Chuyện tình cảm tôi khá là ngốc nghếch. Tôi chẳng biết gì cả. Có đôi lần anh giận tôi hoặc anh đột nhiên thay đổi nét mặt mà tôi không hiểu vì sao. Tôi lại phải quay về hỏi Đặng Thu Lâm. Sau khi được Đặng Thu Lâm thông não, tôi mới tặc lưỡi mà thốt lên rằng: À thì ra là vậy.
Tôi còn nhớ có một ngày tôi gặp anh ở trong thư viện trường. Anh đang đứng nói chuyện với cô quản lí để hỏi mượn một cuốn sách. Nhìn anh với cô ấy cười đùa vui vẻ mà tôi tức cái lồng ngực quá. Khung cảnh thế này tôi đã từng xem trên phim một lần. Lúc đó nữ chính vô tình đi ngang qua, trượt chân và ngã. Nam chính rất nhanh giơ cánh tay đỡ lấy nữ chính. Dừng lại khoảng chừng hai giây. Hai người im lặng nhìn nhau đắm đuối.
Tôi tự nhủ là bản thân mình cũng có thể làm được. Tôi rời khỏi kệ sách, rón rén từng bước chuẩn bị hóa thân vào vai diễn của mình.
Đúng lúc đó anh quay lại và nhìn thấy bộ dạng lén lút của tôi. Tự nhiên anh quay đầu lại làm gì không biết? Như vậy tôi đâu còn là người nắm thế chủ động. Tôi giả bộ không nhìn thấy, chui tọt trở lại chỗ nấp, nhặt đại muốn cuốn sách để xem. Anh tiến về phía tôi. Thế này thì đâu còn như tôi tưởng tượng nữa. Dù biết trước sự xuất hiện của anh nhưng tôi vẫn giật mình khi anh lên tiếng:
Anh nhìn tôi vẻ khó hiểu rồi chỉ tay vào cuốn sách:
"Cậu vẫn đọc sách ngược như này à?"
Ôi cha. Anh không nói thì tôi cũng không để ý đến. IQ của tôi vốn cao, tôi nghiêng đầu sang một bên nói:
"Nè. Em vẫn đọc được đó."
"Đồ điên."
Anh đáp lại củn lủn rồi bỏ đi luôn. Sau khi anh rời khỏi, tôi mới thấy đúng là mình ngu thật. Lẽ ra lúc đó tôi phải nhìn thẳng vào anh mà trả lời rằng: Vì anh mà em không phân biệt được xuôi với ngược đấy.
Một lần khác, tôi lại tình cờ bắt gặp anh ở trên đường. Anh hướng dẫn đường đi cho một cô gái trẻ. Đã vậy hai người còn đứng sát cạnh nhau. Nơi đó người đông, tôi không đủ can đảm để diễn vai diễn bị ngã. Nói được mấy câu thì anh bật cười. Cô ta có gì làm anh cười như vậy nhỉ? Anh có bao giờ cười với tôi thế đâu. Hay là tôi khô khan quá? Có đâu, tôi cũng dễ nhìn và biết lãng mạn chứ bộ. Trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ, tôi nghĩ ra được một cách để chiếm được nụ cười của anh rồi.
Tôi tung tăng bước lại vỗ vai anh. Anh giật thót kêu tôi làm cái trò gì vậy. Tôi hỏi anh:
"Anh có muốn nghe chuyện cười không?"
"Không."
Anh nói đúng một chữ và lắc đầu. Tôi kéo áo không cho anh đi. Anh vùng vằng mãi không được đành phải chấp nhận nhượng bộ. Anh nói:
"Cậu kể nhanh đi. Muộn giờ làm của tôi mất."
Tôi mừng quá, vội vã hỏi lại:
"Nhưng mà anh phải trả lời là thích nghe chuyện cười. Anh có thích nghe chuyện cười không?"
"Có."
"Vậy em kể cho anh nghe", tôi nói mà chắc thầm trong bụng anh sẽ cười không ngậm được miệng cho xem, "ngày xưa thỏ và rùa rủ nhau chạy thi. Vì thỏ kiêu căng, lại vui chơi với hoa, với bướm nên để rùa về đích trước. Thỏ không phục, về mách với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng liền sai lợn xuống để thách đấu với rùa. Lát sau, lợn cũng trở lại khóc lóc với Ngọc Hoàng là rùa thắng rồi. Ngọc Hoàng ngạc nhiên hỏi. Lợn nói vì rùa kể một câu chuyện cười, thần nghe xong bò lăn ra đất không thể nào mà chạy được nên bị thua cuộc. Ngọc Hoàng nghe xong đập bàn quát lớn: Mày đúng là ngu như lợn, đúng là chỉ có lợn mới thích nghe chuyện cười."
Tôi nói xong rồi bật cười khằng khặc. Ngược lại, anh chẳng biểu hiện gì, đứng trơ ra như khúc gỗ hỏi tôi:
"Rồi đến chỗ buồn cười chưa?"
"Anh không hiểu à", tôi giải thích, "em hỏi anh thích nghe chuyện cười không xong anh nói là có. Rồi kết thúc câu chuyện kia thì Ngọc Hoàng nói đúng là chỉ có lợn mới thích nghe chuyện cười. Tức là vậy á."
Anh cười lên ba tiếng ha ha ha rồi ngay lập tức trở về nét mặt lúc ban đầu.
"Cậu kể chuyện mắc cười quá", anh nói, "thế vậy nhé. Tôi đi đây."
Anh chọc quê khiến tôi tức lắm. Tôi tức mà không làm gì được anh cả. Tôi thấy chuyện mắc cười mà. Lần đầu tiên được nghe, tôi đã cười đến chảy cả nước mắt.
Không phải do tôi. Là do anh không biết cảm nhận câu chuyện.
Không làm anh cười được thì tôi sẽ làm anh phải khóc. Không phải là khóc vì đau buồn mà là khóc vì sợ hãi.
Tôi nhờ Đặng Thu Lâm mua giúp hai vé xem phim thể loại kinh dị loại nặng. Gan tôi vốn bé như con chuột nhắt, nhưng đứng trước thử thách này, tôi cũng liều mình mà đặt cược.
Tôi ngỏ lời rủ anh đi xem phim, khi biết đó là phim Insidious thì anh vui vẻ nhận lời ngay. Anh đồng ý mà tôi cứ thấy sao sao, không lẽ đó là thể loại mà anh yêu thích.
Bảy giờ tối tôi và anh cùng đi đến rạp chiếu, có rất nhiều người đang xếp hàng chờ mua vé của bộ phim này. Anh đã mua đồ ăn và nước uống rồi. Bên trong phòng chiếu đã gần chặt kín. Tôi và anh cũng tìm được ghế ngồi của mình.
Tôi lén nhìn anh lo ngại. Không có dấu hiệu nào là anh hồi hộp cả. Phim chưa chiếu mà tôi đã thấy người mình rợn rợn lên rồi. Kế hoạch của tôi không thể thất bại vì tôi như vậy được. Nhất định tôi sẽ không chịu thua anh đâu.
Đèn điện tắt cái rụp, căn phòng chuyển về một màu mờ mờ tối cùng với tiếng xì xào khe khẽ của những người xung quanh.
Âm thanh rùng rợn vang lên ngay khi bộ phim bắt đầu. Một cảnh đêm tối. Tôi thấy một cậu bé đang nằm ngủ say giấc trên chiếc giường, máy quay đi lướt qua tiến vào sâu bên trong.
Căn phòng u ám, dường như không có một chút ánh sáng.
Người tôi cứ run cầm cập, tiếng động cùng lúc với một khuôn mặt quỷ đang cầm cây nến hiện lên làm tôi giật bắn.
Tôi hét như nổ tung cả phòng chiếu, đứng bật dậy nhắm mắt nhắm mũi lao ra bên ngoài.
Dòng chữ Insidious hiện lên ngay khi đó.
Anh chàng soát vé bị tôi đụng trúng ngã lăn xuống nền gạch.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về kí túc, không dám quay đầu nhìn lại. Ôi mẹ ơi, từ bé đến giờ có khi nào tôi dám xem phim ma đâu cơ chứ. Tôi còn không biết anh lúc đó thế nào nữa. Có khi tôi làm anh phát ngượng ở trong rạp chiếu luôn rồi.
Tối hôm đó, anh bắt gặp tôi ngoài cổng trường. Tôi đang đi mua kẹo. Vừa nhìn thấy tôi anh đã kêu lên:
"Cậu chạy cái gì mà nhanh quá vậy? Chín mươi phút bộ phim mà cậu làm tôi chỉ xem được phần giới thiệu không quá ba mươi giây. Cái con người chết nhát này chứ."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT