Nằm ngủ hơn ba chiều thì mới tỉnh lại.

Khi đó nhìn sang thấy Minh Hoàng Lễ đang ngủ! Lại còn ôm cô?

Hừ! Tuyết Thanh chán ghét bỏ tay Minh Hoàng Lễ ra khỏi người mình.

Đói chết luôn luôn rồi. Cô mím môi nhìn anh. Rồi chọt chọt hông anh một cái.

Anh vẫn không tỉnh lại!

Cái tên này định bỏ đói cô chết luôn hả?

Hừ!!!

Cô mệt quá nên không thèm quan tâm nữa. Để chết đói luôn đi, vậy mà nói vị hôn phu á.

Thật ra anh vốn không ngủ nhưng khi thấy cô tỉnh lại còn chọt chọt hông anh nữa. Anh muốn nằm im để xem cô làm gì?

Nhưng cô lại không có động tĩnh gì cả!

Cô xoa xoa bụng mình. Đói quá mà!

"Em đói rồi sao bé yêu ". Anh sợ cô đói nên mới thôi chọc cô nữa.

"Vâng! Đói chết luôn rồi nè". Giờ mới chịu dậy!! Sao không ngủ nữa đi, bỏ mặt cô luôn đi. Hừ hừ

Thấy không vui lại còn than đói sắp chết anh cười cười. Đỡ cô ngồi dậy.

Đưa cô đi xuống nhà để ăn, anh vẫn bế cô đi xuống nhưng không anh lại nhìn thấy các anh em của anh ở đây!

"..." Minh Hoàng Lễ!

"..." anh em của anh!

Đẹp quá!

Cô nhìn họ! Họ lại nhìn cô!! Ai thế nhỉ?

Sao cứ nhìn coi hoài vậy? Hay là đến đây để bắt nạt cô!

Hu hu. Sợ quá đi thôi.

Tuyết Thanh càng ôm chặt Minh Hoàng Lễ hơn nữa. Sau mà đông người quá vậy nhỉ?

"Người xấu hay sao ạ". Cô ngẩng đầu hỏi anh. Càng ra sức ôm cổ anh chặt hơn.

"...." người xấu một Kiều Nam Cảnh

"...." người xấu hai Lâm Tân Viễn

"...." người xấu ba Lục Thế Phương

Cái cô bé này không đáng yêu tý nào cả. Chưa gì hết mà nói bọn họ là những người xấu rồi!

"Đừng quan tâm họ. Anh đưa em đi ăn". Minh Hoàng Lễ cho người chuẩn bị thức ăn cho cô. Các anh em của anh lại đi theo!

Anh đút cháo cho bé con. Cô ăn rất nhanh! Đói chết luôn rồi! Đến khi hết một tô cháo vẫn còn muốn ăn nữa, li.ế.m môi mình một cái. Vẫn còn đói à nha, nhưng sau anh ta không cho ăn nữa. Cô nhìn anh đôi mắt chớp chớp.

"Không ăn nữa! Chiều rồi ăn tiếp ". Bé con mới khoẻ lại ăn nhiều lại không tốt.

"Vâng". Cô ỉu xìu! Đồ khó tính mà!

Ha ha! Lục Thế Phương chịu không được nữa nên đành cười ra.

Cô lại liếc anh ta một cái. Cái tên này??

Cười cái gì đây! Hừ. Không cho ăn vui lắm mà sau lại cười.

"...". Lục Thế Phương thấy cô gái bé nhỏ trừng mắt nhìn anh ta rồi còn tỏ ra chán ghét nữa! Anh ta có làm gì đâu?

"Cô bé! Em như thế không ngoan rồi? Ngày xưa anh và em rất thân với nhau á". Lục Thế Phương bịa chuyện không chớp mắt luôn.

"Thật sao ạ". Cô nhúc nhích muốn rời khỏi người của Minh Hoàng Lễ! Trông vui vẻ hẳn ra!!

"Em đừng tin lời anh ta! Anh ta nói đùa thôi ". Cái tên này!

Nhưng cô vốn không hề quan tâm lời Minh Hoàng Lễ nói nữa. Chỉ nhìn về phía Lục Thế Phương mà thôi.

"Anh kể lại cho em nghe được không anh. Em quên hết rồi".

"Được được!!". Lục Thế Phương lỡ nói xạo nên đành xạo luôn. Anh ta đi lại gần cô. "Đi ra ngoài anh kể cho em nghe nhé".

"Dạ". Cô tuột xuống khỏi đùi của Minh Hoàng Lễ, Minh Hoàng Lễ muốn ngăn lại nhưng cô đã sớm được Lục Thế Phương dìu đi!

Cái cô bé này!!!

"Trông bé đáng yêu quá". Lâm Tân Viễn nói

Hừ! Minh Hoàng Lễ không trả lời chỉ vội đi theo hướng của hai người họ ở phía hồ nước.

Khi anh đi ra đến thấy hai người họ đang nói chuyện rất vui vẻ!

Cô còn cười nữa!

Cô chưa từng cười với anh! Cái tên khốn này!

Ha ha. Lục Thế Phương kể lại mọi chuyện của Minh Hoàng Lễ cô nghe mà cười muốn xỉu. Sao mà đàn ông này ngốc quá vậy? Dám chọc phá tổ ong rồi bị chích cho sưng cả mặt!

Đúng là đồ ngốc mà.

"Thật ra em với cậu ấy đã sống với nhau hơn mấy năm rồi. Cách đây hơn mấy tháng lúc sinh mười sáu tuổi của em thì cậu ấy có cầu hôn em rồi. Và em cũng đã đồng ý ". Lục Thế Phương xoa đầu cô nói.

Cô bé này sống đã quá khổ rồi, quên đi tất cả cũng tốt, làm lại cuộc đời tốt hơn. Quên đi quá khứ đau lòng đã tồn tại hơn mười sáu năm nay!

Anh xem như là em gái của mình! Dù sao nhà anh ta cũng chỉ có anh em trai, có một em gái nữa cũng rất tốt.

"Còn nữa! Thật ra anh đã nhận em là em gái nuôi rồi. Em cũng đã đồng ý". Lục Thế Phương chống cằm nhìn cô?

"...." Minh Hoàng Lễ tên thối tha này!

"...." Lâm Tân Viễn và Kiều Nam Cảnh!

Moá!! Tên này vậy mà thông minh phết nhỉ?

Cô gái đáng yêu như thế ai mà không muốn nhận làm em gái của mình chứ! Bọn họ cũng muốn tranh cơ hội.

"Nhưng em không nhớ gì cả!". Cô rất muốn nhớ lại. Nhưnh không thể nào!! Cô vỗ vỗ đầu mình. Đau quá!

"Không sao đâu em". Minh Hoàng Lễ ôm lấy cô. "Sẽ nhớ ra anh và mọi người thôi. Đều là anh em cả anh cả! Họ sẽ rất tốt với em".

"Vâng". Cô vô dụng quá đi mà!

"Cô bé! Em chỉ cần biết hiện tại Minh Hoàng Lễ là người thân duy nhất của em! Còn bọn anh là các anh trai của em. Hiểu không". Kiều Nam Cảnh đặt tay lên vai cô gái nhỏ mà nói. Sao anh cứ có cảm giác gặp ở đâu rồi nhỉ?

Nhất thời anh không nhớ ra được! Để điều tra xem sao!

"Dạ! Cảm ơn mọi người ạ." Tuyết Thanh khom lưng xuống cảm ơn bọn họ. Tuy hiện tại không nhớ ra nhưng cô biết những người này điều rất tốt cho cô.

Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Vốn dĩ vẫn còn Hoàng Nhất Thiên nữa nhưng vì anh ta bận một số việc nên không đến được! Như vậy trong số năm anh em thì duy nhất chỉ có mình Hoàng Nhất Thiên là chưa được thấy cô gái nhỏ nhà Minh Hoàng Lễ.

Nếu hiện tại Hoàng Nhất Thiên mà có ở đây, chắc chắn ai cũng sẽ nhìn ra cô gái nhỏ nhà Minh Hoàng Lễ và Hoàng Nhất Thiên rất giống nhau.

Giống rất nhiều từng ánh mắt cho đến nụ cười! Đặt biệt đôi mắt chất chứa đầy ưu phiền của cô rất giống mẹ của Hoàng Nhất Thiên!

Thật ra Kiều Nam Cảnh đã rất có nghi hoặc, nhưng anh ta cũng không xác định được! Anh ta càng không nghĩ đến cô gái này là con gái thất lạc nhà họ Hoàng cách đây mười sáu năm.

Giờ đây cô sắp bước qua tuổi mười bảy, Minh Hoàng Lễ nói cô sinh vào ngày 14-8, nhưng đó chỉ có anh biết mà thôi. Vì đó là ngày mà anh và cô gặp nhau.

Nên anh đã lấy nó làm ngày sinh nhật cho bé con của mình.

Cô sống với anh cũng rất tốt, cũng không cần thiết phải tìm lại gia đình mình. Anh bảo vệ là đủ.

"Lão đại". Thanh Phong gọi anh. "Thanh Nguyệt đã chuẩn bị xong các dụng cụ để kiểm tra cho phu nhân rồi ạ".

"Ừm! Chúng ta vào kiểm tra cho em nhé".

"Vâng".

Cô được Minh Hoàng Lễ bế vào trong nhà. Mùi hương trên người anh thật dễ chịu. Cô kê mặt sát vào ngực anh mà hít hít.

Khiến cho Minh Hoàng Lễ xém vấp ngã!!!

Ngửi cái gì thế! Anh hôi hả ta?

Cái cô bé này!! Không biết làm như thế sẽ làm cho bản tính đàn ông hoá thú hả?

Hiện tại anh đang cố gồng mình để tỏ ra mọi thứ đều ổn. Chứ nơi đó của anh đã dần dần có phản ứng rồi!

"Sao thế em". Anh hỏi cô. "Ngửi gì thế ".

"Thơm quá ạ!". Cái đầu nhỏ cạ cạ vào cằm anh. "Thơm quá! Dễ chịu quá ạ". Thậm chí còn li.ếm môi mình như đang ăn món ngon.

"..." Minh Hoàng Lễ. Không hôi thì tốt rồi!

Bé con thích thì để ngửi vậy.

Anh đặt nằm xuống giường để cho Thanh Nguyệt kiểm tra.

"Phu nhân". Thanh Nguyệt Thanh Ngọc và Thanh Giao gọi cô.

".....". Cô nhìn họ rồi họ lại nhìn mình. "Phu nhân".

"Dạ". Ba người họ gật đầu.

"Em đã đính hôn với anh! Bọn họ gọi em như thế là đúng mà". Anh xoa đầu cô.

"Nhưng...em có nhớ được gì đâu? Ai biết anh có nói xạo em hay không? Tốt nhất là nên gọi em bằng tên được rồi ạ".

Cô vẫn chưa nhớ ra, nên hai từ phu nhân này cô không nhận được! Khi nào nhớ ra rồi tính tiếp vậy.

"Lão đại". Ba người họ cũng không biết tính sao.

"Nghe lời em ấy đi. Không gọi phu nhân vậy gọi Hà tiểu thư nhé bé yêu".

"Vâng".

Rồi mọi người ra ngoài phòng đợi, để cho cô và Thanh Nguyệt ở lại kiểm tra. Khi ra ngoài phòng Minh Hoàng Lễ không thể nào không lo lắng cứ đi tới đi lui mãi.

Anh chỉ sợ cô có chuyện gì mà thôi! Cô mà có gì chắc anh chết mất!

Hơn một tiếng thì cũng đã xong! Anh vội đi vào xem, khi đó anh thấy cô đang mặc lại áo sơ mi!! Anh vội đóng cửa lại!

Cô ôm lấy ngực mình

"Không sao". Anh quay đầu lại. "Anh sẽ không nhìn".

Hừ hừ!! Đồ cơ hội mà.

"Xong rồi ạ".

"Ừm!" Anh quay đầu lại nhìn Thanh Nguyệt. "Em ấy thế nào rồi".

"Dạ! Chỉ tạm thời mất trí nhớ thôi ạ. Phu nhân không sao". Rồi Thanh Nguyệt vội đi ra ngoài. Anh nhìn theo cô ta mà anh nhíu mày.

Không sao!! Không có gì mà cô ta lại như thế à.

Nhưng anh cũng bỏ qua. "Em thấy người mình sao rồi nè em".

"Khoẻ hơn ạ. Nhưng mà em đói." Cô xoa bụng, ăn cháo mau đói quá!

"Anh cho người chuẩn bị cho em nhé". Anh bế lên đi về phòng cho cô ngủ.

"Dạ". Cô dựa vào ngực anh. Liếm môi nhìn. Anh đẹp trai quá đi thôi. Làm chồng cũng tốt chứ! Có chồng đẹp như thế mà. Đói thì ngắm cũng thấy no.

Nhưng cô lại rất đói, muốn cắn anh quá! Tuyết Thanh cũng không suy nghĩ gì nhiều cắn vào cổ anh một cái. Răng cạ cạ vào cổ Minh Hoàng Lễ.

"..." Minh Hoàng Lễ được cô cạ vào cổ thì liền muốn lột sạch cô!!! Nhưng anh lại kiềm lại.

"Sao vậy em".

"Muốn cắn anh ạ. Thật ra anh đẹp trai như thế làm chồng em cũng tốt! ". Cô cười.

"Ừm!". Hiện tại chỉ muốn bế cô vào phòng còn mình thì đi giải quyết thôi. Anh sắp bùng nổ rồi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play