Nhưng dường như hai người đó lại không thích Tuyết Thanh xinh đẹp cho lắm? Ngay cả mẹ của một cô bạn cũng liếc cô đủ điều.
Thôi kệ đi. Không dễ chung sống thì thôi, cô cũng không cần đâu.
Chơi được thì chơi, không được thì thôi.
Một người tên là Minh Anh tính tình hơi bị tiểu thư và khá khinh thường người khác, lại ra vẻ nhà mình giàu có và một người tên là Đồng Hoa nhìn cũng rất đáng yêu, Tuyết Thanh thấy cậu ấy đi một mình cũng xách một vài túi đồ theo nên cô phụ một tay để cho gọn lại.
“Cảm ơn cậu”.
“Không có gì? Tớ tên Tuyết Thanh”.
“Tớ tên Đồng Hoa, người thành phố Châu, còn cậu”.
“Tớ ở thành phố Lạc”.
“Cái này đặc sản quê tớ? Mời cậu ăn thử nhé”. Đồng Hoa lấy ra một túi kẹo ngọt, đã lâu rồi Tuyết Thanh không được ăn ngọt nên hơi thèm thậm chí không thèm từ chối mà nhận hết luôn.
Anh không bên cạnh mình, tha hồ mà ăn không sợ ai mắng.
Hi hi.
Ngon quá!!
Cô bóc một viên ăn thử, cảm giác mát lạnh lại ngọt ngào là một viên vị dâu tây. Khá ngon mặc dù cô không thích dâu cho lắm.
“Có vị cam không vậy Đồng Hoa”. Tuyết Thanh hỏi khi tìm không thấy.
“À có”. Đồng Hoa lại lục tìm. “Ý, hết rồi hay sao á, nãy tớ có mời vài người đàn anh làm thủ tục ăn nó, xin lỗi cậu nhé”.
“Vậy sao”. Tuyết Thanh hơi chu môi, tiếc ghê.
Thấy cô bạn nhỏ xinh đẹp này dường như thích ăn ngọt nên Đồng Hoa lại nói thêm. “Để tớ nhờ ba mẹ gửi thêm vị cam nhé”.
“Được á! Thêm vị chuối và vị me nữa”. Ực ực. “Thêm vị táo và mận”. Chu choa!! Thèm quá!!!
Ting. “Đừng để cho vợ anh ăn ngọt nhiều quá”. Minh Hoàng Lễ gửi đến cho Lục Ý một tin nhắn. “Em ấy đã mê ngọt sẽ không tiết chế”.
Lục Ý nhìn bé cưng vui vẻ đến mức xoay vài vòng thì cũng vui lắm, cô ấy cũng ăn thử thấy rất ngon. Sẽ tìm cách nói với bé cưng nhỏ này vậy.
Đồng Hoa cũng mời Minh Anh ăn kẹo ngọt, nhưng mẹ cô ta lại chê không hợp vệ sinh nên không nhận lấy. Nguyên văn nói là như thế này. “Ăn rồi có chết không đó? Chết rồi thì ai đền con gái cho bà ta”.
Xì! Tuyết Thanh biễu môi không ăn thì thôi còn chê lên chê xuống, thấy ghét!!
Sau đó cô lại ăn thêm vài viên nữa rồi mới đi tắm, rồi lên giường đi ngủ trưa thôi.
Tuy không quen lắm nhưng vẫn phải cố vậy. Nhưng nệm hơi cứng nha. Chắc ở nhà nằm nệm mềm riết quen rồi, Tuyết Thanh không ngủ được nên lăn qua lăn lại mãi, nhưng đôi mẹ con kia vẫn cứ nói luyên thuyên không để cho người khác ngủ gì hết! Tuyết Thanh bực bội muốn chết!
“Dì với bạn có thể nhỏ tiếng một chút không ạ, bọn con còn phải ngủ trưa nữa dì ơi”. Lục Ý cũng buồn ngủ muốn chết luôn nhưng họ cứ phiền mãi.
“Ngủ thì ngủ đi, tôi làm gì kệ tôi”. Minh Anh lên tiếng. “Mẹ, phụ con đẩy cái kệ này lại đây đi”.
Cót két…. Cót két…
“Có thôi đi không hả”. Tuyết Thanh lớn tiếng nói làm cả phòng giật mình. “Nhỏ tiếng một chút thì chết hả? Làm được thì làm không được thì nghĩ đi! Dọn dẹp từ mười hai giờ trưa cho đến hai giờ trưa mà chưa xong, chưa thì cũng thôi đi, nhẹ nhàng thì chết ai hả”.
“….”. Lục Ý, hình như cô bạn bé cưng này không được hiền thì phải. Nhưng mà…moe quá đi thôi, người đẹp giận lên cũng được.
“Cô….ăn nói với người lớn như vậy đó hả”.
“Thì đã sao? Dì là người lớn? Khi nãy Lục Ý cậu ấy bảo nhỏ tiếng dì lại không nghe còn cố ý cậy mạnh, ỷ mình là người lớn”. Tuyết Thanh ngồi dậy ở trên giường nhìn đôi mẹ con này. “Sống là sống tập thể chứ không phải một mình con dì, con dì là cục cưng cục vàng thì con của người khác cũng như vậy? Không phải chỉ có một mình con của dì là tiểu thư đâu”. Nếu là trước kia thì Tuyết Thanh đã cho họ một dao rồi! Chứ ai đâu dư hơi nói lý lẽ!
“Phải đó”. Lục Ý cũng xen vào. “Sống tập thể không phải ở nhà mình, nhỏ tiếng một chút”.
Đôi mẹ con nói không lại nên đành im lặng nhưng cũng không nhỏ được bao nhiêu.
Tuyết Thanh ngủ không được nên đi ra khỏi phòng luôn ngay cả Lục Ý và Đồng Hoa cũng đi theo.
“Xì, con khốn, tao sẽ không bỏ qua đâu”. Minh Anh nhìn bọn cô đi mà lầm bầm mắng chửi.
Ngay cả mẹ cô ta cũng mắng theo vài câu.
....
“Tức chết tớ đi được, họ thật không có lịch sự tý nào”. Lục Ý vừa đi vừa than vãn.
Đồng Hoa thì không nói gì, chỉ đi theo phụ hoạ thêm vài câu mà thôi.
“Bé cưng!!!”. Nhất Hoà vẫy tay với em gái mình sau đó thì chạy lại. “Sao em không ngủ trưa đi! Đi ra ngoài nắng vậy em, bệnh thì làm sao?”.
“Em không sao. Anh đi đâu vậy ạ”.
“Anh đi xem văn phòng mới”.
“Chào các em”. Thế Nhân đi lại gật đầu với ba cô gái một tiếng. “Nắng mà đi lung tung vậy?”.
“Bé ngủ không được”. Tuyết Thanh hơi không vui.
“Đứa nào đánh em? Hay mắng em”. Nhất Hoà nhìn hai cô con gái bên cạnh em mình.
“Không phải họ, mà thôi kệ đi, bé muốn uống nước”.
“Được được, anh đưa em đi”. Nhất Hoà ném công việc tìm văn phòng lại cho Thế Nhân.
“…”. Cái thằng chó này!! Vậy mà nãy đòi đi cho bằng được, có em gái rồi thì vứt anh ta vậy đó!
Chó má!! Anh em cái quái gì nữa chứ!!
“Anh không đi tìm văn phòng sao ạ”. Tuyết Thanh vừa đi vừa hỏi anh.
“À…Thế Nhân cậu ấy lo được, đi anh đưa em đi ăn”. Nhất Hoà nắm tay em gái mình đi. “Hai em là..”.
“Cậu ấy là Lục Ý và bạn này tên Đồng Hoa, bạn mới của bé đó”.
À…sau đó thì thôi. Nhất Hoà không nói gì thêm nữa.
Khi cậu đưa em gái mình đi đến căn tin thì có biết bao ánh nhìn, đặc biệt là các thằng nhóc con loi choi!
Nhìn là thấy ghét!
“Em ngồi đi, anh đi gọi đồ ăn cho em, hai đứa muốn ăn gì”. Giọng điệu hoàn toàn khác khi nói chuyện với em gái.
“Em muốn uống nước cam”. Đồng Hoa lên tiếng.
“Em muốn ăn bánh mì và một chai nước suối”.
Nhất Hoà nhận lệnh chạy đi phục vụ ba cô nàng này, nhưng em gái vẫn là chủ yếu.
“Chào em, anh có thể ngồi đây được không?”. Một người đã chú ý từ khi các cô vào đây, nhưng ban nãy vì có Nhất Hoà nên cậu ta không tiến lại được, khó khăn lắm mới đợi người đi nên liền đi lại lâm la làm quen với cô gái xinh đẹp này.
Tuyết Thanh chớp mắt không nói gì. Hiển nhiên không đồng ý rồi. Đứng từ xa Nhất Hoà vẫn luôn chú ý đến bàn của em gái mình. Cậu nhìn thấy một tên nhãi đi lại gần em gái!!
Cải trắng của nhà họ Hoàng!!
Nhất Hoà thanh toán xong đồ ăn của em gái thì chạy lại ngay.
“Cút! Em gái của ông đây đừng hòng dòm ngó”. Nhất Hoà hung dữ nói. Kiểu như mày dám động đến em tao, tao cho mày chết!
“…”. Cậu thanh niên đó bị doạ cho hoảng sợ rồi viện cớ đi mất tiêu.
Hừ hừ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT