“Tắm thì tắm đừng có mà sờ lung tung”. Cô híp mắt tận hưởng.

“…”. Minh Hoảng Lễ muốn nói anh còn muốn đè em ra làm mấy hiệp nữa kìa, nhưng vẫn kiềm lại. Chỉ có thể cắn răng tắm cho cô.

Cô gái nhỏ này đã đầy đặn hơn trước rất nhiều, bàn tay anh không nhịn được mà xoa đi xoa lại vùng ngực mấy lần.

“Bỏ cái tay ra”. Đừng tưởng cô dễ dãi! Tuy cô đã cho anh mọi thứ nhưng vẫn còn có tôn nghiêm của mình, khi đó là do cô đồng ý ân ái cùng anh, nhưng hiện tại thì cô không muốn.

Minh Hoàng Lễ cũng rời khỏi ngực cô, bàn tay anh di chuyển xuống bụng cô, rồi đến bên đùi, anh hơi tách chân cô ra một chút, rồi lại đi xuống tiếp.

Ngón tay anh quen đường mà hơi đút vào.

“Ưm…”. Cô rên lên một tiếng.

Minh Hoàng Lễ lại ấn sâu thêm vào một chút, anh hơi nhoài người về phía cô, tìm đến môi cô mà hôn lên. Ngón tay anh còn đút vào sâu hơn nữa.

“Ngoan…sướng không bé con”. Minh Hoàng Lễ hỏi cô.

“Ưm…sướng…”. Cô không kiềm được mà siết chặt lấy đốt tay của anh.

Minh Hoàng Lễ từ tốn đâm chọc, sau đó một ngón thì lại thêm một ngón.

Tuyết Thanh rên rỉ hai chân mở rộng cho anh ra vào dễ hơn.

“Muốn em… được không bé con”. Minh Hoàng Lễ buông môi cô ra mà hỏi.

Hả!!! Cô giật mình!! Điên rồi! Cô hung dữ trừng mắt anh. “Mơ đi”. Rồi đứng dậy, nhưng vì bồn trơn nên có chút trượt chân. Minh Hoàng Lễ sợ cô ngã vội ôm lấy cô ra ngoài. Cô quấn lấy hông anh, họ bốn mắt nhìn nhau.

“Em có sao không”. Minh Hoàng Lễ hỏi, ham muốn là thật, nhưng anh quan tâm cô thật lòng cũng là thật. Rất sợ bé con ngã.

“Không…không sao”. Cô vốn không mặc quần áo được anh ôm nên vẫn có chút e ngại. Minh Hoàng Lễ vươn tay lấy khăn tắm treo bên cạnh giúp cô lau khô người rồi bế ra ngoài.

“Bồn trơn, sau này em tắm cẩn thận”. Minh Hoàng Lễ đặt cô ngồi trên giường rồi lại tủ đồ lấy cho cô một bộ đồ ở nhà mặc cho thoải mái. Cùng với đồ lót.

“Vâng”. Khi được anh chuẩn bị mặc áo lót thì cô giơ tay ngăn lại. “Anh…cái đó…ổn không”. Cô đưa mắt nhìn xuống nơi đang căng phồng của anh.

“…”. Anh không ổn lắm. "Không sao, anh chịu được ". Minh Hoàng Lễ vẫn kiềm lại, nếu như cô không muốn thì anh cũng không cư.ỡ.ng ép cô. “Sẽ không ép em làm với anh”. Anh đỡ mông của bé con lên, giúp cô mặc quần lót.

Hừ! Cô cũng không thèm quan tâm nữa, Minh Hoàng Lễ thấy cô chun mũi thì ngắt nhẹ một cái.

“Nhóc con vô lương tâm nhà em”. Biết anh chịu khổ như thế nào không hả. Bất lực thật, nhưng mà biết làm sao đây, anh yêu bé con quá rồi.

Xì! Được anh mặc quần lót xong thì cô đẩy anh ngã xuống đất. Còn mình thì đè lên anh. “Có phải muốn được giải thoát không”. Cô sờ ngực anh. “Anh muốn làm em lắm đúng không”. Bé con học hư, không ngại sờ quanh chổ tiểu đệ của anh.

“Muốn”. Anh không chút do dự mà gật đầu. “Em đồng ý không”. Minh Hoàng Lễ ôm eo cô hỏi. Không ngại bóp mông cô một cái.

Còn lưu manh hơn mà đâm vào nơi đó của cô một cái qua lớp quần áo. “Muốn em đến điên rồi, bé con. Cho anh được không, xin bé con đó.”

“Tất nhiên là…”. Cô nói vào tai anh, khuôn ngực nhỏ nhắn tựa vào ngực anh. Minh Hoàng Lễ bóp một cái. “Đừng có mà mơ”. Hứ.

“…”. Minh Hoàng Lễ!

Rồi cô đẩy anh ra, Minh Hoàng Lễ biết mình bị trêu chọc nên đen mặt không vui. Còn cô thì tự nhiên tự mình mặc quần áo lại. Bỏ mặt anh ngồi dưới nền nhà.

Vốn dĩ anh muốn khơi ra lòng thương cảm của cô, nhưng xem ra không được rồi. Anh thở dài. Tự mình đứng lên.

Sau đó tự mình đi vào nhà tắm để giải quyết sẵn tắm luôn. Cô ở ngoài làm như không để ý đến anh, nhưng vẫn không khỏi nén cười. Xấu xa mà~~~.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Cô bước ra thì thấy Thanh Nguyệt đang ở đó.

“Phu nhân”. Thanh Nguyệt chào cô. “Em muốn kiểm tra lại vết thương trên mặt của phu nhân được không”.

“Được”. Cô gật đầu, chuyện đã lỡ rồi cho nên phải tự mình nhận lấy thôi. Cô và Thanh Nguyệt cùng nhau đi.

Minh Hoàng Lễ tắm xong thì không thấy cô ở đâu thì nhíu mày, tóc vẫn còn hơi ướt. Anh cũng không để ý cho lắm khi ra ngoài rồi mới biết Thanh Nguyệt đưa cô đi kiểm tra vết thương trên mặt.

Minh Hoàng Lễ cũng vội đi theo.

- ----------

Ở phòng kiểm tra.

Thanh Nguyệt tháo miếng băng trên mặt cô xuống, đã mấy hôm nhưng vết sẹo này lại không hề lành lại hay kết vảy thậm chí Thanh Nguyệt còn thấy nó rất dài. Nó hơn dài hơn ngón tay cái của mình một chút.

Cô ấy lấy một số chai lọ ra để chuẩn bị sát trùng, cô đặt tay lên mặt mình. Cố nén khóc.

“Anh ở đây”. Minh Hoàng Lễ bước vào. “Đừng sợ”. Anh sẽ không bỏ rơi em, bé con.

Hừ! Ai thèm!

Thấy cô hừ mình, Minh Hoàng Lễ xoa đầu cô. “Nhóc con vô lương tâm nhà em, thật xấu xa~~”. Anh cố ý học theo cách cô hay nhõng nhẽo, thấy cũng rất thú vị.

“Anh…không sợ sao ạ”. Cô hỏi anh.

“Hửm”. Minh Hoàng Lễ ngồi xổm xuống, tay anh sờ lên vết sẹo đó. “Sao anh lại sợ, bé con. Anh không muốn dối lòng mình, thật lòng anh mong em xấu một chút. Để không ai dòm ngó em”.

“…”. Cô trừng mắt nhìn anh!

“Nhưng mà cũng không mong em đau lòng, đừng lo, Thanh Nguyệt sẽ trị khỏi cho em”.

Cô gật đầu.

Thanh Nguyệt đã chuẩn bị xong, cô ấy sát khuẩn vào vết thương không ngờ cô lại đau.

“Đau…Minh Hoàng Lễ.” Cô siết chặt lấy bàn tay anh, khoé mắt rơi nước mắt. Nơi vết sẹo đó lại bắt đầu chảy máu. “Đau quá”.

Thanh Nguyệt vội vàng cầm máu lại. Nhưng vẫn không được. Miếng băng thấm đẫm máu.

“Đau… đau quá”. Cô cắn môi mình đến chảy máu, Minh Hoàng Lễ ôm cô vào lòng mình, miệng vẫn cứ nói không sao, không sao.

Cuối cùng Thanh Nguyệt không còn cách nào khác, xin lỗi cô một tiếng rồi tiêm cho cô một mũi thuốc an thần. Rất nhanh cô đã thiếp đi trong ngực anh.

Nhìn miếng băng trên tay mình, Thanh Nguyệt vừa sững sờ lại vừa sợ hãi. Cái này…máu…bây giờ lại không cầm được. Vậy thì…Thanh Nguyệt nhìn vết sẹo của phu nhân với vẻ mặt đầy lo lắng. Không thể nào chứ.

Minh Hoàng Lễ đưa cô về phòng ngủ. Anh biết chuyện này không phải dễ dàng gì. Nhìn cô ngủ anh không thể yên tâm được.

Anh ở bên cạnh chăm cô đến tối, Thanh Nguyệt cũng có đến tìm anh, cô ấy cũng không chắc vấn đề như nào, nhưng vẫn muốn tìm Chúc Minh Hoà để hỏi rõ, ngoài phấn hoa hồng ra thì cô ta còn cho gì thêm vào nữa.

Nếu thứ khác e là phu nhân không thể hết được, chỉ mới sát trùng thôi mà phu nhân đã đau đớn như vậy, thậm chí vết thương còn chảy máu.

Trường hợp này cô ấy chưa từng thấy!

Minh Hoàng Lễ không nói gì, nơi bên má vẫn đọng lại máu. Anh không thể rời khỏi cô được.

Cho nên anh để Thanh Nguyệt tự mình giải quyết mọi chuyện thay anh.

Thời gian này xem ra anh phải trông cô thật cẩn thận mới được.

- --------

Hắc Phong bang

Nơi này bên ngoài là một nơi vui chơi giải trí, nhưng khi đi vào thêm bốn cánh cửa nữa thì mới đến Hắc Phong.

Nếu bên ngoài nó có một dáng vẻ khác thì ngay bên trong là một vẻ tăm tối đìu hiu.

“Nguyệt tiểu thư”. Một người thuộc hạ lên tiếng. Thanh Nguyệt không giống như ba người hộ pháp thân cận bên lão đại.

Cô ấy chỉ là em gái của nhị đương gia mà thôi, Thanh Phong khônh muốn em mình đi vào Hắc Phong cho nên luôn để cô ấy đi theo bên cạnh Minh Hoàng Lễ.

Anh ta biết, Hắc Phong là một nơi thế nào, cho nên hai anh em cũng chỉ có mình anh ta gánh là đủ.

Thanh Nguyệt là nữ vẫn nơi ở bên ngoài.

Thanh Phong từng nói với lão đại, Minh Hoàng Lễ không nói gì. Vì Thanh Nguyệt chỉ lớn hơn cô gái của anh ta có hai ba tuổi.

Cho nên anh để Thanh Nguyệt nghiên cứu y dược.

Nhưng các thuộc hạ ở Hắc Phong anh cũng đã nói rõ, Thanh Nguyệt cũng như em gái của anh ta, cô ấy muốn đến khi nào cũng được. Không ép buộc Thanh Nguyệt.

Trước đây Thanh Nguyệt thường xuyên theo lão đại đến Hắc Phong, mọi người đều nghĩ cô ấy chính là phu nhân tương lai, nhưng rồi mới biết đã nhằm. Phu nhân đã sớm được định sẵn là ai, chỉ là đã mất tích nhiều năm nay.

Thanh Nguyệt biết tin hiểu nhầm thì lo sợ không thôi, cô ấy sợ lão đại sẽ thủ tiêu cô ấy. Cho nên mỗi khi lão đại xuất hiện thì mới tránh đi.

Chuyện cũng đến tai Minh Hoàng Lễ khi đó anh nhìn Thanh Nguyệt rồi lại nhìn mình. Khoé môi anh giật giật.

Cái đám này!!!

“Để em sợ rồi”. Minh Hoàng Lễ xoa đầu cô ấy. “Chỉ là hiểu lầm, anh sẽ nói rõ với họ”.

Thanh Nguyệt mừng thiếu điều sống đi chết lại. Vui mừng kéo lão đại đi nói rõ với thuộc hạ. Cô ấy chưa từng có ý với lão đại, chỉ là có chút ngạc nhiên khi năm xưa anh đã cưu mang hai anh em họ.

Thanh Nguyệt đã từng nói, cả đời này cô ấy sẽ trung thành tận tâm tận tình bảo vệ Minh Hoàng Lễ và vị phu nhân mà bao lâu nay anh cả cô ấy và các thuộc hạ khác đi tìm.

Minh Hoàng Lễ cũng không muốn cho thuộc hạ khác hiểu lầm. Ngay bản thân anh, từ bao lâu nay cũng chỉ có một mình cô bé năm xưa thôi.

Nghĩ đến chuyện xưa Thanh Nguyệt khẽ cười, bây giờ phu nhân đã xuất hiện chỉ là chưa gặp bọn họ mà thôi.

“Nơi giam giữ Chúc Minh Hoà ở đâu”. Thanh Nguyệt hỏi.

“Dạ ở phòng giam số ba ạ”. Một tên thuộc hạ dẫn đường, Thanh Nguyệt từng bước nhẹ nhàng đi vào trong.

Ở Hắc Phong có rất nhiều phòng giam, Chúc Minh Hoà được giam ở số ba thì có lẽ do ý của lão đại. Phu nhân bị cô ta làm hủy dung chuyện này vốn không bỏ qua được.

Phòng số 1 vốn có được một bầy sói, một khi được ném vào đó thì người chắc chắn sẽ bị nhai đến không còn mảnh vụn xương.

Số hai là một khu rừng nguyên sinh với các loại rắn độc, một khi được vào đây thì được xem là cái chết đau đớn nhất. Vì độc rắn sẽ khiến cho người đó không chết nhanh hơn và còn bị đau đớn hành hạ.

Số ba thì được giam trong bóng tối không một chút ánh sáng, một khi tiếp xúc với ánh sáng thì mắt của người đó dần dần sẽ không thấy đường nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play