"Được rồi, chúng ta nói sang chuyện khác đi.

Vụ việc cắt y phục và dây cáp bị đứt là thế nào? Có ai có thể cho tôi một lời giải thích không?"
Chị Kiều nghiêm nghị hỏi.
Nghe đến chuyện này, Hạ Tuyết có hơi bất ngờ, chuyện cắt y phục thì không nói nhưng chuyện đứt dây cáp, đó không phải là một tai nạn sao? Tại sao chị Kiều lại gom chung hai chuyện lại để hỏi? Lẽ nào là...
Hạ Tuyết nhìn sang Phương Phương từ đầu tới cuối vẫn cúi gầm mặt xuống.

Thái độ của cô ta vẫn hiện rõ sự lo lắng, sợ hãi, nhưng dường như điều đó lại càng nhiều hơn nữa.
Hạ Tuyết bỗng nhớ tới lúc cô ở phòng thay đồ nói chuyện với Giang Hồng Nguyệt, bên ngoài có ai đó đã nghe trộm, bây giờ nghĩ lại rất có thể người này chính là Phương Phương.
Nếu thực sự đúng là cô ta đã ra tay, thì con người này quá tàn độc, một mặt giá họa cho Hà Lạc Tâm, một mặt muốn hại cô sống dở chết dở.
"Sao lại im lặng? Sao không ai lên tiếng trả lơig câu hỏi của tôi?"
Chị Kiều cười lạnh.
Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ trong lòng cô đã có đáp án.

Nhờ vào sự có mặt của Hoắc Đình Kiêu lúc đó mà mọi chuyện điều tra dễ như ăn kẹo, chưa đến ba giờ đồng hồ đã biết vụ đứt dây cáp có phải tai nạn hay không.

Chị Kiều rất khâm phục vị tổng giám đốc lớn của tập đoàn Hoắc Thị này.

Cô còn nghe nói, sở dĩ hắn có mặt là đến thăm ban Hạ Tuyết.
Chuyện riêng tư giữa Hạ Tuyết và anh em nhà họ Hoắc cô sẽ không hỏi, miễn là không xảy ra scandal gì lớn thì cô sẽ không can thiệp.
"Chị Kiều, đó không phải là tai nạn sao?"
Hạ Tuyết giả vờ kinh ngạc hỏi.
"Dây cáp của đoàn phim trước khi được đưa vào sử dụng đều được kiểm tra kỹ lưỡng mức độ an toàn, tuyệt đối không có chuyện bị đứt giữa chừng lúc quay phim.

Mỗi diễn viên đều là một sinh mạng, cho dù là diễn viên quần chúng, đoàn phim cũng sẽ không để họ xảy ra chuyện, huống gì là diễn viên chính như em."
Chị Kiều tường tận giải thích.
Hạ Tuyết lại giả vờ "À" một tiếng.

Lúc cần giả ngốc thì cô sẽ giả ngốc, lúc cần thông minh, dĩ nhiên cô sẽ không làm một con ngốc để bị người ta dắt mũi.
Không khí trong phòng càng tĩnh lặng, Hà Lạc Tâm nhìn Phương Phương không chớp mắt, cô đang muốn xem xem con người này định giả bộ đến bao giờ, nếu cô ta không nhận, cô sẽ đưa ra chứng cứ.

Dù cho cô ta có ghét Hạ Tuyết thế nào thì cũng không thể để cô ấy bị thương oan uổng.

Đó xem như chút lòng nhân từ cuối cùng của cô dành cho Hạ Tuyết.
"Là em làm!"
Phương Phương cắn môi nghẹn giọng nói.
"Chuyện cắt y phục là em làm, chuyện đứt dây cáp cũng là em làm.

Em hận cô ta đến tận xương tủy, nếu không phải vì cô ta, em cũng không cần làm con chuột qua đường bị mọi người ghét bỏ.

Rõ ràng là cô ta xuia giục em làm chuyện xấu, sau đó lại phủi sạch tất cả.

Em vì trả thù cho mình nên muốn cô ta phải trả giá!"
Phương Phương căm hận nhìn Hạ Tuyết nghiến răng nói tiếp.
Đây không phải chuyện bất ngờ gì vì mọi người đều biết rõ thủ phạm là ai.

Chỉ là cho đến tận lúc này, Phương Phương vẫn nhận định Hạ Tuyết là người đưa ra ám thị hãm hại Hà Lạc Tâm dù không có chứng cứ.
"Phương Phương, em hết lần này đến lần khác làm chuyện xấu còn cố ngụy biện, thật sự là chị rất thất vọng về em.

Sau buổi họp báo, em chính thức bị đuổi, con đường sau này em tự lo lấy đi."
Chị Kiều mệt mỏi nói.
Phương Phương lại cúi mặt, hai tay cô ta siết chặt lại thành nắm đấm, cô ta biết một khi đã thừa nhận thì chắc chắn sẽ có kết cục này, nhưng cô ta không còn lựa chọn nào khác.
Phương Phương len lén nhìn Hạ Tuyết đang rất dửng dưng, mọi chuyện khởi đầu đều do cô ta mà ra cả.

Sau khi kết thúc mọi chuyện, chắc chắn là cô ta sẽ không để Hạ Tuyết được yên thân.
"Em sao vậy?"
Chị Kiều đột ngột hỏi khi thấy Hạ Tuyết bỗng nhiên rùng mình.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên em cảm thấy hơi lạnh sống lưng thôi.

Chị Kiều, nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép đi trước."
Hạ Tuyết mỉm cười đáp.
"Em đi đi, cả Lạc Tâm và Phương Phương nưac, hai em cũng có thể đi.

Những chuyện thế này chị hy vọng sẽ không xảy ra lần thứ hai.

Bất kể là các em có ân oán cá nhân gì với nhau, chỉ cần ân oán đó làm ảnh hưởng tới đoàn phim hay hình ảnh công ty thì chị tuyệt đối sẽ không tha cho dù có là ai đi nữa.

Các em hiểu rõ rồi chứ?"
Chị Kiều mềm mỏng cảnh cáo.
"Vâng, bọn em biết rồi!"
Cả ba người cùng đồng thanh đáp.
Sau đó, Hạ Tuyết là người đầu tiên rời khỏi phòng của chị Kiều.

Mất thời gian cả buổi sáng, bây giờ cô chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi thôi, những chuyện gần đây khiến cô mệt mỏi lắm rồi.

Nguyên chủ đúng là con người rắc rối, lúc nào cũng chỉ biết tạo phiền phức cho người khác mà thôi, chẳng trách Hoắc Thiên Ân lại có ác cảm sâu đậm với cô ấy nhiều như vậy.

Mỗi lần đối diện với tên nam chính đó, tuy rằng ghét thái độ của hắn nhưng đó cũng là nhân quả do nguyên chủ đã gieo.

Còn có Hà Lạc Tâm nữa, hai con người này đúng là nên tránh càng xa càng tốt..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play