Tên lính đưa thư rời khỏi doanh trại, cưỡi ngựa hướng tới làng. Đi được một đoạn thì xuất hiện một vấn đề nho nhỏ, hắn quên mất đường đi rồi. Tên lính này không nằm trong đội quân đi chinh phạt, mà là lính gác ở doanh trại, cũng chưa từng hành quân đi đâu . Lúc cấp trên hỏi hắn biết đường hay không, hắn không nghĩ đến việc quên đường, cho nên bây giờ tự nhiên trở nên mù đường khó ăn nói. Khi người ta mù đường thì đương nhiên người ta sẽ kiếm người hỏi thăm, đây là điều mà một tên lính đưa tin thường xuyên thực hiện. Tên lính ngó dọc ngó nghiêng, phát hiện từ phía xa có một người đàn ông đang đi lại phía mình. Tên lính ấy vui mừng thúc ngựa lại gần người đàn ông ấy mà nói lớn.
- " này người anh em, có thể cho ta hỏi thăm một chút chuyện được không?"
Người đi đường nghe giọng nói thì chợt khựng lại, cảm giác như có gì thân quen. Hắn ngước đầu lên, thoáng chốc tròn xoe mắt mà thốt lên.
- " Ồ, thì ra là người sao, cái tên lính quèn kia"
Nói kiểu này rất dễ ăn đòn, nhưng người lính canh nhìn thấy người đi đường đó lại không hề tức giận, cũng giật mình thốt lên.
- "a... là người đó à, tên khốn kiếp"
Toàn những lời lăng mạ, nhưng mà cả hai không ai tức giận cả. Lính đưa thư liền lập tức xuống ngựa, cùng người đi đường bắt tay nhau vui vẻ. Nguyên Lai hai người này là hai người bạn chơi với nhau từ thuở ấu thơ, một người khi trưởng thành lên thì đi làm lính, còn người kia trở thành sở khanh chuyên đi đào mỏ lừa gạt phụ nữ. Tuy rằng hắn là một tên sở khanh, nhưng chơi bời với bạn bè thì bình thường, thì vẫn có thể chơi với nhau được, cho nên hai người này vẫn có chút giao tình . Tên đào mỏ tên là Bình Tâm, nhìn tên lính mà hỏi.
- " không biết ngươi đang định đi đâu, và định hỏi ta chuyện gì ?"
Tên lính bật cười , với thằng bạn từ thuở nhỏ thì có lẽ không cần phải giấu diếm. Hắn kể chuyện của mình, vui cười nói.
- " ta phụng mệnh cấp trên đem lá thư của trưởng trấn đến gửi cho cái làng bé nhất, nhưng bây giờ ta lại quên mất đường đi rồi. Này Bình Tâm , ngươi có biết đường đi tới cái làng ấy không, nói cho ta biết với"
Tên đào mỏ có cái tên Bình Tâm, nghe cũng rất là này nọ, nhưng con người thực ra lại không đẹp như tên . Hắn nghe tên lính bạn thơ ấu của mình hỏi đường tới cái làng ấy thì ngập ngừng hỏi.
- " có phải cái làng mà có người mới bị cướp giết mất đó không?"
Tên lính nghe vậy thì mắt sáng rỡ, lập tức gật đầu nói .
- "đúng vậy , chính là cái làng ấy. Ngươi có biết đường đi thì mau chỉ cho ta, để ta còn đem thư của trưởng trấn đến cho trưởng làng ấy, hoàn thành nhiệm vụ trở về"
Bình Tâm trong đầu thoáng một ý tưởng, một kế hoạch nhanh chóng được hình thành. Hắn biết rằng người bị giết là người giàu nhất cái làng ấy, tuy rằng cái làng nhỏ bé và người giàu nhất làng cũng không quá giàu có gì , nhưng vẫn được coi là người giàu. Hắn biết gia đình ấy có ruộng nương nhiều, lại nghe nói người vợ góa chồng ấy rất xinh đẹp, cùng đứa con gái mới 13 tuổi, tự khắc trong lòng hắn đã nổi lên lòng tham. Bình Tâm suy nghĩ thật kỹ, tính toán một chút gì đó, hắn cười đểu giả quay sang tên lính mà nói.
- " này người anh em, cũng không giấu gì, ta đang có việc đi tới cái làng ấy . Thôi thì tiện đường , ngươi đưa luôn cái lá thư ta gửi dùm cho, đi làm gì cho mất công chứ?"
Buồn ngủ gặp chiếu manh, mà cái chiếu này hôm nay sao lại tử tế thế. Không những giúp đỡ, mà còn muốn làm thay công việc luôn sao? Tên lính canh nghe vậy thì ồ lên một tiếng, cảm thấy rất thuận tiện mà cười nói.
- " Ồ... thì ra người cũng đang định đi ra cái làng ấy à? Vậy thì chúng ta đi chung đi , ta phải đem thư gửi đến cho trưởng làng ấy, không được sao nhãng công việc "
Tên lính có vẻ không dám nhận sự tử tế này, cơ mà sự tử tế này thực sự cũng không tử tế gì đâu. Tên Bình Tâm bị từ chối thì rất không vui, khuôn mặt thoáng nhăn nhó. Mục đích của hắn là muốn đi đưa thư thay chứ không phải đi cùng, bởi trong đầu hắn đã ấp ủ nhiều mưu kế. Hắn thấy tên lính từ chối như vậy thì cảm thấy kế hoạch bị cản trở, điều này không thể được. Cơ hội không phải lúc nào cũng có, cần phải khắc phục khó khăn, hắn hướng tên lính mà thuyết phục.
- " này anh em, ngươi đi với ta ra đó làm gì cho cực vậy? Ngươi cứ đưa thư đây ta đưa dùm cho, có mất mát gì đâu . Nếu xảy ra chuyện gì, thì cứ lôi ta ra chém đầu là được, ngươi sợ cái gì chứ?"
Tên Bình Tâm đã lấy cái đầu mình ra để cam đoan cho việc sẽ đưa thư tới tay trưởng làng, khiến tên lính cũng cảm thấy yên tâm . Thế nhưng trách nhiệm công việc vẫn là trên hết, tên lính vẫn lắc đầu nói.
- " không được, vẫn là đi chung thì hơn. Thân phận của ngươi là dân thường, không trực thuộc binh lực , ta đưa thư cho ngươi là đưa cho người ngoài, điều này rất không nên"
Tên lính xem ra vẫn rất có trách nhiệm với công việc của mình, mà tên Bình Tâm kia nghe vậy thì cảm thấy rất không hài lòng. Đại sự bắt đầu từ những bước chân đầu tiên, chính là phải giành được bức thư ấy. Bí thế làm càn, tên khả ố cười nhạt.