Trước sự phản đối của ba anh, Âu Dương Thế Khanh đường đường chính chính nắm tay đưa Sơn Kiều rời đi.
Điều đó khiến cho Âu Dương Kiên thấy thú vị về người tên Sơn Kiều này.
Một bông hoa nhỏ đầy mới lạ, nó khơi gợi lên cho hắn sự hứng thú không thôi.
Tạm thời Sơn Kiều không thể rời khỏi nơi này như dự kiến được, nhưng cô nghe Âu Dương Thế Khanh hứa là để cô đi sớm nhất, hiện tại thì chưa được.
“Người nhà anh thật khó hiểu”. Sơn Kiều ngồi xếp bằng trên giường.
“Gia tộc nào không như vậy. Thời gian này em tốt nhất nên ở cùng với tôi đi”.
“Vâng”. Nếu không lỡ chết thì sao. Mình còn yêu đời lắm đó chứ. “Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu”. Giường chỉ có một cái thôi, không phải bắt cô ngủ một mình trên sô pha đó chứ.
“Ngủ chung với tôi thì thiệt cho em lắm à”. Sao lại tránh anh ta vậy chứ. Cái con nhóc con thối này.
“Tôi chỉ sợ…sợ mình không kiềm được mà ăn anh đó chứ. Hắc hắc”. Sơn Kiều lại bắt đầu nổi hứng trêu chọc anh rồi.
Động tác cởi áo của anh dừng lại vì câu nói này của cô. Nói nghe hay thật, như là một tên lưu manh vậy đó.
“À này, Âu Dương Thế Khanh, anh có người mình thương hay mến ai không”. Sơn Kiều nằm xuống giường tò mò hỏi.
“Trước đây thì có…cô ấy lấy chồng rồi”.
“Có hả”. Sơn Kiều bật dậy, quan sát anh. “Anh mà cũng có người thích à”.
“Thì sao? Thay đi”. Anh ném cho cô bộ đồ của mình. “Có gì lạ à”.
“Lạ chứ, tôi cứ tưởng anh không thích ai luôn kìa, mà sao cô ấy lại không thích anh vậy”. Tính tò mò lại nổi lên.
“Cô ấy muốn tự do, nhưng tôi lại không thể”. Nhớ lại chuyện xưa, tâm tình của anh có chút khác lạ.
Sau đó anh lại hút thuốc, hơi thuốc phả ra khắp nơi. “Đã lấy chồng gần một năm rồi, con cũng đã có”.
“Không sao”. Sơn Kiều không ngờ anh lại như vậy. “Biết đâu sao này anh tìm được người hợp ý thì sao, cô ấy sẽ hiểu và ở bên anh thôi. Không sao đâu”. Sơn Kiều sợ anh đau lòng nên vỗ vai anh vài cái sau đó đi vào phòng tắm.
Tìm được người hợp ý.
Ha ha.
Anh vào cánh cửa trong phòng tắm mà không khỏi thở dài một hơi, không hiểu sao anh lại đi nói về thập lục cho cô ấy nghe nữa.
Khi Sơn Kiều tắm xong thì Âu Dương Thế Khanh không còn ở trong phòng nữa rồi, cho nên cô ấy đi xung quanh căn phòng để xem mọi thứ.
Căn phòng rất đơn giản, ngoài có giường ngủ ra thì chỉ có một bộ bàn trà đơn giản mà thôi, bên trong vách ngăn là một phòng chứa đầy sách.
“Người như anh ta mà cũng thích đọc sách à, thú vị thật chứ”. Sơn Kiều cũng vươn tay lấy đại vài quyển xem sao, không ngờ va chạm với một mật thất nhỏ.
Cái gì vậy nhỉ???
Ô, là một chiếc hộp gỗ. Khi định mở xem thì Âu Dương Thế Khanh mở cửa đi vào.
“À…tôi…tôi…”.
“Xem sách à”.
“Phải nhưng không ngờ….thấy nó. Tôi không cố ý đâu”.
“Không sao chỉ là ảnh thôi, em thích thì xem”. Âu Dương Thế Khanh đặt nó vài tay cô. “Là cô gái mà tôi từng thích”.
A… nữa muốn xem nữa lại không muốn xem, không hiểu sao nghe anh nói vậy thì Sơn Kiều có chút bực bội.
“Ngủ đây”. Cô ném chiếc hộp cho anh sau đó lên giường đi ngủ.
Khó hiểu? Anh đặt hộp gỗ lại trên bàn, sau đó cũng leo lên giường.
“Ghen à”.
“…ai ghen! Ăn nói lung tung”.
“Trông em như đang ghen”.
Mình biểu hiện kỹ lắm hả ta.
“Em ấy từng là người của tổ chức AK, vào năm bảy tuổi được tôi cứu sống, đến năm mười sáu tuổi thì rời đi. Đến nay được gần ba năm”.
“Vậy…anh chắc yêu cô ấy lắm hả?”. Sơn Kiều xoay người lại hỏi anh.
“Tôi không rõ, nhưng khi đó tôi lại muốn độc chiếm em ấy, muốn cùng tôi xây dựng lên AK. Nhưng lại không được, em ấy khao khát tự do”. Nhắc đến thập lục, Âu Dương Thế Khanh vẫn không thể quên.
Cô ấy như một ánh trăng sáng, một ký ức đẹp mà anh không thể quên được, trong tim anh, thập lục có một vị trí nhất định.
“Cô ấy tên gì vậy? Tôi biết được không?”.
“Thập lục, tên thật là Hoàng Tuyết Thanh, vợ của Minh Hoàng Lễ là phu nhân của Hắc Phong”.
“A!! Cái người đàn ông đến cứu anh hôm đó hả”. Sơn Kiều ngạc nhiên bật dậy. “Trời ạ! Tôi được nhìn thấy lão đại tai to mặt lớn luôn, anh ta ẩn mình cũng kỹ quá rồi đó chứ”.
Đêm nay, Âu Dương Thế Khanh kể cho Sơn Kiều nghe rất nhiều đều về thập lục trước đây, nghe đến nỗi cô ấy ngủ tự bao giờ.
Ngủ bên cạnh anh, không chút đề phòng.
Cô ấy cũng tin anh quá rồi, đàn ông ai lại không có dục vọng chứ.
“Ngủ ngon”.
.....
Sáng hôm sau.
Khi Sơn Kiều tỉnh lại thì thấy mình nằm trong lòng của anh, tay cô còn ôm lấy eo anh, chân thì gác lên đùi anh. Cả người cô gần như treo lên người anh luôn rồi.
Nhưng….Sơn Kiều nhìn anh.
Cũng rất đẹp trai đó chứ.
Cái mũi này, mắt này, chà chà, sinh con ra chắc đẹp lắm đây.
Vào buổi sáng sớm, khi nhìn thấy anh, tim của Sơn Kiều lại đập mạnh, thậm chí còn nhanh nữa.
Cô thật sự thích anh ta rồi sao??
Thích vì sự đồng cảm hay là tình yêu?
Liệu họ có đến được với nhau không? Hay là liệu anh có quên đi được người con gái mà anh từng yêu không? Hay chỉ xem mình là người thay thế thôi.
Sơn Kiều đột nhiên muốn yêu anh một lần, nhưng anh liệu có cho cô cơ hội không đây?
Haizzz.
Hơi thở của cô phả vào mặt anh, Sơn Kiều nhẹ nhàng lấy tay anh ra khỏi người mình, lúc muốn ngồi dậy thị bị cánh tay anh kéo lại.
“Đi đâu?”.
“Anh…tỉnh rồi”.
“Bị em nhìn như vậy, sao tôi ngủ cho được”. Âu Dương Thế Khanh ngáp một cái, suốt cả đêm cô cứ lăn qua lăn lại trong lòng anh, rồi còn sờ cơ bụng rồi chui rúc vào lòng.
Sao anh ngủ cho được.
Anh gần như thức trắng một đêm rồi.
Cái con yêu tinh này. Tướng ngủ xấu chết được, đã vậy không cho mình ngủ nữa.
“Ai…ai nhìn anh chứ, tôi đi đánh răng đây”. Sao đó thì leo xuống giường.
“Em định đi đâu à, còn sớm mà”. Anh ta cả đêm không ngủ nên có chút buồn ngủ. Tạm thời chưa muốn dậy đâu.
||||| Truyện đề cử:
Sắc Tình Khó Cưỡng |||||
“Tôi ngủ đủ rồi, anh ngủ thêm đi”.
Ờ. Sau đó thì không có gì thêm nữa, Âu Dương Thế Khanh ngủ tiếp.
...
Khi thay quần áo xong, Sơn Kiều đi ra thì thấy anh đã ngủ thì không làm phiền thêm nữa, nhẹ nhàng đi ra bên ngoài.
Khi cô vừa đi thì anh cũng không ngủ được, cuối cùng vẫn dậy đi theo mà thôi.
Không hiểu sao ở bên cạnh cô, anh lại thấy rất thoải mái và rất yên tâm, khi được Sơn Kiều nhìn mình, thật ra anh lại mong chờ cô hôn mình.
Hôn?
Ngay cả anh cũng giật mình vì cách nghĩ này đó chứ. Tuy họ ngủ chung với nhau, nhưng tình cảm lại không có, nên làm sao cô ấy lại hôn anh được chứ.
Là do anh nghĩ nhiều rồi.
Nhưng…anh phải nhanh chóng quên đi thập lục mới được.
Cũng vì bản thân anh, và bản thân của thập lục nữa, họ đã không thể ở bên nhau, anh cũng không nên cưỡng cầu.
Nhưng cũng không phải vì quên đi cô ấy mà anh lại đi quen Sơn Kiều, như vậy quả thật không công bằng với cô rồi.
Anh lại không muốn như vậy.
Sơn Kiều là một cô gái tốt, đáng được hưởng sự tốt đẹp trên thế gian này.
Cô ấy muốn tự do..
Tự do.
Cũng đã đến lúc anh để cô rời đi rồi, sống một cuộc sống mà cô mong muốn hơn. Ngay từ đầu, Sơn Kiều đã muốn rời đi, anh không thể ép cô làm chuyện mình không muốn được.
Cứ nghĩ bản thân đã có người thích hợp, nhưng xem ra thì số anh đã định là cô đơn đến cuối đời rồi.