.

Chỉ mong không còn dính dáng đến cái gọi là thần .

Càng nghĩ nàng càng cười chua xót.

Thấy vậy, đám người ở dưới có chút bất ngờ.

Nàng là đang bị thiêu đó, sao lại bình tình đón nhận như vậy.

Ngày còn ở kiếp sống trước, nàng cũng từng ở trên giá treo. 

Mặc cho họ phỉ báng, tất cả cũng chỉ vì 1 chữ :
" Thần " .

" Thứ như mày đáng làm con tao sao ?, chẳng qua mày được thần linh lựa chọn. Nên tao mới nhặt nuôi mày, chứ chính mẹ ruột còn bỏ mày thì cớ sao tao phải chăm lo cho mày chứ ". 

" Là nó bị thần linh nguyền rủa, nếu không sao lại có vết bớt xấu xí đó " .

" Đúng đúng, cuộc sống nó ở trong tay chúng ta. Phải thay thần diệt trừ nó ".

Bằng 1 niềm tin xa lạ, họ đã ngấm ngầm phong cho nàng là kẻ bị thần nguyền rủa.

Thật lòng, nàng muốn hỏi ông trời :

" Chẳng lẽ, từ khi sinh ra. Chúng ta đã mang hình hài của 1 con rối không có tự do sao ? " .

Không đợi có câu trả lời.

Nàng nở 1 nụ cười mãn nguyện, vậy là sắp kết thúc thật rồi.

Mộng hay thực vốn nàng không thể trốn tránh được. Nhưng kết thúc sớm 1 chút cũng là cái tốt.

Chỉ là chưa kịp dứt ra khỏi suy nghĩ ấy thì trời bỗng nổi giông. 

Từng cơn gió lớn kéo theo đó là sấm chớp sáng choang cả khu rừng.

Mọi người đều hô lớn và có vẻ họ còn vui vẻ hơn ban nãy.

Người 1 : " Mưa rồi ! " .

Người 2 : " Mưa thật rồi ! " .

Nói đến đây chính nàng cũng đã được trời cứu ra khỏi biển lửa, chỉ là có chút đau nhức ở chân .
Đám người trước mặt thì đang nhảy dưới mưa .

Người 3 : " Sau từng đấy ngày không có mưa, thủy thần đã thật sự hiển linh " .

Người 4 : " Vậy trả phải là do nàng ta sao ?

Chẳng lẽ, nàng ta là thần nữ ? " .

Người đàn bà : " Tất cả im lặng, chào đón thần nữ ngự giá " .

Bà ta tiến đến chỗ nàng, dùng lực mà phủi đi tàn dư của trận lửa vừa rồi.

Sau đó liền trói chặt tay chân nàng lại, đưa nàng ra phía mặt sông .

Dù trời có mưa ra sao, bà ta vẫn tiếp tục nói gì đó :

Người đàn bà : " Chúng tôi nguyện dâng người thôn nữ này cho ngài, xin ngài hãy đón nhận cô ấy như 1 vị tân nương. Tất cả dân làng chỉ cầu mưa thuận gió hòa, mong cho phước lành của ngài còn mãi " .

Chu Mẫn thoạt ngạc nhiên về chuỗi hành động vừa rồi.

" Đây không phải là đám cưới đó chứ ? " .

" Họ đang nói đến tân nương ư ? " .

Chưa hoàn hồn, nàng đã thấy dòng sông gợn sóng trước mắt.

Bõm !

Lại 1 lần nữa nàng rơi xuống nước.

Có khác thì cũng chỉ khác ở chỗ lần này không phải là tự nguyện.

Nàng khẽ mở mắt, xung quanh trong suốt đến lạ.

Thật không giống như đang rơi vào hồ nước.

Nhắc đến đây, nàng lại nghĩ về tên thủy thần.

Hắn vốn không hề ưa nàng, vậy tại sao lại tạo mưa để cứu nàng cơ chứ ? .

Chân nàng từ từ chạm đất, chưa kịp ngắm nhìn xung quanh thì tâm trí lại bị thu hút bởi thanh âm lạ .

" Lại thêm 1 cô gái đáng thương ! " .

Nghe đến đây, nàng từ từ quay đầu lại. 

Chỉ thấy gương mặt tuyệt mỹ mà nàng đã từng tấp tắc khen ngợi.

Chu Mẫn : " Là ngài " .

Thủy Thần : " Là cô " .

Chu Mẫn : " Dưới đây là đáy sông sao ? " .

Nhân ngư : " Chào mừng tiểu nương tử, đây đúng là thứ cô đang nói " .

Chu Mẫn còn chưa biết sao mình thở được dưới nước thì vị gia hỏa nào đó lại lên tiếng.

Thủy thần : " Ngu ngốc thật đấy, bọn họ nghĩ chỉ với 1 con người mà có thể trở thành vợ của thủy thần sao ? " .

Nói đến đây hắn cười lớn.


HAHAHAHAHA !

Lúc đó, Nhân Ngư đang vớ vội bình oxy.

Vì cứ giúp là chủ nhân lại đá công sức của nó đi. 

Thật khó thở mà ! .

Không chỉ mình nhân ngư khó thở đâu, còn Chu Mẫn nữa đó.

Chính nàng cũng đang thật tâm niệm chú :

" Đúng là hắn đẹp thật, nhưng nếu biết ngậm miệng lại thì còn hoàn hảo hơn ". 

Thủy thần thấy sắc mặt của Chu Mẫn, hắn ngơ ngác :

" Này em !, 500 năm qua chỉ có mình em làm ta cười. Bộ ta cười không đẹp hay ta cười không đúng chỗ ? "

2 con người 1 hoàn cảnh, Nhân Ngư và Chu Mẫn bất giác xỉu cái đùng.

Chưa dừng lại đâu !

Mỹ nam an tĩnh tiếp tục đưa ra lời đề nghị :

" Nếu bọn họ đã đưa em đến đây thì giờ em là vợ ta " .

Vừa dứt, Nhân Ngư vứt bình trợ khí sang 1 bên. Vui vẻ mà kèn trống tung hoa.

Hắn nghĩ : " 5s trước còn chê người ta, 5s sau đã muốn cưới. Vậy là ổng chê dữ chưa ! " .

Nhưng dù sao, hắn vẫn ủng hộ 2 tay 2 chân về nước đi này của chủ nhân .

Nhìn sang phía mỹ nữ hướng nội, thì có vẻ nàng không hề muốn tỉnh !

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play