Tuyết Thanh vẫn nhớ chuyện anh đồng ý với mình là đi làm thêm, lúc ăn sáng vô cùng vui vẻ. Cứ cười với anh mãi.
Vốn dĩ Minh Hoàng Lễ không thích cô đi làm thêm nhưng thấy vui như thế thôi đành vậy. Bé con vui là được. Dù sao cũng có người của anh đi theo bảo vệ với lại bên cạnh cũng còn có Trần Quân.
"Em chỉ đi làm chừng hai tháng thôi ạ. Nếu thấy không được em sẽ nghĩ, anh đừng lo ạ".
"Ừm! Em vui là được! Nên nhớ nếu có gì cứ nói với anh hiểu không".
"Vâng". Cô cười.
Cuối cùng cũng đã được như ý nguyện. Tuyết Thanh rất vui ăn hết cả hai chén cháo.
Hôm nay Thanh Phong không lái xe đưa bé con đi học được, nên Thanh Ngọc sẽ là người thay thế. Vì anh ta đang có nhiệm vụ. Minh Hoàng Lễ cũng không đến trường cùng với cô.
Sau khi dặn dò đủ thứ, anh mới đưa ba lô cho Thanh Ngọc để đưa đến trường.
Đương nhiên là không thể nào thiếu nụ hôn tạm biệt anh rồi.
- ----------
Tại trường.
Khi Thanh Ngọc dừng lại ngay sau khi vào cổng trường, thì anh ta vòng qua ghế sau mở cửa để phu nhân bước xuống.
Nhìn phu nhân khuất sau cánh cửa, Thanh Ngọc mới lái xe quay về.
Khi đi qua hàng lang lớp khác, thì cô bị chặn lại.
Cô ngạc nhiên nhìn bọn con gái trước mắt mình, cô đâu có biết họ đâu?
Ôm chặt dây ba lô. Trông hung dữ quá đi thôi! Nhìn là biết ngay người xấu
"Mày là Hà Tuyết Thanh ". Một cô gái nói.
Cô gật đầu. Ai thế nhỉ?
Muốn bước đi tiếp thì một cô gái khác giơ tay cản lại, và nắm lấy tay cô.
"Đau". Cô bị đau nên muốn rút tay ra, nhưng lại không được. "Buông...". Đau quá
"Tiện nhân". Cô gái đó muốn tát cho Tuyết Thanh một bạt tai thì có một cô gái khác ngăn lại, bẻ ngược tay cô gái đã giữ lấy tay mình.
Hu hu!!!
Được người khác giúp đỡ cô xoa cổ tay mình, đỏ cả rồi. Kiểu này Minh Hoàng Lễ sẽ mắng chết cho mà xem!!!
"Ai cho các người đánh phu....đánh cậu ấy". Cô gái lạ đó suýt chút nữa lỡ lời gọi phu nhân. Hà Tuyết Thanh rất thông minh, đương nhiên là biết ngay đây là người anh phái tới bảo vệ cô.
"Ai cho mày xen vào chuyện của tụi tao". Cô gái đó lớn tiếng nói.
Nhưng cô gái đó không trả lời vội xem xét vết đỏ trên tay của Hà Tuyết Thanh! Cô gái đó thở dài. Xong rồi!! Chạy đến không kịp phu nhân của họ bị đỏ thế này phen này lão đại sẽ xử phạt họ chết thôi.
"Người có sao không".
"Đau!!". Cô hơi đỏ mắt. Hiện tại bị bắt nạt chỉ muốn được ôm anh khóc lóc an ủi mà thôi.
"Tôi xin lỗi. Tôi đến muộn". Lão đại đã từng nói không được để phu nhân bị thương dù chỉ là một vết thương bé xíu.
Trong tổ chức ai cũng biết lão đại nguyện hi sinh cả mạng sống để làm cho hoa nở, bây giờ phu nhân của họ lại bị bắt nạt thế này..
Haizzz!!
E là cơn thịnh nộ của lão đại lần này không hề nhỏ, cô ta chỉ mong cái mạng nhỏ này được an toàn mà thôi!
Mọi người tập trung lại rất đông! Cô gái đó hống hách cười khinh bỉ. Yếu đuối thế này thì làm được gì!!
"Tôi...đưa cậu về nghĩ được không". Cô gái đó nói. Nhưng cô lại lắc đầu.
"Không sao! Đừng sợ tôi sẽ không nói lại với anh ấy đâu.". Cô vẫn an ủi cô gái đó.
"Tôi không biết các cô! Càng không gây chuyện với mọi người. Đừng phiền tôi. Chuyện hôm nay tôi có thể bỏ qua nhưng nếu có lần sao tôi sẽ không nhân nhượng". Cô nói với đám người đó.
"Mày!!!".
Tuyết Thanh được cô gái đó bảo vệ nên đưa vào lớp. Một cô gái khác cũng chạy hồng hộc xem cô thế nào.
Hai người luôn hả?
Đây là trường học mà đâu phải chiến trường đâu!
"Phu nhân". Cô gái đó nhỏ giọng gọi.
"Có tất cả bao nhiêu người đi theo tôi vậy". Minh Hoàng Lễ cũng thật là!
Cô tưởng có một người thôi cơ chứ? Giờ lòi ra quá trời quá đất! Giấu kỹ thật!
"Dạ....dạ...ngoài hai chúng tôi ra còn có mười người nhưng họ ở nơi khác bảo vệ phu nhân ạ".
"Ừm! Chuyện hôm nay hai cô đừng lo, tôi sẽ không để anh ấy trách phạt hai người đâu".
"Cảm ơn phu nhân".
Hai cô gái đó mừng muốn phát khóc!
"Bé hôm nay bị bắt nạt, một bạn học chặn đường đến lớp của bé. Một cô gái khác nắm lấy cổ tay của bé, bé đau". Cô gửi tin nhắn cho anh.
"Nhưng bé không sao! Hai cô gái anh phái đi theo bé, bảo vệ bé rất tốt. Anh đừng phạt họ ạ".
Khi Minh Hoàng Lễ nhận được tin nhắn thì anh vô cùng giận dữ. Vội vàng cho tạm gác lại tất cả.
"Em có sao không".
"Em không ạ. Em chỉ hơi nhớ anh".
"Ừm! Đến trưa anh đón em đi ăn. Còn hai người họ. Thất trách vẫn phải phạt.".
"Đừng... bé không sao. Họ đã rất tốt rồi ạ. Anh tha cho họ được không. Anh ơiii". Chữ cuối cô hơi kéo dài ra.
"Được". Minh Hoàng Lễ nghe mà mát cả tai, chỉ hận không thể đè ra mà hôn.
"Vâng. Bé vào học rồi ạ. Gặp lại anh sau nha". Rồi tắt máy.
Nhớ anh quá đi thôi! Xa anh một chút mà cô nhớ anh chết mất.!!
Minh Hoàng Lễ chỉ cười, tha thì tha vậy. Bé con đã lên tiếng đương nhiên anh phải nghe theo rồi.
Minh Hoàng Lễ cho người điều tra về người đã bắt nạt cô, khiến cho gia đình họ gặp rất rối một chút.
- -----------------
Đến trưa hôm nay cô không đi ăn cùng với mọi người, chuyện ban sáng ai cũng đều biết cả.
Hạ Phượng Nghi cùng với Kim Hải Đường muốn đi tìm cô gái đó nhưng bị cô cản lại.
"Anh ơi". Tuyết Thanh nhào vào lòng anh ôm chặt lấy anh. Thích quá đi thôi!
"Nhớ anh không ".
"Nhớ nhớ". Cô gật đầu lia lịa luôn. "Bé nhớ anh vô cùng!!". Tuyết Thanh liền hôn lên môi anh cho thoải niềm nhớ mong. Yêu anh chết mất.
Minh Hoàng Lễ đương nhiên là cũng đáp lại nụ hôn đó cùng cô rồi. Chỉ khổ thân cho Thanh Phong ngồi ở ghế lái bị ép ăn cơm tró.
Vách ngăn đương nhiên đã được kéo lên từ khi đón cô. Lúc hôn đương nhiên bàn tay anh không thể nào để yên được rồi. Minh Hoàng Lễ hơi vén váy lên thoải mái sờ đùi cô.
"Ưm....". Cô hơi khó thở liền đẩy anh ra.
Anh lau nước bọt trên khoé miệng cho cô rồi lập tức kêu Thanh Phong lái xe đưa cô đi ăn trưa.
Minh Hoàng Lễ gọi một phòng bao, bọn họ đến một khách sạn để ăn trưa. Anh muốn cho cô ăn xong rồi lại ngủ một chút, gần đến giờ dậy mới gọi cô dậy.
Tuyết Thanh đương nhiên vui vẻ đồng ý, ăn xong lên giường gối đầu lên đùi anh mà ngủ. Minh Hoàng Lễ vẫn không quên nhiệm vụ của mình là thay đồ giúp cô, đó gần như là niềm vui của anh vậy đó!!
Mặc cho cô gái nhỏ rầm rì mắng nhưng anh lại không hề để ý đến.
- -------------
Đến hơn một giờ trưa Minh Hoàng Lễ gọi cô dậy, để tắm rửa. Tuyết Thanh vẫn còn say ke nên để anh tắm cho mình. Đây không phải là lần đầu nên cô vốn đã quen, dựa vào người anh để anh tắm cho mình.
Đáng lý bình thường cô tắm nhanh lắm chỉ có hơn mười phút là xong còn hôm nay ngay lại lúc này. Người đàn ông quần áo chỉnh tề, gương mặt đầy chính trực nhưng khi tắm cho cô gái nhỏ không sờ nắn thì cũng hôn hít một hồi.
"Đừng.... mà anh". Cô lấy tay che lại ngực.
"Ngoan!! Anh muốn hôn em". Minh Hoàng Lễ lấy tay của cô ra khỏi ngực, anh hôn lên ngực, ngậm mút một hồi mới luyến tiếc buông ra.
"Yêu em". Anh hôn lên trán cô.
Gần đến giờ vào học, anh và cô mới bước ra khỏi khách sạn. Nơi mà họ ở chỉ cách trường có năm phút mà thôi.
Vì bảo mật sự an ninh, nên khi hai người bước ra hoặc bước vào anh đều che kín người cô lại, chỉ sợ một số thành phần xấu khác cố tình bôi nhọ bé con mà thôi.
Tuyết Thanh đương nhiên hiểu, nên khi anh làm như thế cô cũng không nói gì. Được anh bảo vệ, chở che rất hạnh phúc.
Khi đến trường, mới luyến tiếc buông anh ra. Nếu không đi học cô chỉ muốn quấn lấy anh mà thôi!!
Minh Hoàng Lễ nhìn coi bước vào lớp mà chỉ cười, cô đáng yêu quá đi.
"Xử lý xong chưa". Minh Hoàng Lễ hỏi Thanh Phong
"Xong rồi! Tôi đã xử lý hai cô gái đó rồi ạ".
Minh Hoàng Lễ cũng không nói gì. Bắt nạt người của anh, sẽ không bỏ qua cho họ.
Thanh Phong theo lời anh bước đến phòng hiệu trưởng, đương nhiên là nói về việc cô bị bắt nạt ở trường. Hiệu trưởng liền cam đoan sẽ không để ra tình trạng này một lần nữa.
Thanh Phong hài lòng ra về.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT