Lâm Thi Dĩnh đâu cảm thấy như mấy mẹ hay nói, gì mà như bị xe cán qua, đúng là có đau và không thích ứng, cơ mà nói như thế nào thì cơn đau vẫn còn trong khả năng có tể chịu chỉ.
Hay bởi vì Hàn Duẫn Nghiên nhẹ nhàng dịu dàng?
Lần đầu tiên, là dành tặng cho người phụ nữ, Lâm Thi Dĩnh một chút cũng không hối hận.
"Tại sao?"
Khoảnh khắc Hàn Duẫn Nghiên dấn thân vào thiên đường, nàng mới phát hiện ra Lâm Thi Dĩnh là dành tặng cho nàng tất cả, nàng kinh ngạc, kinh ngạc đến không thể không hỏi.
Sau một loạt vận động nhiệt tình, Lâm Thi Dĩnh có chút mệt, tùy ý để Hàn Duẫn Nghiên ôm lấy mình.
"Tại sao cái gì?"
Lâm Thi Dĩnh hiểu được câu hỏi của đối phương, dù sao từ lúc bắt đầu cô cũng đã không hy vọng cho đối phương có bất kỳ áp lực nào.
Hỏi tại sao cậu vẫn là xử nữ sao? Nói thế khác nào mấy tên đại gia hám gái trinh. Hàn Duẫn Nghiên biết, câu hỏi này nếu nói ra thì chẳng khác nào có cái gì đó nghẹn lại ở cổ.
"Có hối hận không?
Hàn Duẫn Nghiên ôm chặt lấy Lâm Thi Dĩnh, lời nàng nói vừa cẩn thận vừa dịu dàng, nàng rõ hơn ai biết, đoạn tình này người trả giá nhiều nhất là Lâm Thi Dĩnh. Vậy nên nàng sợ....sợ nghe được hai chữ tàn khốc kia.
"..."
Nội tâm bởi vì im lặng mà lạnh lẽo, tay chân cũng bắt đầu có cảm giác dư thừa.
Hàn Duẫn Nghiên trước giờ không sợ trời không sợ đất, rất hiếm khi nàng bối rối, cùng Lâm Thi Dĩnh quen biết nhau, số lần kinh hoảng lo sợ so với 20 năm qua gộp lại chỉ sợ không bằng.
Nếu hối hận thì làm sao đây?
Vậy thì làm cho đến khi đối phương không có cách nào để hối hận nữa.!
Đây là biện pháp của Hàn Duẫn Nghiên! Đúng là có bá đạo, cơ mà nàng trước giờ là vậy đó, đã thương mến ai thì sẽ không dễ dàng buông tha.
"A Dĩnh..."
Tiếng gọi so với lúc nãy kiên định hơn nhiều.
"..." Vẫn không trả lời, tiếp theo đó là tiếng hít thở đều đều, hai người trên sân chỉ có một người vẫn tỉnh.
"A Dĩnh?" Giọng nói của Hàn Duẫn Nghiên bây giờ có chút mơ hồ.
Nàng nhấc đầu lên trước 1 chút, tiếng hít thở còn mang theo tiếng ngáy nhỏ. Vẻ mặt của Hàn Duẫn Nghiên cực kỳ đẹp luôn, nàng ở đây lo lắng nửa ngày, đương sự thì ngủ say như chết.!
Lâm Thi Dĩnh, cái đầu gỗ này đúng là không biết phong tình.!!!!!
Trong giấc mộng, Lâm Thi Dĩnh đâu biết cô vô tình để lại vài vệt không đẹp trong lòng Hàn yêu nghiệt. Lần đầu tuy không đau đến muốn chớt, cơ mà rất hao tốn sức lực, hơn nữa hôm nay cô bận bịu cả ngày, giờ phút này trong lòng hay ngoài lòng đều đuối như trái chuôi, nói chuyện một chút nằm hồi ngủ quên....đâu có quá đáng đâu...Cô thấy cô đâu có sai gì đâu.!
Nhưng mà ý....sau này có vô số lần làm cô nghĩ, năm đó cô không nên ngủ.! Cô đáng ra phải nắm lấy lần đó để quyết định tính phúc nhân sinh của cô sau này.!!!!!!
"Chị Winnie, chị sao vậy?"
Abu kỳ quái nhìn người đang được đỡ, hắn nhớ chân người trước mắt đáng ra là phải gần lành rồi chớ? Nhưng tại sao đi đứng kỳ cục như vậy??? Hình như còn nghiêm trọng hơn là sao???
Thân thể Lâm Thi Dĩnh cứng đờ, tay kéo kéo cổ áo, giống như đang biểu hiện, tui đây không có dễ chiu gì đâu nha.
"Không, không có gì."
"Nhưng mà em cảm thấy bước đi của chị là lạ thế nào ý."
Nghe xong câu nói Lâm thị có chút lảo đảo, may mắn là có người bên cạnh đỡ lấy không thì cô lại té chổng đít. Cơ mà cô nghe được tiếng cười kia cười rất vui vẻ nha, tuy là cười nhỏ nhưng ở cự lý gần thế này, cô nghe rất rõ nha.
Lâm Thi Dĩnh ai oán liếc nhìn đối phương. Cô thành ra thế này là tại ai?!
Hàn Duẫn Nghiên ác độc kia vẫn cứ cười một cách hết sức bình tình, nhìn thôi đã muốn cô vươn tay bóp chớt đối phương.
Đứa nào đó mới sáng sớm đã đòi ăn tiếp == Cô mà không khóc lóc nói là có lịch thì không biết người phụ nữ này sẽ dằn vặt cô thêm bao lâu nữa T^T~
Rõ ràng cô là người bị thương, rõ ràng hôm qua đối phương mới là đứa sai, vậy tại sao người bị thương lại là cô?!
So với cái bẳn mặt khổ qua của Lâm Thi Dĩnh, Hàn Duẫn Nghiên cười đến chói sáng.
Coi như lần này nàng thu lại cả vốn vẫn lời chuyện lần trước, vẫn còn tiền vốn đây. Từ từ cũng được, nàng không gấp, không gấp.!
Hôm nay Lâm Thi Dĩnh đi tới studio X để ghi âm, trước đó cũng đã hứa hẹn nên Hàn Duẫn Nghiên cũng đi tới, còn về phương diện bị đuổi ra thì không cần lo lắng, chỉ cần cái bản mặt của nàng thôi, thì người trong phòng thu cũng chả có ai nghi ngờ hay hoài nghi Hàn Duẫn Nghiên.
Cho nên mới nói, thế giới này toàn là một đám người chọn mặt gửi vàng.
Ở trong phòng nghỉ, những người khác đã đi ra ngoài, chỉ còn lại Hàn Duẫn Nghiên.
Thực tế thì lúc Abu xuất hiện, cu cậu cũng muốn kêu Hàn Duẫn Nghiên ra ngoài, ở trong nghề ai cũng biết khi Winnie chuẩn bị ghi âm, cô toàn phải ở một mình để lấy cảm hứng. Vì vậy nên khi bàn giao xong xuôi, nhân viên ai cũng rời đi, nhưng mà Hàn Duẫn Nghiên vẫn ngồi đó, dáng vẻ hình như không có ý muốn đi đâu cả.
"Abu, còn việc gì sao?"
Lâm Thi Dĩnh ở trong phòng phát hiện tiểu trợ lý của mình vẫn còn xoắn xuýt đứng ở cửa.
"Không có, nhưng mà..."
"Không có thì mau ra trước đi, tôi muốn chuẩn bị một chút."
"nhưng mà..."
Thật ra cũng không có chuyện gì, hắn chỉ muốn nhắc nhở cái người vẫn còn không biết gì ngồi đực mặt ra đó thôi.
So với việc chút nữa cù nhây rồi ăn chửi, Abu ngoan ngoan lui ra. Trình độ khủng bố của Lâm Thi Dĩnh, chỉ thua mỗi chế Nhẫn thôi đấy.
Cửa được nhẹ nhàng đóng lại, bên trong chỉ còn hai người. Lâm Thi Dĩnh tập trung nhìn bản nhạc, bài hát này đối với cô rất thân thuộc, không cần đệm nhạc hay bất kỳ nhạc cụ nào hỗ trợ, chỉ cần tùy ý cô cũng có thể hát ra được, ngay cả nốt nhạc cô cũng nhớ rất rõ. Bởi vì...cô là người nhìn thấy cái cách mà bài hát này được sinh ra và hoàn thành.
Một ca khúc hay, không chỉ lời nhạc, không chỉ âm điệu mà còn phải làm người nghe cảm nhận được thâm tình hàm ý, Lâm Thi Dĩnh tuy đối với phạm vi hát nhạc phim vẫn còn là người ít kinh nghiệm, nhưng tại sao lại rất được hoan nghênh? Không hẳn là do giọng hát của cô hơn những người khác.
Mà bởi vì khán giả có thể cảm giác được tình cảm của cô, cảm nhận được tâm trạng của cô, cảm được ý nghĩa của cô bằng cái cách cô đưa linh hồn của mình thổi vào bài hát.
Hàn Duẫn Nghiên lẳng lặng ngồi một bên, dù đèn sáng xung quanh nàng vẫn chỉ thấy xung quanh mờ tối, chỉ duy nhất một điểm sáng là người ngồi ở nơi đó.
Lâm Thi Dĩnh nhắm chặt hai mắt, trong đầu cô hiện lên lời nhạc, âm điệu dịu dàng vang lên.
Xin cậu đừng buông tay
Xin cậu hãy nắm lấy đôi tay tôi thật thặt.
Cùng tôi đi đến những nơi đôi ta ao ước.
Mười ngón đan xen dư vị ngọt ngào.
Dịu dàng như vậy, ôn nhu như vậy.
Cậu từng làm tôi khóc, cũng từng làm tôi buồn
Nhưng mà sau tất cả cậu vẫn ở đây.
Nhẹ nhàng nói với tôi
"Tôi yêu em"
Thật sự yêu em....
"A Dĩnh..."
Giọng nói của Hàn Duẫn Nghiên truyền đến bên tai, vừa mở mắt Lâm Thi Dĩnh đã hấy Hàn Duẫn Nghiên, khuôn mặt tiểu ác ma hay người của người thường không còn, thay vào đó là khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập lo lắng.
Hàn Duẫn Nghiên đưa tay, dịu dàng xoa mặt cô, lau đi khóe mắt đã ướt nhòa, ra là khi hát được một nửa, Lâm Thi Dĩnh vô tình rơi nước mắt.
Những chuyện được Lâm Thi Dĩnh chôn giấu thật sâu thật chặt trong tim, gông xiềng đã từng giam cầm cô lại lần nữa hiện ra trước mắt, tuy đã từng ngân nga bài này vô số lần, nhưng lần này cảm giác của cô lại vô cùng đau, vô cùng bi ai.
Thời điểm viết bài hát này, người kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì?
Lâm Thi Dĩnh thống khổ siết chắc cổ áo của mình, ca khúc năm đó, không khác nào đang cắt từng nhát vào tim cô.
Chưa từng nhìn thấy Lâm Thi Dĩnh như vậy, Hàn Duẫn Nghiên bị cảnh tượng trước mặt dọa đến phát run, nàng vội vàng ôm lấy Lâm Thi Dĩnh, nàng cảm nhận được thân thể người thương đang run rẩy, không chỉ cơ thể mà cả tâm hồn đều run rẩy.
Nàng không biết có chuyện gì với bài hát này, lúc đầu nàng cảm thấy êm tai nhưng bi thương, nửa sau đó lại có cảm giác có cái gì đó không đúng.
Lâm Thi Dĩnh lúc hát khúc hát đơn phương này có chút không đúng, có cảm giác giác thầm mếm mà lại có cảm giác sợ hãi, tự trách. Sau đó biểu hiện của Lâm Thi Dĩnh lại như không thể tưởng tượng được, biến hóa không lường.
Cái ôm của Hàn Duẫn Nghiên đối với Lâm Thi Dĩnh không khác nào gỗ trôi trên biển lớn, mà cô chính là gỗ trôi trên biển rộng.
"Cọc cọc cọc"
Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của hai người trong phòng.
"Ai?"
Thay thế Lâm Thi Dĩnh đang bất ổn, Hàn Duẫn Nghiên lên tiếng hỏi.
Ngoài cửa là Abu, hắn không có mở cửa, chỉ ở bên ngoài nói vào "Chị Winnie, hơn 20 phút rồi, chị muốn bắt đầu ghi âm chưa?"
Thời gian để Lâm Thi Dĩnh lấy cảm hứng trước giờ lâu nhất là hai mươi phút.
"Ừm, bắt đầu đi."
Giọng nói của Lâm Thi Dĩnh vẫn còn chút run rẩy, ở trong lòng Hàn Duẫn Nghiên, cô hít thật sâu mùi hương quen thuộc. Trong nháy mắt kia cô thấy được, bài hát nàng hình như tượng trưng cho sóng gió ngoài biển sâu.
"A Dĩnh, cậu vẫn ổn chứ?"
Làm sao ổn được? mặt mày trắng bệt thế kia mà, Hà Duẫn Nghiên biết lời nói của nàng đúng là quá dư thừa.
"Không có gì đâu."
Nhẹ nhàng đẩy ra cái ôm ấm ấp, Lâm Thi Dĩnh cười cười, chỉ là cô không biết, nụ cười này trong mắt Hàn Duẫn Nghiên có bao nhiêu khó coi, có bao nhiêu đau lòng.
Hàn Duẫn Nghiên xưa giờ là người bá đạo thích gì làm nấy, vì vậy khi đối phương tách khỏi cái ôm của nàng, một giây sau đó nàng đã ôm chặt lấy gáy của đối phương, dùng chiếc lưỡi ướt át nóng bỏng của mình xâm chiếm đôi môi đỏ của đối phương.
Sự ấm áp của Hàn Duẫn Nghiên có thể nói là phao cứu sinh của Lâm Thi Dĩnh, cô vất vả lắm mới có thể thoát ra, cơ mà cái hôn của Hàn Duẫn Nghiên chẳng khác nào đem tất cả sự kiên trì của cô dập tắt.
Cô lại như bạch tuột quấn lấy đối phương, nỗ lực cướp hết không khí trong khoang miệng đối phương, cho đến khi không còn hơi thở mới chịu ngừng lại.
"Tớ phải đi rồi" Lâm Thi Dĩnh trán dựa trán với Hàn Duẫn Nghiên, hương thơm ngan ngát của hai người hòa quyện vào nhau.
"Được không?"
"Ừm.!" Không muốn làm đối phương, Lâm Thi Dĩnh nở nụ cười, nụ cười lần này tốt hơn nhiều so với lúc nãy "Tớ không yếu đuối vậy đâu, cậu ở đây chờ tớ nha."
"Vậy phải cố lên đó, Hát không êm tai thì đừng nói quen biết tớ."
Lâm Thi Dĩnh kiêu ngạo hất cằm "Giỡn mặt sao, tớ làm sao hát không êm tai được.!"
"Thiệt không đó? Vậy thì cố lên nha~ Lâm đại minh tinh.!"