Khi đến nơi thì trước mặt họ là một khu nhà ở chỉ có một căn rộng lớn giữa đường mà thôi.
"Nơi này". Lục Thế Phương cười. "Tiết Phong Châu".
Là bạn của Lục Thế Phương cho nên khi nãy lúc nghe địa chỉ Lục Thế Phương thấy rất quen nhưng lại không nhớ ra được.
Thì ra là được Tiết Châu Phong cứu nên bọn họ không thể nào tìm được cô. Bởi vì bên cạnh Tiết Phong Châu rất có nhiều hacker đều là cao thủ của trong và ngoài nước. Tình hình cũng rất bí ẩn.
Vốn đã được thông báo nên các anh nhanh chóng được đi vào.
Lúc này Tiết Phong Châu xuất hiện.
"Lục Thế Phương ".
"Tiết Phong Châu ".
Hai người họ ôm lấy nhau. Bạn cũ nhiều năm không gặp, khi gặp lại vẫn như xưa.
"Bé con của tôi". Minh Hoàng Lễ hỏi anh ta.
"À! Nhưng mà....cậu vào xem đi". Tiết Phong Châu đến giờ vẫn còn ngạc nhiên và hoang mang.
Tiết Phong Châu dẫn đường, Minh Hoàng Lễ tim đập rất nhanh.
"Thanh Nguyệt. Em xem cho phu nhân đi".
"Vâng". Thanh Nguyệt cầm hộp thuốc đi đến, cô lấy ra rất nhiều cây kim, châm cứu cho phu nhân.
"Phu nhân có phun ra máu không ạ, nếu có thì mấy lần". Thanh Nguyệt hỏi Tiết Châu Trung.
"Có". Tiết Phong Châu giơ lên hai ngón tay. "Khi cô bé vừa mới tỉnh dậy, muốn tôi gọi ngay cho cậu để cậu đừng lo".
Minh Hoàng Lễ nắm lấy tay cô mà không nói gì, phải anh rất lo nhưng anh càng mong cô được sống hơn. Khi biết cô không sao trái tim anh mới dần thả lỏng được một chút.
"Ưm! Minh.... Hoàng Lễ ơi".
"Anh đây em! Sẽ không sao nhé, một lát anh đưa bé cưng về nhà."
Tuyết Thanh dường như nghe được giọng của anh, nên liền ngủ say.
- -------------
Tiết Phong Châu lần đầu đưa một cô gái về nhà, lần đầu tiên chữa trị, lần đầu tiên bị phun máu vào mặt. Tất cả đều là một cô con gái nhỏ.
Không ngờ.
Mọi người đều bước ra ngoài, chỉ có Minh Hoàng Lễ ở lại. Vốn dĩ Nhất Thiên cũng muốn nhưng khi Thanh Nguyệt nói muốn kiểm tra toàn diện cho phu nhân. Nên anh ta mới ra ngoài.
Nhưng? Có gì đó không đúng thì phải? Em gái anh ta là con gái mà? Vậy...tại sao? Minh Hoàng Lễ lại không đi ra. Mối quan hệ của hai người này đến bước nào rồi?
Minh Hoàng Lễ đúng là mặt người dạ thú mà!
Hoàng Nhất Thiên bực tức đi ra ngoài.
Lúc này Tiết Phong Châu đang nói chuyện cùng với mọi người. Từ rất lâu rồi nơi này chưa từng tụ tập đông như thế.
"Cậu làm sao tìm được cô bé đó vậy". Lục Thế Phương hỏi.
"Cô bé đó lao ra trước đầu xe tôi, được thuộc hạ tôi may mắn phanh gấp lại. Nên tính mạng không sao. Nhưng mà có điều, máu của cô bé này....".
Mọi người đều im lặng.
"Thiếu gia". Người đã cấp cứu cho cô bé khi đó xuất hiện. "Máu của cô gái kia rất tốt".
"Xoá bỏ các dữ liệu đi". Hoàng Nhất Thiên nói.
"Hả?". Người đó ngạc nhiên. "Anh không biết sao cô bé đó đã sử dụng được một loại bích huyết chân tình thất diệp hoa là một loại hoa cả ngàn...". Năm.
Lời nói còn chưa nó xong đã bị cắt ngang. "Bỏ đi!". Minh Hoàng Lễ bước xuống mà nói. "Chuyện này không được tiết lộ ra ngoài".
Tiết Phong Châu cười. Đưa tay lấy lại kết quả xét nghiệm của cô bé đó rồi đốt đi tất cả. Phất tay cho thuộc hạ rời đi ngay.
"Em ấy sao rồi ". Nhất Thiên sốt ruột hỏi.
"Không sao". Minh Hoàng Lễ rót cho mình một ly trà. "Anh em nhà cậu thật giống nhau, em thì thích gây chuyện, xem ra anh cũng không khá hơn là bao". Minh Hoàng Lễ nhăn mặt mình.
"Cậu...". Nhất Thiên bị mắng hậm hực không vui.
"Khi gặp bé cưng! Tốt nhất là lành vết thương thì hãy đi, bé cưng vừa mới hỏi tôi tại sao lại bị thương, tôi nói bị tập kích, cô bé đó tức giận vì tôi bị thương".
"Cậu...".
Nhất Thiên chỉ muốn hiện tại cho Minh Hoàng Lễ biến mất mà thôi.
"Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ. Sau này có việc gì cần giúp. Cứ đến tìm tôi. Thanh Phong ".
Thanh Phong đưa ra một chiếc hộp về phía Tiết Phong Châu.
Tiết Phong Châu giật mình. Đây....là....mẹ nó. Thế giới này đều bị Minh Hoàng Lễ lừa cả rồi. Ăn chơi? Sa đọa xa hoa? Gây hoạ?
Miệng Tiết Phong Châu giật giật. Cái này... được thôi. Tiết Phong Châu gật đầu, thuộc hạ đứng kế bên nhận lấy.
"Tạm thời chúng tôi sẽ ở lại một đêm không phiền anh chứ". Minh Hoàng Lễ hỏi.
Cô hiện tại quá yếu không thể di chuyển được. Cho nên chỉ có thể ở lại đây. Sáng mai khả quan hơn anh sẽ đưa về nhà mình nghĩ ngơi.
"Được".
Minh Hoàng Lễ gật đầu nhưng cũng không nói gì thêm. Ngồi một lúc thì anh lại lên xem cô thế nào.
Thanh Nguyệt bước ra khỏi phòng.
Minh Hoàng Lễ ngồi bên giường xem cô ngủ thế nào.
"Ưm". Cô hơi hé mắt.
"Minh Hoàng Lễ ơi". Cô muốn ngồi dậy thì được anh đỡ dậy.
"Bé cưng".
"Bé sợ. Có một đôi vợ chồng làm cho bé sợ, rất sợ họ là người xấu bé....bé". Cô gái nhỏ hoảng sợ ôm lấy anh.
"Anh ở đây". Minh Hoàng Lễ dỗ cô đừng khóc, xem ra phải điều tra lại từ khi nhà họ Hà nhận nuôi cô rồi.
Bụng cô lúc này kêu lên 'rột rột'. Cô gái nhỏ gãi đầu mình lại đói rồi sao.
"Anh đưa em đi ăn nhé".
Tuyết Thanh gật đầu, anh bế cô xuống nhà.
- -------
Khi được anh bế xuống nhà, cô thấy đây là một nơi xa lạ không phải nhà của mình, thì siết lấy cổ anh chặt hơn nữa.
"A". Tuyết Thanh vui vẻ khi thấy các anh em của anh, hơi vùng vẫy muốn anh bỏ cô xuống.
Minh Hoàng Lễ đặt cô đứng xuống.
"Dạ! Em chào các anh ạ". Khom mình xuống hơn 90 độ, lễ phép chào bọn họ.
"Em khoẻ rồi à". Lâm Tân Viễn bước đến xoa đầu cô hỏi.
"Vâng". Nhưng cô lại lấy tay anh ra khỏi đầu mình. "Anh mà xoa riết bị hói đó ạ".
Ha ha!
"Bé Thanh Nhi". Nhất Thiên bước lên gọi cô.
Nhưng cô gái nhỏ lại nhìn chầm chầm vào Nhất Thiên và rồi lại nhìn lấy Minh Hoàng Lễ, lại nhìn Nhất Thiên. Tuyết Thanh hơi nhíu mày mình lại.
Anh nói bị tập kích mà? Anh Nhất Thiên cũng bị chung à? Nhưng mà cô cảm thấy này là bọn họ đánh nhau thì hơn.
Cô đã kiểm tra vết thương trên người anh hết rồi hoàn toàn không có, chỉ có trên mặt mà thôi.
Minh Hoàng Lễ nói xạo cô à? Vừa mới nghĩ đến thì cô lại liếc nhìn Minh Hoàng Lễ, anh không cho cô nói xạo anh, nhưng anh lại qua mặt lừa dối cô sao! Đồ tồi.
Đàn ông xấu xa.
"Anh đã nói dối em đúng không ". Tuyết Thanh bỏ tay của Minh Hoàng Lễ ra khỏi người mình, quay sang hỏi anh.
"Anh...". Minh Hoàng Lễ cũng không biết phải nói như thế nào, anh quên mất là Nhất Thiên cũng đang bị bầm trên mặt.
"Bé Thanh..". Nhi. Nhất Thiên còn chưa nói hết câu thì bị cô cắt ngang.
"Anh đã đánh anh Minh Hoàng Lễ đúng không". Tuyết Thanh bước lại gần Nhất Thiên mà hỏi. "Ai cho anh đánh anh ấy hả".
Cô không có ngu ngốc đâu, Minh Hoàng Lễ đương nhiên sẽ không gây chuyện với người khác, càng không đánh nhau mà không có lý do.
Như vậy chỉ có thể là có người đã đánh anh trước mà thôi.
"Anh...". Nhất Thiên cũng không biết nói làm sao.
Anh ta đang bị em gái chỉ trích hả? Vì người đàn ông khác mà mắng chửi anh trai mình?
"Còn nữa! Anh đã nói dối em đúng không? Tập kích? Anh xem em là cái gì hả". Tuyết Thanh tức giận trừng mắt nhìn Minh Hoàng Lễ.
"Anh....".
"Anh không cho em nói dối anh? Vậy còn anh thì sao hả? Thích nói dối lắm đúng không? Được! Thanh Nguyệt".
"Hả". Sao lại đến sang cô ta rồi. "Phu nhân".
"Đừng gọi là phu nhân? Hà tiểu thư. Đưa tôi về nhà đi".
"Anh mà động vào một cái nữa, thì đừng có mà nhìn mặt em nữa. Nếu thích nói xạo như thế thì ở một mình luôn đi."
"Có đi không thì bảo". Cô liếc Thanh Nguyệt
"Tôi...". Ai cứu cô ta đi mà. Đi không được mà ở cũng không xong.
Thấy tình hình không ổn, Thanh Phong và Thanh Giao Thanh Ngọc tự giác lùi lại phía sau, ẩn mình đến mức thấp nhất có thể. Phu nhân làm khó bọn họ, đương nhiên không ai muốn rồi.
Bà cô nhỏ này nhìn nhỏ nhắn đáng yêu vậy thôi chứ một khi đã giận thì giận ghê lắm, hôm trước còn đòi bỏ nhà đi nữa, cho nên bọn họ vẫn cút đi thì hơn vậy.
Cuộc chiến giữa phu nhân và lão đại, không ai muốn bị đưa đầu vô đâu.
Nhưng mà khi bọn họ lùi lại thì bị cô liếc một cái, cả ba tự giác đứng yên lại tại chổ. Đứng thẳng người lên luôn rồi.
Hừ hừ! Tức chết đi được vậy đó.
"Đánh nhau đi". Tuyết Thanh cười nhìn Nhất Thiên và Minh Hoàng Lễ. "Đánh đến khi nào em kêu dừng thì dừng lại.".
Không phải thích đánh nhau à? Cô cho bọn họ tự nguyện là ngon rồi, có đúng không!
"Anh..".
"Bé à...".
Hai người họ gọi cô nhưng lại bị cô phất tay ngăn lại, từ chối ý muốn nghe.
Phì! Mọi người đang lo lắng thì nghe tiếng cười, quay lại nhìn thì thấy Tiết Phong Châu đang cười, cô nhóc này đang yêu quá đi.
Hả??? Tự nhiên mọi người nhìn anh ta dữ vậy nè! Ừm ờ... khụ khụ! Cô bé đó sao liếc anh ta thế. Có làm gì đâu.
Oaaaa! Đẹp quá đi thôi.
Tuyết Thanh chen lên phía trước mọi người. Đẹp quá.
Tiết Phong Châu bị cô nhìn mà ngại cả mặt, gì mà nhìn từ trên người xuống dưới từ dưới lên trên vậy bà cô nhỏ?
"Bé cưng". Minh Hoàng Lễ chắn trước mặt cô lại. Đứng trước mặt anh mà nhìn người đàn ông khác chăm chú vậy sao?
Muốn chết rồi hả.
Hừ! Cô hừ một tiếng ghét bỏ anh. Cũng không thèm nói chuyện luôn.
Ai biểu dám lừa dối cô cơ chứ. Đã vậy còn xấu tính nữa.
Hừ hừ! Nhìn cô gái nhỏ hậm hực không vui thì Minh Hoàng Lễ chỉ muốn đấm cho tên Nhất Thiên này vài đấm mà thôi.
Cũng tại tên này mà anh bị cô gái của mình ghét bỏ, giận dỗi thậm chí ngó lơ anh luôn rồi.
Đúng là vô dụng mà! Gây chuyện làm chi để cho anh phải xử lý thế vậy chứ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT