Sau đó thì anh lật úp người cô lại, kê cho cô hai cái gối để cô nằm xuống và mông hơi đưa lên về phía anh. Minh Hoàng Lễ hôn lên mông cô vài cái, sau đó thì thẳng lưng mà đâm vào.
“Á…”. Cô không chịu được cho nên đã lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngừng van xin anh. “Tha… cho em đi anh…chết…mất”. Cô không còn sức để cùng anh nữa rồi.
Minh Hoàng Lễ tâm tình kiềm chế mấy hôm nay, khi biết cô đã khỏe lại. Anh vốn dĩ đã muốn buông tha, nhưng cô lại quyến rũ anh.
Nhưng mà điều đó chỉ làm cho anh thêm phần kích thích mà ra vào nhanh hơn nữa. Tiếng nức nỡ kèm theo tiếng thở dốc nồng đậm của cả hai, khiến cho căn phòng càng thêm mập mờ và say đắm.
“Đau…nhẹ…nhẹ một chút…”. Cô quay đầu lại, thở dốc nhìn anh.
Minh Hoàng Lễ hơi dừng lại, sau đó rút ra. Cô được tha nên gục xuống gối không ngừng thở hổn hển. Cảm giác này cũng quá sung sướng rồi.
Anh lật người cô lại, sau đó để đôi chân dài của cô lên vai anh, hôn một cái lên môi cô rồi lại đâm vào từng chút một, để cô thích ứng.
“A…ưm”. Anh luận động thì lại càng vào sâu hơn khiến cho cô đuối sức đôi chân cứ thế trượt xuống.
“Anh yêu em”. Minh Hoàng Lễ nói, anh cẩn thận bế cô đối mặt với mình, thân dưới hơi ngừng lại. Cô chống tay lên ngực anh, mái tóc dài cũng rối tung cả lên.
“Á…”. Cô không trả lời anh, chỉ lẳng lặng ngồi xuống rồi lại chuyển động.
Căn phòng tràn đầy tiếng rên rỉ cùng thở dốc của đôi nam nữ.
- -------------
Khi Nhất Hoà được đưa vào bệnh viện, cô cũng có đến xem cậu ấy. Nhưng mà là một dáng vẻ khác với thường ngày của cậu.
Nhất Hoà có nhiệt huyết của tuổi trẻ, lại là một thanh niên trong thời kỳ phản nghịch. Đâu đó hình dáng cậu phản phất một chút tinh tế.
Cô đã quá quen với một Nhất Hoà năng động, bây giờ…vì cứu cô mà cậu lại phải nằm đây, sống chết không rõ.
Cô đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh của cậu, vẫn là dáng người đó nhưng lại nằm trên giường bệnh, phải cần máy thở để kéo dài tình trạng mạng sống.
Khi bị bắt cùng nhau? Cô biết mục tiêu của họ là mình, bắt cô chỉ vì muốn trả thù Minh Hoàng Lễ hoặc là vì ganh ghét.
Cô với anh công khai mối quan hệ của nhau, nên giờ đây Nhất Hoà mới bị liên luỵ.
Mọi chuyện đều do cô không tốt, không bảo vệ được bản thân nên mới liên luỵ đến cậu.
Bàn tay giữ chặt lấy chốt cửa, cô muốn đi vào, nhưng lại cũng do dự. Vì mình mà cậu mới ra như vậy. Thật sự cô thấy có lỗi vô cùng.
Do dự một hồi thì cô vẫn đi vào. Vốn có vệ sĩ đứng canh gác, nhưng đã bị cô cho đi nơi khác. Cô chỉ muốn được ở yên tĩnh với cậu một chút mà thôi.
Mối quan hệ của họ, cô không biết rõ là gì, nhưng có lẽ là anh em với nhau.
Khi xưa cô bị thất lạc và được nhận nuôi ở nhà họ Hà, khi bị bán đi bà ta cũng nói mình không phải con ruột.
Nhớ lại khi Nhất Hoà gặp cô có chút kích động cho nên khiến tình hình của cô trở nên nguy khốn hơn.
Có lẽ lúc đó, Nhất Hoà và Minh Hoàng Lễ đã kiểm tra DNA và ở trung tâm mua sắm, cả gia đình đều đến gặp cô.
Chút suy đoán này…xem ra đúng rồi. Cô lại gần cậu, Nhất Hoà yếu ớt, chỉ cần một hơi thôi cũng khiến cậu như gió thổi bay đi thật xa.
Một thanh niên tuổi trẻ nhiệt huyết, bây giờ vì cứu người lại nằm một chổ như vậy. Có đáng không? Khi cô chưa biết họ là ai, và cũng không nhớ ra. Cậu không tiếc mạng mình để bảo vệ cô.
Cô vén tóc cậu lên, trên trán cậu đầy vết thương, tuy đã dần kết vảy nhưng vẫn còn dấu. Đây là chứng tỏ khi bị bắt là sự thật chứ không phải là một giấc mơ.
Cô mong nó là một giấc mơ hơn, vì như vậy, Nhất Hoà sẽ không nằm đây chờ chết.
Tách!
Nước mắt cô rớt xuống trên tay cậu. Giọt nước mắt mặn chát chất chứa đầu rẫy những tâm sự không biết nói cùng ai.
Tách! Tách!
Càng lúc càng rơi những giọt nước mắt nhiều hơn.
“Em xin lỗi anh, là em đã làm liên lụy đến anh”.
“Nếu không phải em bị bắt đi thì có lẽ anh đã không sao”.
“Mọi chuyện đều do em”. Hu hu.
“Điều do em cả, do em”.
Nước mắt thấm đẫm vào bàn tay cậu.
Cô vừa nói vừa ngồi gục bên cậu mà khóc, nếu như cậu mà không tỉnh lại thì cả đời này của cô đã nợ một mạng người.
Nhiều năm nay cô chưa nợ một ai, chỉ khi gặp cậu. Thà là bản thân cô chết đi chứ đừng như vậy.
“Ngoan nào”. Minh Hoàng Lễ thấy cô khóc thì đau lòng, vội vàng an ủi cô. “Ngoan đừng khóc, cậu ấy không trách em”. Không ai trách em cả.
“Không đúng!!!”. Cô nhìn Minh Hoàng Lễ. “Cậu ấy trách em, Minh Hoàng Lễ, Nhất Hoà trách em”. Cô bật dậy hơi lùi về sao. Giờ phút này gương mặt cô đầy sự hoảng loạn vào lắng, thậm chí mọi chuyện đều do cô mà ra.
“Không, ngoan bình tĩnh lại đi em”. Minh Hoàng Lễ sợ cô hoảng loạn đủ thứ.
“Cậu ấy trách em cho nên mới không chịu tỉnh lại”.
“Trách em”. Tiếng khóc đầy tang thương của cô vang vọng cả căn phòng, nó như xát muối thêm vào trái tim của Minh Hoàng Lễ.
“Bé con”. Minh Hoàng Lễ lau nước mắt cho cô, khóc đến hai mắt cô sưng như hai con cá mắt lòi thì mới thôi. Cũng không hẳn, anh dỗ mãi mới chịu thôi khóc.
Vốn dĩ chuyện này cô không có lỗi, cho nên không ai trách cô cả.
Nhưng cô gái nhỏ vẫn luôn tự trách mình, Minh Hoàng Lễ không muốn cô suy nghĩ lung tung một chút nào.
Cho nên đã đưa bé con về phòng bệnh, sau đó lại đè lên sò mò lung tung trên người của bé con. Quần áo của cả hai được anh vứt hết xuống nền nhà lạnh lẽo.
“Đừng…hu hu”. Trời ạ!!
“Ngoan! Em chỉ được khóc khi ở dưới thân anh”. Minh Hoàng Lễ cởi áo bé con ra, sau đó xoa nắn đôi gò bồng đảo căng tròn này.
“A…anh ơi…Minh Hoàng Lễ ơi…muốn…muốn anh”. Tuyết Thanh bị anh sờ một chút thôi thì cũng đã lên đỉnh, ham muốn anh đi vào.
“Em muốn cái gì…nói đi anh sẽ cho em”.
“Anh…”. Tuyết Thanh cắn môi mình, làm sao cô có thể nói ra những lời đó được cơ chứ.
Minh Hoàng Lễ mỉm cười, không vội, bé con còn ngại, từ từ anh sẽ dạy bé con thêm. Sau đó anh trường xuống như một con rắn không xương, đẩy hai chân cô lên cao, rồi mở rộng ra hết cỡ anh cúi đầu xuống đưa lưỡi mình vào hơi hoa tâm đầy rẫy cám dỗ đó.
“A… ư…đừng mà anh…”.
Anh cúi đầu hôn lên nơi mềm mại ẩm ướt ấy, xoay chuyển đầu lưỡi, nuốt lấy d.âm thủy vào trong miệng.
“Minh Hoàng Lễ!”. Tuyết Thanh xấu hổ hét lên, hai chân kẹp chặt lấy đầu anh, vươn tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị khoái cảm khác anh đưa đến.
Minh Hoàng Lễ ngậm lấy hoa tâm của cô, dùng môi mút mạnh, Tuyết Thanh khóc lóc rên lên đầy mị hoặc.
Anh vỗ mông cô vài cái, chiếc lưỡi linh hoạt ngày càng hút được nhiều m.ật d.ị.ch.
Tuyết Thanh che miệng lại, không muốn rên lên nữa, thân thể thiếu nữ run lên từng đợt, một lúc sau cô chảy ra m.ật d.ịch anh hút tất cả.
“Thích không? S.ướng không? Thoải mái không bé con”. Anh ngẩng đầu khàn giọng hỏi.
Mặt Tuyết Thanh đỏ bừng, hai mắt thấm đẫm nước mắt vì bị anh làm cho sướng. Cô gật đầu đôi mắt mơ màng đầy mông lung nhìn anh, hơi vặn vẹo người.
“Muốn anh đi vào…aa… được…được không”. Cô thở phì phò.
“Nhưng anh chưa muốn cho em”. Minh Hoàng Lễ vươn tay xoa bóp vùng u cốc đó của cô nữa.
“Ư…xin anh…xin anh mà…mau…mau cho em…hu hu”. Tuyết Thanh quấn người anh lại, muốn anh đút vào.
Minh Hoàng Lễ nhìn cô động tình, sau đó không nhanh không chậm bắt lấy hai chân của bé con, không e ngại cũng không chần chừ mà đâm vào thật sâu.
Minh Hoàng Lễ đút tiểu đệ thô c.ứ.ng của mình vào trong bé con đều phát ra tiếng nước òm ộp dính nháp.
“A…sướng thật…”.
Minh Hoàng Lễ cười thầm một tiếng, thân dưới luận động còn tay thì lo giữ lấy cặp mông của cô mạnh mẽ hướng lên trên kéo bé con ngồi lên trên anh, thay đổi tư thế hoan ái.
Tuyết Thanh không thể chịu đựng được nữa, móng tay cào một đường dài ở phía sau lưng anh, cả người cô mềm nhũn, nói cũng không ra hơi, chỉ biết dựa vào ngực anh, mặc cho anh làm mình.
“Hôm nay anh nhất định làm em, làm cho em s.ướng nhất có thể”.
Anh làm cô khóc đến ngất đi, anh không cho phép bé con khóc, cho dù là người thân đi chăng nữa!
- -------------
Tuyết Thanh bị anh làm đến thê thảm, ngất xỉu ở dưới giường, khi anh rút ra thì cả người cô xịu lơ, cô nằm sấp ở giường, mái tóc dài dính vào lưng bờ mông căng tròn được dừng lại thì run lên vài cái sau đó thì ngừng lại.
Nơi hoa tâm kia cũng chảy ra m.ật d.ị.ch thấm đẫm cả chăn nệm.
Khoé miệng cô dính một chút nước bọt của mình, Minh Hoàng Lễ đỡ lấy người bé con dậy, thì nghe tiếng thở đều đều anh vén tóc cô ra sau một chút.
Bế cô đi tắm sơ, cả người của cô đầy rẫy những dấu hoan ái đặc biệt là ở trước ngực, vùng eo dính đầy dấu tay của anh và cặp mông cũng chứa đầy dấu tay khi anh đánh vào đó.
Thu xếp cho bé con ngủ xong thì Nhất Thiên tìm đến vì anh nghe báo lại em gái khóc vì chuyện của em trai thì cũng bỏ mặt chạy đến an ủi nhưng cô đã ngủ.
Bé con khóc nhiều như vậy sao? Nhất Thiên đau lòng vô cùng, anh đâu có trách em đâu bé con ơi.
Nhất Thiên không làm phiền bé con ngủ say, anh nhìn một lúc rồi ra ngoài.
Minh Hoàng Lễ cùng anh ra ngoài nói chuyện, trước khi đi còn bảo Thanh Nguyệt ở trong phòng trông phu nhân nữa.
Tạm thời cô chưa tỉnh lại đâu, nhưng anh vẫn đề phòng hơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT