Ngôi làng ở chân núi Lương bị bọn cướp trên đỉnh núi tràn xuống tiêu diệt, e rằng người sống sót có lẽ chỉ còn lại Nguyệt Hằng và những đứa trẻ mà thôi. Thân mẫu của Nguyệt Hằng nếu còn sống sót thì đã quay về tìm nàng rồi, chứ mắc gì vẫn biệt vô âm tín đến giờ? Nguyệt Hằng cũng hiểu điều này, nàng không thể chối bỏ những sự kiện rõ ràng trước mắt, chỉ là sâu thẳm bên trong tâm hồn của nàng vẫn còn một tia hy vọng mong manh. Khánh Hậu lúc này rất trầm tư, hắn nhìn nàng mà hỏi.
- "nếu như mẫu thân của cô nương vĩnh viễn không về nữa, thì không lẽ cô nương cứ chờ hoài à?"
Nguyệt Hằng vân vê ngón tay của mình, cảm thấy mình không có lý do để đòi hỏi quá nhiều . Sinh mệnh của lũ trẻ vẫn phải đặt lên trên, chúng cần được chăm lo và bảo vệ, vậy nên cơ hội này nàng phải nắm lấy. Dẫu biết là vậy, nhưng mà vẫn còn một chút một vấn đề nữa, nàng hướng Khánh Hậu cúi đầu nói .
- "thưa ông chủ, chuyện gia đình vẫn còn chút rắc rối. Chuyện là hai năm trước phụ thân đi xuống đồng bằng không may bị cướp giết, nhà tiểu nữ vẫn đang chịu tang cha. Thời hạn chịu tang ba năm mới chỉ hết hai năm, vẫn còn một năm chịu tang cho phụ thân nữa . Tiểu nữ cầu xin ông chủ cho tiểu nữ thêm một năm chịu tang cha để hoàn thành đạo hiếu. Sau thời gian đó, tiểu nữ sẽ theo ông chủ xuất giá, tuyệt đối không dám đòi hỏi gì hơn , mong ông chủ thành toàn cho tiểu nữ."
Nguyệt Hằng cúi đầu cầu xin, và điều này rất hợp lý, khó có thể từ chối. Khánh Hậu thoáng nhăn nhó , hắn không thể khước từ lời đề nghị này của Nguyệt Hằng được. Chịu tang cho phụ mẫu ba năm là điều hiển nhiên rồi, sao có thể từ chối được chứ ? Chỉ là trong lòng hắn có chút suy tư. Hắn thực sự không hề muốn chăm sóc cho lũ trẻ tật nguyền kia, chỉ là đang cố tình cài bẫy. Mưu kế của hắn là định sau khi cưới về rồi, gạo nấu thành cơm, Nguyệt Hằng sẽ nghe theo lời hắn. Đến lúc đó hắn đuổi lũ trẻ đi, mà Nguyệt Hằng đã là vợ của hắn thì chẳng lẽ bỏ nhà đi theo bọn trẻ sao? Đây chính là ý đồ của hắn, và hắn muốn thực hiện càng nhanh càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng. Vậy mà lúc này Nguyệt Hằng lại đòi chịu tang thêm một năm, vậy một năm đấy hắn sẽ phải nuôi dưỡng lũ trẻ sao? Một năm cũng tốn khá nhiều cơm gạo của hắn, điều này khiến hắn cảm thấy rất tiếc của . Khánh Hậu ngập ngừng một chút, suy tính sâu xa mà nói .
- "chỉ khi nào cô nương vào nhà ta, trở thành vợ của ta, thì ta mới chăm sóc cho lũ trẻ được . Còn nếu như cô nương không vào nhà ta , thì ta không có lý gì để chăm sóc cho lũ trẻ kia . Cô nương tự quyết định đi "
Khánh Hậu chỉ là đang muốn ép Nguyệt Hằng phải thành thân với hắn càng sớm càng tốt , chứ không có ý tốt đẹp gì. Nguyệt Hằng đâu hiểu rằng tên Khánh Hậu có âm mưu thâm độc , chỉ nghĩ rằng hắn thật sự tốt đẹp sẽ nuôi dưỡng lũ trẻ. Nàng nghe hắn nói vậy thì cũng chẳng chút nghi ngờ, liền cúi đầu thi lễ trả lời.
- " vâng, thưa đại nhân, tiểu nữ biết rồi. Vậy thì trong một năm chịu tang ấy, tiểu nữ sẽ đi làm để nuôi dưỡng bọn trẻ, sẽ không làm ông chủ vướng bận quá nhiều đâu"
Nguyệt Hằng nở một nụ cười tươi, ngây thơ không thấy cạm bẫy phía trước. Nàng cứ nghĩ đơn giản là mình đi làm chăm sóc lũ trẻ 1 năm rồi xuất giá theo hắn, là lũ trẻ sẽ được hắn nuôi dưỡng theo . Nhưng sự thật đâu phải như vậy, Khánh Hậu thoáng cười nhạt một tiếng, nụ cười che giấu đi tâm tư khó chịu của mình. Rất khó chịu trong lòng, nhưng bây giờ cũng không biết phải nói gì , hắn đành phải gật đầu mà hừ một tiếng.
- " được rồi, như vậy cũng được . Vậy ta đợi một năm nữa, một năm cũng không quá dài , ta có thể chờ đợi được"
Dù không vui, hắn vẫn đồng ý với yêu cầu của Nguyệt Hằng , bởi hắn cũng chưa nghĩ ra cách để từ chối yêu cầu chính đáng ấy . Nguyệt Hằng ngây thơ tưởng rằng đối tượng thật sự là người tốt, cảm thấy rất là vui mừng, liền vái lạy một cái nữa mà nói.
- " đa tạ ông chủ đã ban ơn, tiểu nữ thay mặt những đứa trẻ trong làng cảm tạ ông chủ đã có ân từ bi . Cầu chúc cho ông chủ mọi điều tốt đẹp nhất , chúc ông chủ vạn sự như ý "
Trong lòng cảm động, không biết làm gì để thể hiện lòng biết ơn của mình, nàng chỉ có biết cầu chúc cho ân nhân của mình mà thôi. Những lời cầu chúc thật lòng của Nguyệt Hằng dành cho một vị đại ân nhân trước mặt là những lời tận đáy lòng, nhưng mà nàng có biết đâu tên Khánh Hậu ấy cần gì những lời chúc đó ? Hắn chỉ muốn chiếm đoạt được người phụ nữ trước mặt, là mỹ nữ mà trưởng trấn đã ngỏ lời mà thôi. Khánh Hậu phẩy tay một cái, hậm hực nói .
- "được rồi , không còn sớm nữa , hãy trở về đi "
Nguyệt Hằng vui mừng "dạ" một tiếng, cầm tiền lương trong tay lại cúi đầu thi lễ thêm cái nữa mới bước đi . Nàng rời khỏi y quán, hướng ra chợ để mua chút gì đó cho lũ trẻ ở nhà. Nàng nhớ rằng gạo ở nhà vẫn còn, hôm nay lại là ngày có một sự kiện đáng mừng, vì vậy nên mua một chút thịt về để ăn mừng sự kiện thoát nghèo. Khánh Hậu nhìn Nguyệt Hằng rời đi, hắn đứng ở đó nhìn theo mà suy nghĩ, cảm thấy có chút không an tâm.
Nguyệt Hằng sau khi ra chợ lại mua một miếng thịt . Khi nàng đi ra chợ chiều và tới hàng thịt của ngày hôm qua, ông chủ nhìn thấy nàng đã vô cùng vui vẻ .
- "tiểu cô nương xinh đẹp, lại tới đây mua thịt nữa à ? Thịt hôm nay tươi ngon lắm, cô nương mua một miếng đi"
Nguyệt Hằng vui vẻ gật đầu, nhìn ông chủ cười nói .
- "vâng, thưa ông chủ . Bán cho ta một miếng thịt tương đương với miếng ngày hôm qua"
Ông chủ hàng thịt mỉm cười, nhìn mỹ nữ trước mặt mà trong lòng thấy thiện cảm.
- " được rồi, ta sẽ cắt cho cô nương miếng ngon nhất"
Ông chủ tay thoăn thoắt bàn tay, cắt một miếng thịt theo ý muốn của khách hàng, gói vào trong một chiếc lá lớn. Trông cách làm việc rất là chuyên nghiệp, vừa làm vừa tươi cười hỏi.
- "cô nương hôm qua cũng mua thịt, hôm nay cũng mua thịt, chắc làm nhà có người cần phải tẩm bổ phải không?"
Câu hỏi ấy của ông ta là dựa vào kinh nghiệm. Thời phong kiến ,ăn được một miếng thịt không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không tính những gia đình giàu có xem thịt là một miếng ăn hàng ngày, thì những gia đình tầm trung chỉ ăn thịt khi nhà có lễ lộc gì đó , hoặc trong gia đình có người bị ốm cần phải tẩm bổ . Ông chủ thấy Nguyệt Hằng mua thịt hai ngày liên tiếp, mà số lượng thịt không nhiều, cho nên nghĩ rằng chắc là có người nào đó bị ốm cần tẩm bổ . Ông chủ nói không sai, Nguyệt Hằng đang phải chăm lo cho những đứa trẻ thương tích chưa lành kia, nàng vui vẻ mà gật đầu .
- " ông chủ đoán đúng rồi, nhà tiểu nữ có trẻ em bị thương nặng đang trên đà hồi phục, cần chút thịt để tẩm bổ . Vậy nên tiểu nữ mua thịt về tẩm bổ cho mấy đứa em, để chúng chóng khoẻ mạnh"
Người ta hỏi chơi, Nguyệt Hằng trả lời thật lòng. Ông chủ hàng thịt "ồ" lên một tiếng. "Mua cho những đứa em ư? Thì ra đây là một người chị thương em à? " Trong lòng cảm thấy thiện cảm, ông lại cắt thêm một miếng thịt nhỏ gói vào trong bó thịt lớn mà nói .
- "Vậy à? Cô nương thật là một người chị tốt , vậy để ta tặng cô nương thêm một miếng nhỏ này, để cho lũ trẻ ăn thêm một chút"
Ông chủ rất thiện cảm mà thêm vào gói thịt chút tình người, mà Nguyệt Hằng đương nhiên không từ chối. Nàng cảm thấy vui mừng, liền cúi đầu thi lễ .
- " cảm ơn ông chủ đã có lòng tốt , tiểu nữ thay mặt những đứa em ở nhà cảm ơn ông chủ rất nhiều"
Người bán thịt cảm thấy mỹ nữ này thật là biết lễ nghĩa, đã yêu quý lại càng yêu quý hơn. Ông ta đưa gói thịt cho Nguyệt Hằng, và nàng hai tay đón lấy gói thịt, cúi đầu cảm ơn ông chủ rồi từ biệt ra về . Bóng dáng mỹ nữ bước đi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực khiến cho ông chủ hàng thịt ngắm nhìn mà xao xuyến, cảm thấy hoàng hôn hôm nay đẹp một cách lạ lùng.
Bước chân của mỹ nữ rời khỏi trấn Nông Sơn, đi trên con đường mòn quen thuộc để trở về ngôi làng của mình. Khi vừa về tới nhà, Nguyệt Hằng đã gọi lớn.
- " các em ơi, ta đã về đây rồi, các em mở cửa cho ta..."