Đúng như Âu Dương Thế Khanh nói.

Quà mà anh tặng cho cô chính là Vũ Văn Xuyên. Trên người anh đầy rẫy vết thương lớn nhỏ do trốn chạy mà thành.

Thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, khác hẳn với Nhất Hoà, trông anh ta già dặn hơn rất nhiều. Đôi mắt đầy u sầu.

Hoàng phu nhân thấy anh vẫn còn sống thì mừng rỡ, ôm lấy anh mà khóc.

“Em không sao”. Giọng anh ta khàn khàn, vì đã lâu không nói chuyện nên dây thanh quản có chút khó chịu và đau đớn.

Trước đây vì Vũ Văn phu nhân không muốn cho anh ra ngoài nói lung tung, nên thường xuyên ép anh uống thuốc, uống đến cổ họng không nói được.

Khi anh suýt mất mạng thì được Âu Dương Thế Khanh cứu và chữa trị nên mới giữ được mạng sống.

“Không sao thì tốt. Chị có lỗi với em”.

“Em không trách chị, mọi chuyện ….đã qua rồi…. đừng nhắc lại”.

Khụ khụ…

“Em ngồi đi, đừng nói gì nữa”. Bà vội đỡ anh ngồi xuống ghế. “Em thấy trong người khoẻ hơn không? Chị bảo bác sĩ đến kiểm tra cho em nhé”.

”Em ổn”. Vũ Văn Xuyên xua tay.

“Cậu út. Cậu có từng nhìn thấy bà ngoại không?”. Nhất Hoà xen vào hỏi.

Vũ Văn Xuyên lắc đầu. “Cậu cứ nghĩ mình là em trai của Vũ Văn Hà chứ không ngờ…”. Anh ta là sản phẩm của một cuộc c.ưỡng h.iếp rồi sinh ra trong sự đau khổ.

“Vậy thì…bà ngoại rất có thể…”. Nhất Hoà không dám nói thêm.

Mọi người điều im lặng. Sương Dụng đã điều tra được, trong thư phòng của nhà Vũ Văn có một căn mật thất. Trong đó, có một bộ xương khô đang được trói lại tay chân.

Qua kiểm tra DNA với Vũ Văn Xuyên thì xác định 98% là mẹ con. Với Hoàng phu nhân là 98%.

Bà và Vũ Văn Xuyên là chị em cùng mẹ khác cha, và cũng bộ xương khô đó, là mẹ của hai người.

Hoàng phu nhân biết được thì ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Đam Mỹ H Văn

“Mẹ”. Tuyết Thanh ngồi trông bà. “Từ từ thôi ạ”.

“Sao mẹ lại ở đây? Mọi người đâu rồi con. Con đang mang thai? Hoàng Lễ cũng thật là..”.

“Con muốn chăm mẹ mà”. Cô rót cho bà cốc nước. “Huống chi…mẹ cũng như con mà”.

“Như con?”. Bà khó hiểu.

“Chổ này”. Tuyết Thanh chỉ vào bụng bà. “Có một em bé”.

“…”. Mẹ Hoàng ngạc nhiên, bỡ ngỡ bàng hoàng, đứng hình 5s.

Em bé?

Ở đâu? Bà nhìn ngón tay con gái chỉ vào bụng mình. Sau đó thì lại ngất xỉu.

“…”. Tuyết Thanh. Cô nói gì sai à.

Mẹ có em bé thật mà. Khi ngất xỉu đã được bác sĩ kiểm tra, ba Hoàng khi đó cũng đứng hình. Không tin được.

Hai người đã gần năm mươi tuổi, vậy mà còn có con? Dựa vào thời gian xác định đứa bé chỉ mới được hai tuần tuổi, vậy thì…

Ông nhớ lại tháng rồi vì vợ mình đau buồn, nên họ đã ân ái một trận. Không ngờ…

Vì một lần vui mà lại đơm hoa kết trái.

Nhưng ông lại sợ, bà đã qua cái tuổi để an toàn sinh nở, bây giờ mang thai, lỡ có chuyện gì thì sao.

Nên ông muốn…bỏ đứa bé này.

Nhưng cũng không nỡ.

“Ba cũng thật là, không nhìn lại mình đi, đã bốn mươi chín tuổi? Bây giờ có một đứa bé”. Nhất Hoà than ngắn thở dài. “Em gái thì cũng thôi đi, nó còn trẻ sau này có cãi nhau với em rể thì con bắt về nuôi. Còn ba mẹ”.

Cậu cứ nghĩ mình đã lớn rồi, anh trai em gái có đủ, giờ lòi ra thêm đứa em? Đâu ra vậy.

Ông già cũng thật là. Già rồi! Chứ có phải thanh niên đâu chứ.

“Ăn nói lung tung”. Minh Hoàng Lễ đập cho cậu một phát. “Thanh Nguyệt đang pha chế thuốc, ba cũng đừng lo, nếu có nguy hiểm em ấy sẽ nói”.

Haizzz. Ông gật đầu, giờ chỉ còn cách đợi Thanh Nguyệt kiểm tra mà thôi. Mang thai thì cũng mang thai rồi. Bỏ đi thì…ông thật sự không nỡ.

Điều là con của ông bà, làm sao bỏ được chứ.

Đông con, đông nhà vui cửa, ông rất vui, vừa mừng vừa lo.

Vui vì được làm cha vào tuổi ngũ tuần, lo vì sợ vợ mình gặp chuyện.

“Ba. Mẹ tỉnh rồi”. Tuyết Thanh ló đầu gọi ông. “Nhưng ngất nữa rồi ạ”.

“Tại sao”. Ông lo lắng đi lại hỏi.

“Mẹ biết mình có em bé, nhất thời không chịu được”.

Ừm. Ông ừm một tiếng, khoé môi ngập tràn niềm vui, sau đó thì bảo mọi người về đi, ông một mình ở lại chăm bà là được rồi.

Huống chi con gái còn đang mang thai. Chưa đủ 3 tháng vẫn nên hạn chế đi lại.

Tuyết Thanh cũng không phản đối. Nên ngáp rồi vùi mặt vào ngực anh mà ngủ.

…..

Khi mẹ Hoàng tỉnh lại thì thấy chồng mình. Bà tức giận quay người vào vách tường, không thèm để ý đến ông nữa.

Trời ạ!! Mất mặt quá đi!!

Đã từng tuổi này rồi! Vẫn mang thai!

Tức chết đi được. Đồ chó.

“Được rồi, bà giận cũng được gì đâu, ăn sáng thôi nào”. Ông cười đỡ bà dậy. “Đánh răng rửa mặt”.

“Ông…”. Bà nhéo ông một cái thật mạnh. “Ông gài tôi”.

”Oan cho tôi. Ai bảo hôm đó bà khóc như vậy, làm tôi chỉ muốn bắt nạt bà”. Ông cẩn thận dìu bà vào nhà vệ sinh. “Đường trơn, đi từ từ thôi”.

“Làm như tôi yếu đuối lắm”.

“Phải rồi, vợ tôi là nhất mà”. Giúp bà vệ sinh cá nhân xong rồi đút bà ăn cháo.

“Con được bao tháng rồi ông”.

“Hai tuần rồi. Đừng lo, mọi chuyện có tôi”.

“Ừm”. Bà cũng có chút mong chờ. Đứa bé này như là niềm an ủi cho bà.

Bà nhất định sẽ chăm nó thật tốt.

“Tôi mong nó là con gái. Tôi và bà sẽ cùng nhau chăm đến khi con mình lớn, tìm cho nó một người chồng thật tốt”.

“Phải”. Bà cũng mong là con gái. Tuyết Thanh bà đã chăm không tốt, nên muốn bù lại mọi thứ.

“Trình Tâm Ngọc bà thấy được không”. Ông cũng đã suy nghĩ được cái tên dành cho đứa bé chưa chào đời này.

“Hả?. Trình Tâm Ngọc, Ngọc trong chữ ngọc ngà châu báu, tôi cũng mong đứa trẻ này là con gái, nếu là con trai thì…ừm vẫn tên đó đi”.

“Ừm. Cho nó theo họ bà ngoại, Trình Xuyên thay đổi họ rồi”.

“Cảm ơn ông”.

“Chúng ta là vợ chồng, đừng nói tiếng cảm ơn với nhau. Giữa vợ chồng thì không nên có từ đó, con cái rồi cũng có vợ có chồng, có tôi và bà mới đi cùng nhau đến cuối cuộc đời”.

“Phải”. Bà dựa đầu vào vai ông.

….

Một tuần sao đó.

Tại một cánh đồng xanh mát. Cả gia đình họ Hoàng đứng trước mặt một ngôi mộ mới lập.

Trước mộ chỉ có một hình ảnh xinh đẹp của thiếu nữ tuổi đôi mươi, Trình Tâm.

Người đàn bà số khổ.

“Mẹ yên nghĩ cho tốt đi nhé, bọn con sống rất tốt, con gái con đã tìm lại được, Trình Xuyên cũng vậy. Mọi người điều rất ổn”.

“Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con và Trình Xuyên”. Bà dập đầu. Bà cũng làm mẹ, nên hiểu rất rõ về tình thương của người mẹ.

Tuy bà chưa từng gặp mẹ mình, nhưng bà đã một lòng sinh ra bà. Cho bà một sinh mệnh. Quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Trình Xuyên tuy ban đầu có chút đau khổ vì xuất thân của mình, nhưng khi biết bà đau khổ như vậy. Những việc đó anh lại thấy thương xót hơn là khác.

Trong trường hợp đó, bà vẫn lựa chọn sinh anh ra. Chứ không để anh chết đi. Bao nhiêu đó cũng đủ biết bà lương thiện đến nhường nào.

Họ không được lựa chọn xuất thân của mình, anh cũng vậy. Nhưng lại may mắn hơn ai khác vì vẫn được giữ mạng.

Mọi người đứng đó rất lâu, đến khi trời mưa lất phất thì mới lục đục ra về.

....

Vũ Văn Hà bị bắt sau cùng cũng khai nhận tất cả hành vi của mình bao gồm việc giết hại cha ruột của mình cùng với việc c.ưỡng b.ức Trình Tâm nhiều lần dẫn đến mang thai.

Vũ Văn lão phu nhân biết chồng mình ngoại tình nên âm thầm sai người đi theo dõi khi biết ả đàn bà kia đã sinh con thì liền bắt về nuôi dưỡng.

Bà ta cũng cho tiền Trình Tâm, nhưng bà thật sự không biết Vũ Văn Khánh đã có vợ…

Ban đầu Trình Tâm đã cầu xin Vũ Văn lão phu nhân tha cho mình và đứa bé, hứa sẽ không làm phiền hay gây bất lợi gì cả.

Nhưng Vũ Văn lão phu nhân không chấp nhận được. Nên đã dứt khoát cho người bắt cóc bà lại.

Sau đó đào một đường hầm ngày đêm hành hạ Trình Tâm. Đánh đập chưa đủ, bà còn thưởng thức việc Trình Tâm bị con trai bà c.ưỡng h.iếp.

Đến khi Trình Tâm mang thai, cũng nhiều lần suýt bị sảy thai, dinh dưỡng không đủ, đứa bé mới bảy tháng đã được sinh ra. Ban đầu bà nghĩ nếu nó là con gái thì sẽ như Vũ Châm làm vật lợi dụng, không ngờ lại sinh ra đứa con trai.

Vũ Văn Hà rất vui mừng, nên đã cầu xin bà giữ lại.

Sau cùng, Trình Xuyên được giữ lại mạng sống nhưng từ nhỏ đến lớn đều sống trong đòn roi mà lớn lên. Làm đủ các việc nặng nhọc.

Mãi đến khi Vũ Văn phu nhân sinh được con trai thì họ mới bắt đầu hành động, âm thầm cho người giết chết anh.

Nhưng Trình Xuyên mạng lớn, may mắn thoát được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play