“Cắt! Tốt. Hai người cứ như vậy mà làm”. Đạo diễn vui vẻ mà nói với Phượng Nghi và nam chính.
Nam chính lần này là người mới, tên là Thành Giang, ra mắt được hai năm nhưng sự nghiệp lại cứ bình bình.
Nhân dịp đạo diễn Vũ cho ra phim mới nên anh ta cũng đi casting thử vai phụ nhưng không ngờ lại trúng vai chính.
Cảnh sau của họ là cảnh nữ chính xách vali lên cầu thang ký túc xá, nam chính đi ngang xuống thì định giúp đỡ.
“Cảm ơn anh, anh có thể cho em xin số điện thoại để trả ơn cho anh được không ạ”.
“Cách này tôi thấy nhiều lắm rồi, không cần đâu”.
“….”. Nữ chính khó hiểu. “Cách gì? Tôi chỉ muốn mời anh đi ăn để cảm ơn mà thôi?”.
“Đi đây”. Anh ta không trả lời mà lướt qua nữ chính mà đi.
“Đứng lại! Anh xách vali xuống cho tôi”.
Lần này đến lượt nam chính khó hiểu? Nhưng cũng làm theo.
“Khi nãy tôi xách lên được ba bậc thì anh xách dùm, ok đúng không?”.
Nam chính không biết cô định làm gì nhưng cũng gật đầu theo. Nữ chính xách vali lên ba bậc, sau đó lại nói tiếp. “Khi nãy anh xách lên rồi lại xách xuống xem như xong rồi, tôi không cần nữa tôi tự mình làm được. Cảm ơn, phiền anh tránh đường dùm”.
Cộp cộp cộp.
Nam chính định giơ tay giúp đỡ nhưng nữ chính lại liếc cho một cái cuối cùng cũng rút tay về nhìn theo nữ chính dần khuất về cầu thang đi từng bước lên ký túc xá.
Khó hiểu??
Sao đó anh cũng rời đi.
“Hay! Tốt lắm. Nhưng Phượng Nghi này, khi nãy cô phải hung dữ thêm nữa, vì lòng tốt của cô bị hiểu lầm, còn cậu nữa phải khó chịu thêm nữa”. Đạo diễn vẫn thấy nên đẩy cao trào lên thêm, nên liền kêu họ làm lại lần nữa.
Lần này thì hai người họ làm lại rất tốt, tuy lần đầu hợp tác nhưng lại rất thành công, diễn cũng rất nhanh.
Diễn xong hai cảnh vừa rồi thì đến cảnh của nhân vật phụ, vai diễn phụ lần này là Thiếu Hà. Ban đầu cô ta muốn đóng vai nữ chính nhưng lại thất bại ngậm ngùi làm nữ thứ phụ.
Vai nữ thứ phụ này là vai ngắn, là nữ sinh hung dữ lại đi mê đắm nhan sắc của nam chính, mới ngày đầu tiên vào học mà đã tỏ tình đương nhiên là thất bại rồi đó chứ.
Đã vậy còn thường xuyên tranh cãi với nữ chính.
“Lần đầu nhìn thấy anh…em…anh…”.
“Cắt!! Cô làm cái gì vậy hả? Có đọc kịch bản chưa? Sao mà vấp vậy hả”. Đạo diễn khó chịu ra mặt. “Làm lại”.
“Vâng vâng”.
“Lần đâu…em..”..
“Cắt! Làm lại”.
“Làm lại”.
“Lại.”
“Cắt. Tạm dừng đi”. Đạo diễn nói mãi mà mệt luôn rồi, nên quyết định tạm dừng để nghĩ ngơi.
Thiếu Hà bị mắng không dám ngẩng mặt lên được. Cũng chỉ biết nhìn Phượng Nghi một cách tức giận mà thôi.
.....
Trải qua gần ba tháng quay phim, hôm nay là cảnh cuối cùng của nam nữ chính.
“Thanh Hạm. Cho dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn còn có anh”. Thượng Di Hoà vén tóc cô nàng qua một bên. “Nếu không ai cần em, thì anh cần em. Chúng ta cùng nhau tạo dựng một gia đình nhỏ cho mình nhé”.
“Em…”. Thanh Hạm nhìn anh. “Gia đình nhỏ? Nhưng có thể sao?”.
“Có thể, gia đình anh cũng không cần anh. Em cũng vậy, vậy thì tại sao mình không cùng nhau đi lên số phận”. Thượng Di Hoà nắm tay cô. “Thanh Hạm, em có muốn cùng anh đi đến cuối cùng của cuộc đời này không?”.
“Em…. Anh Di Hoà. Hu hu”. Thanh Hạm ôm chằm lấy anh, nước mắt cứ mãi rơi xuống.
Phải. Họ sẽ là một gia đình nhỏ. Nếu đã không ai cần thì anh vẫn bên mình.
“Đừng khóc”. Cô vẫn cứ khóc, anh vẫn một lòng an ủi không hề phàn nàn câu nào. Nước mắt uất ức của Thanh Hạm cứ thế mà thấm đẫm vào áo của anh.
Mọi người điều im lặng trước tiếng khóc của nữ chính, thậm chí có người còn không kiềm được mà khóc theo.
Người vui nhất lại là đạo diễn, đúng là ông ta không nhìn sai mà. Hai người này nhất định sẽ mang phim điện ảnh của ông ta đến một tầm cao mới.
“Cắt”. Sau tiếng nói cắt của đạo diễn mọi người trở lại trạng thái tốt nhất.
Phượng Nghi và Thành Giang lần đầu hợp tác chung nhưng lại rất ăn ý với nhau, mọi người đều có fan của mình thậm chí còn có cp chung của nhau nữa.
Fan của hai người điều mong mỗi họ thành đôi.
“Phượng Nghi chị đã có bạn trai rồi, nghe nói cuối năm nay họ còn cưới nữa”. Thành Giang cuối cùng cũng lên tiếng. “Hơn nữa, tôi cũng có bạn gái rồi, người ngoài giới giải trí”.
Tin tức này như một nguồn sóng mới, mọi người điều tiếc nuối không thôi.
Phim đã được đóng máy, chờ ngày đưa ra rạp mà thôi, hết việc Phượng Nghi dự định trở về nhà nghĩ ngơi và vui chơi với các bạn của mình.
Nhưng hôm nay đoàn phim của cô ấy có một buổi ăn cuối năm nhỏ, nên ai cũng phải có mặt, nên Phượng Nghi và Thành Giang không thể từ chối được.
Đến nơi thì cô ấy nhìn thấy người quản lý cũ của mình đang đứng mắng nhiếc Thiếu Hà, còn cô ta thì chỉ biết chịu đựng mà thôi.
“Sao thời gian chị dâu đi theo bà ta lại không bị mắng”. Nghị Sở hỏi.
“Bà ta dám à, chị đây sẽ cho bà ta hối hận thôi. Đi, hôm nay cho em ăn thoải mái đó”. Phượng Nghi không phải là người dễ bị bắt nạt đâu, nên làm gì có chuyện đó chứ.
Chẳng qua trước kia cô ấy vốn không thích nổi mà thôi, chứ vài ba cái việc đóng phim này, có gì khó đâu chứ.
Nhìn thấy Phượng Nghi đi vào cùng với Nghị Sở, người quản lý cũ tiếc nuối không thôi, nếu như cố gắng thêm chút nữa thì bây giờ người được hưởng vinh quan này và là người quản lý vàng thì chính là bà ta rồi.
Này để cho Nghị Sở được hời quá rồi.
Cứ nghĩ Thiếu Hà sẽ được nổi tiếng, không ngờ vài ba ngày lại dính vào một tai tiếng, khiến cho tình hình hiện tại của cô ta còn không tốt như trước đâu của Phượng Nghi.
“Sớm biết cô vô dụng như vậy, thì tôi cần gì phải mất nhiều cô sức như vậy chứ”. Thay vào đó tập trung lo cho Phượng Nghi thì hay quá rồi. Bây giờ đi theo Thiếu Hà, nhưng cô ta không lo nỗi cho mình thì lấy đâu lo cho người quản lý như bà ta chứ.
Nhưng….bà ta đột nhiên nhìn về phía Phượng Nghi, gia đình cô ta cũng không quá giàu có, vậy thì sự giàu có sống sung sướng này ở đâu mà ra?
Bạn trai cô ta cũng chỉ là quân nhân? Dù sao cũng là một tên nghèo? Vậy thì tiền ở đâu ra chứ. Người quản lý cũng đang muốn biết, hiện tại nhân khí của Phượng Nghi đang đi lên, nên bà ta muốn nhân cơ hội này mà lật đổ cô.
Nếu không có được thì cũng đừng mong ai có, còn bộ phim sắp khởi chiếu kia bà ta cũng sẽ cho nó đấp chiếu mãi luôn.
“Làm cho tốt vào”. Bà ta căn dặn Thiếu Hà.
Vì muốn sống tốt hơn nên Thiếu Hà đã chấp nhận nghe lời bà ta, nếu không thì trong giới này không còn đường nào cho bản thân mình cả.
....
Sắp tới đây là buổi ra mắt phim điện ảnh Em là xuân hạ thu đông, nên hiện tại Phượng Nghi và Thành Giang có chút bận rộn vì do bận việc tương tác với nhau và liên quan đến bộ phim mới này.
Các fan cuồng ngày ngày chờ đợi tin của họ mà muốn rụng trứng luôn rồi. Chỉ mong hằng ngày được đón chờ trạng thái mới nhất của thần tượng họ mà thôi.
Phượng Nghi thấy mệt mỏi vô cùng, nên ném hết cho Nghị Sở lo việc đó. Còn cô thì chơi cùng với Hàm Đông mà thôi.
Cậu bé nhỏ nhỏ lúc nào cũng cười đầy vui vẻ và ngọt ngào với cô ấy, làm Phượng Nghi vui muốn chết vậy đó chứ.
“Con trai cậu đáng yêu quá, tớ muốn bắt về nuôi”. Phượng Nghi đến thăm Tuyết Thanh thì cười nói. “Bụng lớn hơn rồi này”.
“Ừm, được hơn ba tháng rồi”. Từ khi làm mẹ, Tuyết Thanh ngày càng trưởng thành hơn rất nhiều.
Sắp làm mẹ trẻ ba con luôn rồi này.
Thời gian trôi qua nhanh thật, đến nỗi Phượng Nghi nhìn lại thì thấy cô ấy vốn không làm được gì cả.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT