Có một vấn đề của anh mà tôi không biết là nên vui hay nên buồn. Dường như là anh không thích phụ nữ. Nói như vậy cũng không hẳn là đúng lắm. Giống như một số kiểu người, họ không muốn đụng chạm đến người khác, cũng như không muốn người khác đụng chạm đến mình vậy.

Hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi vui lắm. Tất nhiên là vậy rồi. Sinh nhật của mình lại rơi đúng vào ngày Chủ nhật thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Tôi sẽ có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho cái ngày đặc biệt, đầy ý nghĩa đó.

Buổi sáng vừa thức dậy, tôi đã tút tát lại dung nhan của mình. Tóc tôi dài thêm được một chút rồi. Bình thường tôi vẫn thích để xõa tóc ra, lúc nào nóng quá thì tôi mới buộc túm lại. Tôi ngắm mình trước gương cười thầm. Cũng đâu đến nỗi. Da trắng, mắt to, khuôn mặt dễ thương trên chiếc cổ thanh tú. Body không được nóng bỏng nhưng cũng có thể xếp vào loại trung bình khá. Tổng thể ổn thế mà anh chẳng bao giờ khen tôi được một câu cho tôi vui cả.

Tôi qua kí túc tìm anh nhưng anh không có ở đó. Gã Sở Khanh nói anh ra ngoài từ sớm, không biết đi đâu. Tôi tặc lưỡi quay về, kéo Đặng Thu Lâm vẫn còn đang ngủ dậy, bắt cô ấy cùng tôi ra ngoài dạo phố và mua ít đồ chuẩn bị cho buổi tối làm sinh nhật.

Hà Nội trở lạnh hơn. Những ánh nắng yếu ớt không đủ để làm ấm cơ thể. Hàng cây rụng lá, chỉ còn lại những cành khẳng khiu, khô khốc đợi chờ Xuân đến để đâm chồi nảy lộc.

Lướt qua một vòng siêu thị, tôi và Đặng Thu Lâm đã hai tay hai túi đồ bự chảng. Đặng Thu Lâm nói về bánh kem sinh nhật, cô ấy và mấy cô bạn trong phòng sẽ mua tặng tôi. Phần việc của tôi là mời anh đến, cho anh ngồi chễm chệ phía trên, để bọn họ được tận mắt ngắm nhìn nhan sắc.

Khi đi qua một hồ nước nhỏ, Đặng Thu Lâm rủ tôi ghé vào quán uống trà sữa. Tôi đồng ý ngay. Tôi chọn một ghế hướng ra bên ngoài, thích thú ngắm nhìn một vài người đang ngồi câu cá. Vô tình tôi nhìn thấy anh ở đó, anh đang đứng nói chuyện với một cô gái. Tôi nhận ra cô ta, cũng là sinh viên năm nhất ở trường, cô ta ở bên câu lạc bộ nhảy. Trời thì lạnh mà cô ta mặc quần jean ngắn cũn cỡn. Tôi tủi thân quá. Không lẽ anh đi hẹn hò với cô ta từ sáng hay sao?

Đặng Thu Lâm vỗ vai ra hiệu cho tôi. Chúng tôi mon men theo bờ hồ tiến lại gần núp sau gốc cây lặng lẽ quan sát. Cô gái đó tóc buộc đuôi ngựa, đeo túi xách đen chéo vai, chân đi đôi giày thể thao trắng. Đặng Thu Lâm xuýt xoa:

"Nhìn cặp giò nhỏ kìa. Chảy cả nước miếng."

Tôi hích cùi chỏ gườm gườm Đặng Thu Lâm. Đúng là cô ta đẹp thật, cái gì cũng hơn tôi. Tự nhiên tôi vừa thấy tức vừa lo lắng. Cô ta có vẻ tiểu thư giàu có, người thì cứ õng a õng ẹo. Cô ta cất tiếng nói làm tôi giật bắn mình.

"Em thích anh."

Anh trầm ngâm nhìn cô gái. Tim tôi cứ đập thình thịch cho đến khi anh đáp lại.

"Tôi không thích cậu."

Cái câu này tôi nghe quen kinh khủng. Chính xác là tôi thấy ghét cái câu này nhất trong những câu mà anh đã nói. Tôi ghét là khi anh nói với tôi thôi, anh nói với cô ta tôi thấy thật quá đã.

Cô nàng kia bắt đầu nghệt mặt ra, còn tôi như mở cờ trong bụng. Anh vẫn giữ cái vẻ mặt thờ ơ ấy nói tiếp:

"Xin lỗi. Tôi có người mình thích rồi."

Tôi mở to mắt sửng sốt. Tôi hoàn toàn không nghe nhầm, lời anh nói đánh thẳng vào tai làm tôi chết lặng. Nói tên người ấy đi anh, hãy nói người anh nhắc đến là em đi anh. Tôi lẩm nhẩm đánh vẫn chữ K nhưng anh lại bắt đầu cái tên đó bằng một chữ khác.

"Đó là Clare Smyth."

Anh đưa ra một cái tên rồi quay người bỏ đi để lại tôi trố mắt nhìn theo. Đặng Thu Lâm thì bưng miệng cười ngặt nghẽo. Clare Smyth là ai vậy? Anh có quen người nước ngoài à? Anh từ chối tôi vì thích một cô nàng phương Tây? Bao nhiêu câu hỏi bủa vây làm tôi vội vã lên mạng kiểm chứng. Kết quả thu được khiến tôi thở phào, thì ra Clare Smyth là tên một nữ đầu bếp nổi tiếng.

Tôi không biết ghen. Tôi thậm chí còn không hiểu ghen là như thế nào. Anh mà cười đùa hoặc nghĩ về những cô gái khác thì tôi chỉ thấy tức trong người thôi. Nhưng nếu là kiểu quan hệ giữa thần tượng và fan thì tôi hoàn toàn không có ý kiến.

Tôi về trường ghé tìm anh một lần nữa. Anh vẫn chưa về. Hành tung của anh cứ như kiểu thoắt ẩn thoắt hiện rồi xuất quỷ nhập thần ấy. Tôi xin Sở Khanh số điện thoại của anh. Sở Khanh chỉ tay vào chiếc điện thoại đang nằm trên bàn lắc đầu. Anh còn không cả mang theo điện thoại bên mình nữa.

Căn phòng kí túc nhỏ bé của tôi được trang hoàng vô số bóng bay đủ màu sắc. Ở trên tường là những dòng chữ đỏ sinh nhật được cắt dán cẩn thận. Đây là lần đầu tiên tôi có cái sinh nhật đặc biệt như thế này. Không phải ngoài hàng quán, mà là ở cái nơi quen thuộc, cùng những người bạn thân quen.

Tôi đã ngỏ lời mời Sở Khanh đến chung vui. Tôi còn nhờ Sở Khanh là khi nào anh về, nhớ thông báo với anh là tôi tìm anh từ sáng. Buổi tối, chúng tôi ngồi quây quần sát nhau xung quanh chiếc bánh kem hai tầng mang hương vị tổng hợp. Đồ ăn, thức uống đã chuẩn bị đầy đủ. Bố tôi không tặng quà gì cho tôi cả. Ông chuyển cho tôi ít tiền để tôi tuỳ ý sử dụng. Điều làm tôi tò mò là anh sẽ dành tặng cái gì cho tôi mà thôi.

Sở Khanh xuất hiện với diện mạo bảnh bao, trên tay là bó hoa hồng tươi đỏ. Anh ta lúc nào cũng tươi rói, cái con người mà có thể cười mọi nơi mọi lúc. Mấy cô bạn tôi ồ lên ngạc nhiên như kiểu gặp được minh tinh không bằng. Sở Khanh đi một mình, anh ta nói rằng anh đang ở cửa hàng, phải đến khuya mới về được. Tôi thất vọng ra mặt. Chẳng lẽ anh không biết rằng, sự hiện diện của anh mới khiến ngày vui của tôi trở nên trọn vẹn?

Nhận thấy những ánh mắt lo ngại đang hướng về mình, tôi tạm thời gạt anh qua một bên. Mọi người đã vì tôi mà vất vả, tôi không được phép để họ mất vui như vậy. Tôi cười lớn thắp lửa lên những ngọn nến. Ánh đèn trong phòng vụt tắt. Trong giai điệu ca khúc Happy birthday cùng tiếng vỗ tay giòn giã, tôi thổi một hơi dài sau khi chắp tay cầu nguyện.

Thứ tôi thầm mong chỉ là một ước mơ cỏn con, trong sáng.

Tôi cắt bánh chia cho mọi người. Bánh rất ngon, vị béo ngọt bám trên đầu lưỡi. Sở Khanh liến thoắng, luôn miệng pha trò. Anh ta hoạt bát và năng động lắm, năng lượng trong người dư thừa cả khối. Giá mà Sở Khanh san sẻ cho anh một chút năng lượng đó thì tốt biết bao nhiêu. Tôi nghĩ vậy rồi lại tự phủ định đi luôn. Anh như thế biết đâu tôi lại không còn thấy thích anh nữa.

Chúng tôi ca hát và chơi trò chơi vẽ mực đen lên mặt. Mấy người bên kí túc hàng xóm thấy có náo nhiệt cũng kéo đến góp vui. Đến gần hai hai giờ, chúng tôi mới dọn dẹp rồi giải tán. Để phòng bừa bộn thì cô quản lý kí đầu cả bọn.

Tự nhiên tôi lại thèm kẹo bông gòn ở đầu cổng. Biết cửa hàng sắp đóng cửa nên tôi nhanh chóng chạy đến. Tôi là một con chiên ngoan đạo ở đây. Từ ngày vào Đại học, ít nhiều mỗi ngày tôi đều mua cho mình một cây kẹo. Nét hớn hở của tôi chạm vào khuôn mặt cau có của bác Lý chủ tiệm. Bác còn không nhìn tôi, chỉ buông hai chữ "không bán" và đóng rầm cánh cửa.

Bác đang giận dữ vì một điều gì đó. Chắc hẳn phải là vấn đề lớn bác mới đối xử với cô gái khách hàng quen như vậy. Tôi có chút buồn. Trước cầu thang lối lên phòng kí túc của tôi, anh đang lặng im đứng đó. Anh đứng lẻ loi giữa khoảng sân rộng lớn. Có phải anh đang chờ đợi tôi không? Anh quay lại nhìn tôi chăm chú khi tôi gọi tên anh khe khẽ. Không phải là tôi, anh mới là người đang từ từ tiến lại. Cảm giác lo lắng và ngại ngùng làm tim tôi đập gấp gáp. Anh đưa tôi chiếc bánh nhỏ thì thầm:

"Chúc mừng sinh nhật cậu."

Cơ thể tôi nóng bừng lên lúc tôi chạm lướt qua ngón tay anh. Đó là một chiếc bánh bông lan vàng bóng. Tôi cầu nguyện thêm lần nữa. Bẻ đôi chiếc bánh, tôi đưa anh một nửa. Anh nhẹ nhàng đón lấy, gương mặt trầm ngâm đầy suy tư. Tôi nói:

"Em cứ nghĩ là anh sẽ không đến."

Anh nhìn miếng bánh một hồi lâu mới cất tiếng:

"Có lần cậu đã nói với tôi về loại bánh bông lan ở cửa hàng bên cạnh trường."

Tôi nhớ. Tôi đã kể với anh khi tôi và anh mua kẹo bông ở đó. Rất lâu trước kia, ở đó có làm một loại bánh bông lan có thể làm con người ta ngây ngất. Từ hương vị đến màu sắc đều đạt đến độ hoàn hảo. Đấy là tôi được nghe kể lại thôi chứ cũng chưa từng được thưởng thức. Từ lúc tôi biết đến cửa hàng đó thì họ đã không còn làm loại bánh đó nữa rồi.

Tôi đã từng nói với anh:

"Nếu được ăn chiếc bánh bông lan ấy thì thật là tuyệt vời."

Anh nhìn tôi mỉm cười:

"Đây chính là chiếc bánh bông lan mà cậu nói."

Tôi không thể tin vào tai mình được nữa. Quả thật anh vẫn luôn mang đến cho tôi những sự bất ngờ. Chính xác như lời đồn đại. Đây rõ ràng là một cực phẩm. Chiếc bánh bông lan mùi vị khác hẳn với những loại tôi vẫn ăn. Vị ngọt nhè nhẹ cùng hương thơm hòa quyện giữa các nguyên liệu. Tôi hỏi:

"Anh đã làm như nào vậy?"

Nhưng anh không trả lời. Anh đưa tôi một nửa chiếc bánh còn lại.

Một nửa chiếc bánh hay chính là một nửa của tôi?

Phải chăng anh chính là nguyên nhân để bác Lý tức giận như vậy?

Một thoáng ngẩn ngơ, tôi chợt nhớ lại lời anh nói buổi sáng.

Anh thích Clare Smyth. Không sao cả. Đấy là người anh thích. Còn người anh yêu sẽ là người khác, một cô gái có cái tên là Kẹo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play