Nguyệt Hằng nhanh chóng lôi Vạn Vân Phong rời đi, nàng chỉ mong rời khỏi trấn Nông Sơn càng nhanh càng tốt, chẳng còn tâm trạng nghĩ đến chuyện mua trâu hay mua bò gì nữa. Khuôn mặt sợ hãi gấp gáp , bước đi thật nhanh, hai người một ngựa dắt nhau đi trên con đường trở về làng. Bước chân gấp rút ấy, lâu lâu Nguyệt Hằng ngoái đầu nhìn lại xem có binh lính đuổi theo bắt mình không. Khi bước chân đã rời đủ xa khỏi trấn, Nguyệt Hằng mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang Vạn Vân Phong và giận dỗi nói.
- " chàng đó, không biết trời cao đất dày là gì? Chàng dám xúc phạm chúa tể vùng đất này, không sợ bị chém đầu sao?"
Vân Phong lúc mới này mới nhớ lại cảnh tượng bên trong tiệm vải, cảm thấy lạ lùng, không hiểu tại sao hắn lại có thể làm chuyện như thế. Hắn thở dài một tiếng, thấy Nguyệt Hằng buồn phiền như vậy thì nhẹ nhàng ôm lấy nàng mà vỗ về.
- " Hằng nhi của ta, nàng đừng có sợ . Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng. Ta mạnh lắm, không ai làm gì được ta đâu."
Sự tự tin ấy rất rõ ràng, nhưng là rõ ràng bằng mồm. Nguyệt Hằng nghe vậy không những không yên tâm mà còn ấm ức hơn, quay sang chỉ vào ngực chồng mà nói.
- "Chàng chỉ có một thân một mình, còn người ta có dưới trướng cả ngàn binh sĩ. Chàng nghĩ chàng có thể làm được gì người ta chứ? Chàng nghĩ thân chàng cô thế, lấy gì để có thể bảo vệ được cho mình? Sao chàng không chịu suy nghĩ thấu đáo hơn? Quả thật là khờ khạo mà"
Trong mắt Nguyệt Hằng, Vạn Vân Phong là người đàn ông bình thường , nên không dám nghĩ đến việc hắn có thể đương cự với cả ngàn binh mã. Vân Phong hiểu điều này, hắn nhìn Nguyệt Hằng mà mỉm cười nói.
- "Nàng đừng có sợ, để ta nói cho nàng biết, ta là tiên nhân đấy, không phải người thường đâu."
Tiên nhân ư ? Nguyệt Hằng nghe hai chữ "tiên nhân" thì thoáng tròn xoe mắt nhìn, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ xảy ra trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất. Nguyệt Hằng nở một nụ cười dịu dàng, ôm chặt lấy cánh tay Vân Phong , ánh mắt vui vẻ.
- "Được rồi, thiếp biết rồi . Chàng là tiên nhân, là nam phương đại đế , là bậc Đế Vương ở đất nước phía bên kia mặt trời. Thiếp biết rồi, vậy chúng ta mau về thôi"
Nói đoạn kéo Vân Phong bước đi . Vân Phong cũng thuận theo đó, một tay dắt ngựa, tay còn lại để cho Nguyệt Hằng ôm lấy, cả hai cùng hướng về nhà, trong lòng thấy có chút trào phúng.
Vạn Vân Phong lúc này suy nghĩ lại những việc mình đã làm , cảm thấy thực sự có gì điều đó rất không ổn. Chuyện ở tiệm vải, tên hộ vệ xúc phạm Nguyệt Hằng cho nên hắn đấm tên hộ vệ ấy, đây có thể là điều dễ hiểu . Nhưng còn tên trưởng trấn Nông Văn Rau thì sao? Bây giờ chưa xét đến chuyện tuổi tác vì không ai biết tuổi của hắn bao nhiêu, nhưng nhìn về ngoài thì rõ ràng hắn giống một chàng thanh niên 20 tuổi, còn Nông Văn Rau là một người người cao tuổi . Việc hắn vung tay tát vào mặt Nông Văn Rau có khác gì hành động của một kẻ mất dạy đâu? Giả như Nông Văn Rau làm điều gì đó quá đáng khiến hắn không kiềm chế được mà dùng đến vũ lực thì còn có thể chấp nhận . Đằng này ông ta hết sức khiêm cung nhường nhịn, luôn dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất với hắn, vậy mà làm sao hắn lại đi đánh người ta chứ? Vạn Vân Phong nhìn nhận lại những việc mình đã làm , cảm thấy thực sự xấu hổ vì những chuyện đấy? Một chàng trai trẻ tát vào mặt một người lớn tuổi mà người ta chẳng làm gì hắn, đây là thái độ của những đứa trẻ thiếu giáo dục, muốn làm oai với gái chăng? Vân Phong trầm ngâm suy nghĩ , cảm thấy đây là một lý do phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại. Bình thường thì hắn sẽ rất bình tĩnh trong những chuyện thế này, vậy cớ sao lúc ấy hắn lại có những hành động vô cùng lỗ mãng như thế ? Chỉ có thể giải thích rằng bản năng sâu thẳm trong con người hắn đã khiến hắn làm những chuyện ấy để ra oai trước mặt Nguyệt Hằng. Trong thế giới động vật, điều này giống như một con đực thể hiện quyền uy trước mặt một con cái vậy. Con người cũng là một loại động vật mà thôi. Chỉ là một loại động vật cao cấp có ý thức . Trong sâu thẳm con người có hai phần, là phần người và phần con, sự khác biệt chỉ là phần người lớn hơn hay phần con lớn hơn. Trong khoảnh khắc đáng xấu hổ kia, Vạn Vân Phong đã để phần con vật trong hắn lấn át mà gây ra những chuyện bậy bạ . Những việc hắn làm giống như là của một đứa trẻ vô giáo dục, không được hưởng nền giáo dục tử tế. Trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ, càng suy nghĩ càng thấy mình bậy bạ, Vân Phong lúc này mở miệng thở dài một tiếng.
- "Được rồi, ta sai rồi , ta đã biết sai rồi . Nếu lần sau gặp lại ta sẽ xin lỗi ông ấy."
Nguyệt Hằng nghe vậy thì quay sang nhìn Vân Phong với đôi mắt vui cười rạng rỡ.
- " thật ư? Là chàng nói rồi đấy nhé ! Đến lúc gặp lại ông ấy thì chàng nhất định phải xin lỗi đấy"
Vân Phong mỉm cười gật đầu.
- " đương nhiên, nhất định là như vậy, nhất định ta sẽ xin lỗi."
Nguyệt Hằng đưa tay che miệng mỉm cười , càng ôm chặt tay vân phong hơn mà lắc đầu.
- "Chàng đó, thật là khờ khạo . Người ta đường đường là trưởng trấn của cái xứ này , thân phận tôn quý đâu phải lúc nào cũng có thể gặp được. Cho dù chàng có là tiên nhân, có là nam phương đại đế đi chăng nữa , cũng không dễ dàng gì gặp ông ấy đâu . Thôi, chuyện này bỏ qua đi. "