Màn đêm lại buông xuống, bóng tối bao trùm thế gian. Ở bên trong ngôi làng đổ nát , mọi người lại chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài . Sau đêm đen trời lại sáng, mặt trời đã xuất hiện phía đằng đông. Ngôi làng đổ nát vẫn tĩnh lặng, mà trấn Nông Sơn lại vào một ngày mới tất bật như nó vẫn thế . Hôm nay tên quân y Khánh Hậu đang ngồi trong bàn làm việc của mình. Khuôn mặt đầy tâm sự, hắn đang suy tư rất nhiều việc không được như ý. Chẳng là tối hôm qua hắn đã đi nhậu với tên hộ vệ, và trong bàn nhậu tên hộ vệ đã hỏi thăm về mỹ nữ tóc bạch kim kia. Lúc ấy hắn mới nhận ra rằng mọi chuyện về Nguyệt Hằng đều gây ra tiếng vang lớn, và những tin đồn nhanh chóng truyền tới tai những nhân vật cộm cán nhất của trấn Nông Sơn . Tên hộ vệ và tên quân y đã trò chuyện đôi chút, trong lúc rượu nồng ấy bọn chúng đã có thể dò được ý của nhau. Tên hộ vệ biết rõ tên quân y đang giăng lưới bắt cá , và tên quân y cũng nhận ra tên hộ vệ chưa hẳn là muốn bỏ đi mỹ nữ xinh đẹp, vẫn còn đang vương vấn rất nhiều. Hiểu được điều này, biết rằng mình không phải là người duy nhất trong cuộc chơi tình ái càng khiến máu hiếu thắng của tên quân y cao hơn, hắn càng muốn chiếm đoạt được người phụ nữ xinh đẹp ấy càng sớm càng tốt. Trong tâm tư của tên quân y có một dòng suy nghĩ, nếu giả như rằng tên hộ vệ, hoặc thậm chí trưởng trấn Nông Văn rau bất ngờ đổi ý định và sẵn sàng thu nhận bọn trẻ tật nguyền kia mà cưới Nguyệt Hằng về làm vợ, thì hắn sẽ mất đi Mỹ nữ xinh đẹp trong tầm tay của mình . Đồ ăn ngon dâng tới miệng rồi còn nhảy mất, há không phải là một việc đau đớn đó sao? Việc chiếm hữu được Nguyệt Hằng không chỉ đơn giản là chiếm hữu được một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp , mà còn là bản tính hiếu thắng của người đàn ông muốn tranh giành bảo vật với người khác. Khánh Hậu bây giờ rất lo đêm dài lắm mộng, và điều hắn lo nhất là nếu trưởng trấn Nông Văn Rau đổi ý và thu nạp mỹ nữ kia thì hắn tuyệt đối không dám phản kháng . Càng suy nghĩ , càng lo lắng , khiến hắn có một ngày làm việc không mấy hiệu quả . Hôm nay là ngày làm việc thứ ba của Nguyệt Hằng, và nàng vẫn làm chăm chỉ như hai ngày trước. Khánh Hậu từ lúc bị tên hộ vệ hỏi thăm đến giờ thì đã chú ý tới Nguyệt Hằng còn nhiều hơn lúc bình thường . Hắn càng ngắm nhìn càng thấy Nguyệt Hằng xinh đẹp , không chỉ là nhan sắc mà cả nụ cười, dáng đi... tất cả những thứ đấy càng làm hắn trở nên khao khát hơn bao giờ hết . Vẻ đẹp của Nguyệt Hằng không chỉ là vẻ đẹp tuyệt vời , nó còn là vẻ đẹp của sự hiếm có . Lấy được một mỹ nữ tóc bạch kim với đôi mắt xanh lam như ánh trăng kia thì cả cái trấn này chắc chỉ có một mình hắn có... Mà sợ rằng không chỉ cả cái trấn này, mà cả cái đất Giao Chỉ cũng không dễ gì có được người thứ hai . Đối với một người đàn ông giàu có quyền lực trong thời phong kiến, họ không chỉ sưu tầm về cho mình một người phụ nữ đẹp, mà còn là một người phụ nữ độc lạ thì mới tạo nên giá trị mà chỉ riêng người sưu tầm mới sở hữu . Chấp niệm trong lòng tên quân y càng lúc càng lớn, càng khiến hắn nôn nóng muốn chiếm được người phụ nữ này trước khi bị người khác giật mất, thứ chấp niệm ấy khiến hắn trở nên u mê hơn.

Khi ngày làm việc thứ ba kết thúc, cũng là lúc đến lãnh lương . Bây giờ Nguyệt Hằng và hầu nữ đang đứng trước mặt để hoàn thành một ngày công. Khánh Hậu nhìn Nguyệt Hằng xinh đẹp, bất chợt nghĩ ra ý định táo bạo, hắn lại nhìn hầu nữ mà ra lệnh.

- "người đi ra ngoài và đóng cửa lại , để ta nói chuyện với vị cô nương ngày một chút"

Một lần nữa , tên Quân y lại muốn nói chuyện riêng với Nguyệt Hằng . Và cũng một lần nữa, cả hai người họ đều rất ngạc nhiên, tự hỏi không biết lại có chuyện gì xảy ra nữa đây? Hầu nữ lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại , còn Nguyệt Hằng ở trong chờ đợi. Nàng nhìn tên quân y mà cúi đầu thi lễ.

- " thưa đại nhân , không biết lần này đại nhân có chuyện gì muốn nói với tiểu nữ, tiểu nữ xin lắng nghe "

Khánh Hậu ngước mắt lên ngắm nhìn mỹ nữ trước mặt mình, cảm thấy mê mẩn lắm. Hắn thở dài một tiếng, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, từng bước từ từ tiến về phía Nguyệt Hằng mà nói .

- "tiểu cô nương xinh đẹp, cho ta nhắc lại chuyện hôm qua một chút. Chúng ta đã thỏa thuận là một năm sau khi kết thúc thời hạn chịu tang cha, ta sẽ cho người khiêng kiệu hoa rước cô nương về làm vợ, có đúng không?"

Nguyệt Hằng không có ý kiến gì , nhẹ nhàng cúi đầu nói .

- "vâng, mọi chuyện đều là do đại nhân quyết định, tiểu nữ nguyện tuân theo "

Nguyệt Hằng đã thuận theo ý hắn rồi, khiến hắn rất hài lòng. Khánh Hậu nở nụ cười đắc ý, vừa cười vừa bước đến gần Nguyệt Hằng mà nói tiếp.

- " như vậy... cô nương chính là vợ chưa cưới của ta, có đúng không?"

Nguyệt Hằng hoảng sợ run người, vô thức lùi lại một bước . Vợ chưa cưới tức là phải được cha mẹ sắp đặt hôn ước, còn đây là Nguyệt Hằng và hắn hứa miệng với nhau, điều kiện là hắn phải chăm sóc trẻ. Gọi là vợ chưa cưới thì thật sự cũng rất khó nói. Nguyệt Hằng đang còn chưa biết nói gì , hắn đã nhẹ nhàng tới ôm lấy nàng từ phía sau mà thì thầm.

- " một năm dài quá, ta chịu không được . Phu nhân của ta, nàng cho ta thưởng thức một lúc đi"

Là cho chơi một chút ư? Hắn thật sự muốn ăn cơm trước kẻng? Hắn muốn nhanh chóng chiếm hữu người phụ nữ này về dưới chướng của mình ? Trong thời phong kiến , trinh tiết chính là sinh mạng của phụ nữ . Nếu như để người đàn ông nào đó phá trinh thì cũng đồng nghĩa với việc người phụ nữ ấy là của người đàn ông đó, không có cơ hội lựa chọn lại lần thứ hai . Vì vậy mà nói , chuyện giữ thân như ngọc là điều cơ bản mà bất cứ người phụ nữ nào thời phong kiến cũng phải làm. Nguyệt Hằng giật mình, vội xô tay hắn ra mà giật lùi lại ba bước, khuôn mặt tái đi sợ hãi.

- "không được, xin ông chủ đừng làm như vậy. Cái gì cũng phải có trình tự của nó, không nên làm những chuyện như thế này đâu"

Run rẩy sợ hãi , khi đã thoát ra vòng tay của hắn thì nàng cúi đầu một cái nữa, bàn tay về phía trước.

- " ông chủ , xin ông trả tiền lương ngày hôm nay cho tiểu nữ. Đám trẻ ở nhà đang mong tiểu nữ trở về, tiểu nữ còn phải mua gạo về nấu cơm cho chúng ăn"

Một cái cúi đầu rất thấp, bàn tay run rẩy ngửa ra trước như đang xin người khác ban ơn. Nguyệt Hằng lo lắng cho đám em ở nhà, bởi nàng còn gánh nặng trên vai , việc bây giờ là lấy tiền lương mua gạo để trở về . Mong muốn của nàng là vậy, nhưng đời nào như mơ. Khánh Hậu lúc này đã rất nắng cực, không còn biết gì nữa rồi . Cơn hứng tình to hơn lý trí, bây giờ chỉ nghe theo mệnh lệnh của đầu dưới chứ không còn dùng đầu trên để suy nghĩ nữa . Hắn thấy Nguyệt Hằng cứ lo nghĩ cho lũ trẻ, trợn mắt tức giận lao vào tóm lấy cổ áo Nguyệt Hằng mà gầm gừ .

- "ngươi suốt ngày cho lo cho cái đám trẻ không máu mủ họ hàng gì của ngươi, liệu có đáng hay không? Tự nhiên chuốc nợ vào người, người ngu thì ngu có mức độ thôi chứ? Ngươi ngu đến mức độ đấy thì ai mà chịu đựng được, hả..."

Khánh Hậu mắt trừng lên nhìn vào mỹ nữ trước mặt mà mắng . Nguyệt Hằng bị hắn túm lấy cổ áo thì run lên sợ hãi, co rúm người lại run rẩy lắp bắp.

- " ông chủ...xin trả tiền lương cho tiểu nữ, để tiểu nữ còn trở về nhà nấu cơm, mong ông chủ hiểu cho."

Trong giờ phút thế này nàng vẫn nghĩ về bọn trẻ, khiến cho tên Khánh Hậu tức giận. Hắn mạnh tay chụp lấy Nguyệt Hằng mà đè ngay xuống bàn làm việc của mình, khiến đồ trên bàn rơi xuống đất loảng xoảng. Nguyệt Hằng giật mình sợ hãi, ký ức với tên Bình Tâm chưa phai đã ùa về khiến nàng hoảng loạn. Khánh Hậu khi đã đè mỹ nhân nằm ngửa xuống bàn rồi, hắn ghé mặt hắn sát mặt Nguyệt Hằng mà rít lên.

- "câm mồm, không có lũ trẻ nào ở đây hết . Muốn ta cưu mang đám ranh con tật nguyền ấy? Đừng có nằm mơ. Ngươi nên khôn ra một chút, ngoan ngoãn trở thành vợ của ta đi. Ngươi sẽ được ta yêu thương chiều chuộng , được sống cuộc sống có địa vị cao. Về nhà ta rồi, ngươi được ăn sung mặc sướng, ăn ngon mặc đẹp, sống cuộc đời sung sướng của mình thì không tốt hơn sao? Hãy ngoan ngoãn ở lại đây, đừng mong ta cho ngươi quay về với bọn trẻ ấy nữa. Ha ha ha..."

Cười lên dâm đãng, hắn le lưỡi liếm một cái lên bờ môi của Nguyễn Hằng , vồ lấy bú mút đê mê. Nguyệt Hằng khi nghe hắn nói không cho nàng trở về thì hoảng sợ thật sự. Nàng nhất định phải trở về, bởi nếu nàng không về thì ai sẽ chăm sóc đám trẻ đây? Nếu nàng bị bắt ở đây, không có ai chăm lo cho đám trẻ, bọn chúng chắc chắn chết đói. Nguyệt Hằng sợ hãi lắm, nàng la lên một tiếng thất thanh.

- " KHÔNG... ông chủ khai ân, cho tiểu nữ trở về đi..."

Tiếng la hét của Nguyệt Hằng thật thảm thiết, âm thanh cầu xin kẻ cưỡng bức kia hãy rủ lòng thương . Nhưng những lời ấy nào có ích gì, bởi hắn không hề có chút tình yêu thương nào với lũ trẻ, mà chỉ khao khát chiếm đoạt được người phụ nữ xinh đẹp này . Đối với một người đàn ông như hắn, thì tiếng rên la cầu xin của người phụ nữ bị hắn cưỡng đoạt càng làm cho hắn thấy hứng tình hơn , cường bạo hơn mà thôi. Khánh Hậu bật cười dâm đãng , liếm mép thèm thuồng nhìn vào mỹ nữ như hổ nhìn mồi mà nói .

- "ha ha ha...làm gì có chuyện ta tha cho nàng? Hãy ngoan ngoãn giao thân cho ta rồi ở lại đây luôn đi. Ngày mai không cần làm việc nữa, ngày mai ta dẫn đi mua sắm quần áo lụa là, ăn chơi hưởng thụ là được rồi. Ha ha ha..."

Bật cười khoái chí, miệng nói tay làm, hai tay banh hai tà áo của Nguyệt Hằng để lộ cơ thể trắng nõn bên trong . Làn da trắng nõn của mỹ nữ tuổi 15 vừa đập vào mắt , khiến cho cả những tên đàn ông đúng đắn nhất cũng phải trở thành cuồng dâm. Khánh Hậu vục đầu vào ngực Nguyệt Hằng hôn hít tận hưởng, le lưỡi liếm lên tấm thân trắng nõn nà. Nguyệt Hằng cố gắng chống cự , nhưng liệu có thoát ra khỏi nanh vuốt của một con mãnh thú đang cấu xé con mồi hay không ? Cơ thể yếu đuối của thiếu nữ 15 tuổi thì có thể thắng được cơ thể cường tráng của một tên quân y không? Liệu phép màu nào sẽ cứu Nguyệt Hằng đây?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play