Cô đi toitet xong thì quay lại nơi cũ với mọi người, lúc này Nhất Hoà lại có điện thoại nên cô đợi cậu nói chuyện.

Khi nói chuyện xong thì họ đi về phía hồ nước, không ngờ có một vài người xuất hiện.

Nhất Hoà cứ nghĩ là người đến dự tiệc, vì hôm nay là ngày đính hôn của Lam Ái mà.

Nhưng đám người này, Nhất Hoà lại cảm thấy không tốt lành, nên vội kéo tay cô rời đi.

"Đi đâu mà vội vậy". Hai tên chặn lại.

"Cút đi". Nhất Hoà bảo vệ cô ở sau lưng mình. Cho dù cậu có chết cũng phải bảo vệ em gái an toàn.

Nhất Hoà phòng thủ muốn đánh, cậu còn kêu cứu nữa. Nhưng nơi này quá rộng nên không ai nghe thấy cả.

"Hoàng thị sẽ không tha cho bọn bây". Nhất Hoà lên tiếng.

"Nhị thiếu gia! Nếu chúng tôi đã tìm đến cậu thì đã không sợ cậu."

Nhất Hoà muốn xông ra để đưa cô đi trước, thì bị một tên khác tóm lấy tóc cô kéo ngược lại phía sau.

"A". Bị tác động mạnh, lại kéo tóc rất đau. Cô có chút chịu không được.

"Thanh Nhi". Nhất Hoà đánh trả lại một tên. Sau đó cậu lao vào đánh nhau với những tên đó, nhưng với võ công mèo cào của cậu thì làm được gì.

Rất nhanh cậu đã bị đánh tơi bời.

"Anh Nhất Hoà ". Cô vội đỡ lấy anh, Nhất Hoà bị một gậy vào lưng nên cậu bị ngã xuống.

"Ha ha nhãi con". Một tên vỗ vào mặt cậu. "Xinh thật ". Tên đó nhìn cô rồi nói.

"Cút". Không chút do dự, cô tát tên đó một bạt tai hắn ta đang vẻ không ngờ bị cô đánh nên có chút tức giận.

Không chút do dự thẳng tay tát lại cô một cái, khiến cô ngã ra. Sau đó đập đầu cô vào tảng đá bên cạnh hai ba cái nữa.

"Bọn khốn...buông em ấy ra". Nhất Hoà gào lên, cậu hung hăng vùng vẫy nhưng không thoát được. Bị một tên đạp vào mặt cậu, thậm chí còn dẫm lên cả bàn tay của cậu nữa.

"Nhanh đi thôi, mày mà đánh nữa nó sẽ chết". Một tên khác ngăn tên đang đánh cô lại.

Hai má cô in hẳn năm dấu tay của tên khốn đó, trên trán cũng đỏ lên một cục.

Đau đến choáng người. Đầu cô rất đau.

Cuối cùng thì bị một tên đã đánh Nhất Hoà xịt khói cay vào, khiến hai người ho khan rất nhiều. Cuối cùng thì bị đánh ngất vào hai người. Khiến cho họ không kịp kêu cứu một tiếng nào. Tiếng kêu cứu cũng vì vậy mà cắt ngang đi.

Làm việc rất nhanh gọn lẹ, một tên kéo cô đi, một tên kéo cậu.

Rất nhanh nơi đó lại không còn ai.

Khi bị tác động mạnh sợi dây chuyền trên cổ cô cũng bị rơi xuống đất.

Nhưng bọn họ không ngờ lại bị một người hầu đã nhìn thấy, cô ta sợ hãi bịt chặt miệng mình lại, sợ bị thủ tiêu. Đợi người đi rồi cô ta mới hớn hở chạy vào báo tin.

Khi Minh Hoàng Lễ đến nơi thì sớm đã không có ai. "Soát. Chặn tất cả các lối ra". Minh Hoàng Lễ gầm lên! Dám bắt người của anh đi sau.

Gần một táng cây thì có một vật lấp lánh, anh nhặt lên là sợi dây chuyền của bé cưng nhà anh. Minh Hoàng Lễ siết chặt nó trong tay mình.

"Kiểm tra camera chưa". Anh hỏi Thanh Ngọc.

"Đang khôi phục, đã bị cắt mất một đoạn". Thanh Ngọc lấy một chiếc máy tính mini bên người mình, sau đó thì kiểm tra mọi thứ.

Vết máu có rất nhiều, không biết là của cô hay Nhất Hoà nữa, ngay cả tảng đá cũng có vệt máu. Xem ra rất nhiều người đã đến đây và bắt hai người họ đi.

Bên Nhất Thiên, Kiều Nam Cảnh, Lục Thế Phương và Lâm Tân Viễn nhanh chóng biết chuyện, họ đang ngồi ở đại sảnh thì nhận được tin vội vàng tiếp ứng ngay.

Vì là buổi đính hôn của gia tộc Ngọc thị nên mọi người điều có mặt ở nơi này cả. Vì đều quen biết với Minh Hoàng Lễ và Lam Ái, nên bọn họ cũng giúp Ngọc thị nói lời xin lỗi với khách mời.

Vốn dĩ Nhất Thiên muốn được ở bên em gái, nhưng khi buổi đính hôn được hủy bỏ thì anh phải giúp một tay.

Với lại cô ở bên cạnh Minh Hoàng Lễ nên anh cũng không lo lắng. Nơi này được bảo vệ như vậy mà...

Không ngờ....

Camera được khôi phục lại, khi thấy cảnh cô bị đánh, Minh Hoàng Lễ tức giận đập vỡ cả một bàn đá.

Cô....bị đánh đến đau lòng như vậy.

"Bọn khốn này". Nhất Thiên cũng không kiềm được lòng mình, hai người em của anh ta.

Nhất Hoà bị đánh thảm hại như vậy, vẫn cố vùng vẫy để một lòng bảo vệ cho em gái.

"Lão đại". Thanh Phong quỳ một chân xuống. "Không...không tìm được phu nhân và cậu Nhất Hoà ".

Đám người đó chuẩn bị rất kỹ, khi được tin thì họ đã bao vây cả khu biệt phủ này nhưng vẫn không bắt được người.

Chứng tỏ bên ngoài có người tiếp ứng.

Kiều Nam Cảnh dựa vào thế lực của mình, cho người cản lại tất cả các xe đang được lưu thông trên đường.

"Tiếp tục tìm, tìm quanh đây và các nơi xa khác". Minh Hoàng Lễ nói.

"Rõ ".

"Ở đoạn đường Tân Khanh xuất hiện một chiếc xe lạ." Trần Quân cũng tham gia vào việc tìm người. Cậu gõ gõ vào bàn phím máy tính, cùng nhau tìm giúp anh.

- ---------------

Chiếc xe rất bình thường, nhưng chạy với vận tốc rất nhanh, đặc biệt những nơi xe họ đi qua điều bị mất dấu. Nên nó được mọi người để ý đến.

Cộng thêm việc chiếc xe đó cố tình tránh đi camera cho nên Trần Quân có thêm nghi ngờ về chiếc xe này.

Ngay lập tức Kiều Nam Cảnh lại cho người truy lùng chiếc xe đó ngay.

Minh Hoàng Lễ không ngờ nơi như Ngọc thị lại có người đột nhập vào.

Vậy thì phải là người có thiệp mời.

Anh lập tức bảo Thanh Nguyệt đi điều tra tất cả các khách mời, ai khả nghi thì giữ lại.

........

Trên một chiếc xe khác, hai người bọn cô được trói tay chân lại, và còn bị mắt mình lại. Tuyết Thanh đã tỉnh được một lúc rồi nhưng vì bị choáng nên vẫn còn mơ màng.

"Thập lục! Thập lục". Ký ức mơ hồ được người gọi, đầu cô đau như búa bổ vậy đó. Nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.

Nếu bây giờ cô và Nhất Hoà tỉnh lại thì sẽ lại bị đánh ngất đi nữa, cho nên hai người nhân lúc bọn họ không chú ý đến thì khều ngón tay út lại với nhau.

Nhất Hoà thầm mắng bản thân mình vô dụng không bảo vệ được em gái, nhưng khi biết cô không sao thì cậu cũng bớt lo, giờ chỉ có thể chờ anh cả và anh Minh Hoàng Lễ đến cứu mà thôi.

Nếu một mình cậu thì cậu không lo, nhưng còn em gái, cậu không thể để yên được.

Xem ra đám người này mục tiêu mới là em gái, còn cậu thì là người được nhắm đến.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, nhưng một tên phát hiện có người theo dõi thì lập tức dặm ga chạy thật nhanh.

Chiếc xe phía sau thấy vậy cũng vội đuổi theo, là xe của phía Kiều Nam Cảnh.

Hai chiếc xe rượt đuổi nhau ở đường phố. Vượt qua rất nhiều đèn giao thông, các xe đang lưu thông thấy vậy thì mắng vài câu nhưng cũng bỏ qua.

Chiếc xe đang bắt giữ bọn cô vì muốn cắt đuôi không chút thương xót lạng lách khiến cho cô và cậu bị đập đầu liên hồi. Nhưng vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng.

"Trên đường tuần tra, ở đường 301 ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Châu thì phát hiện một chiếc xe khả nghi, chúng tôi đang đuổi theo. Hiện tại xe nào đang trên đường thì lập tức cứu viện, rất có khả năng hai con tin đang ở xe đó". Một người nói vào bộ đàm để xin chi viện.

Tin tức này liền được truyền đến cho Minh Hoàng Lễ, anh liền rời đi. Anh không yên tâm khi giao cô cho người khác.

"Mọi người cẩn thận". Kiều Nam Cảnh nói. Sau đó nói vào bộ đàm để mong xe kia đừng để mất dấu.

Minh Hoàng Lễ cùng với Hoàng Nhất Thiên và Lâm Tân Viễn rời đi, anh lái xe còn Nhất Thiên thì liên lạc với mọi người.

Xe anh lái là xe của quân đội khi bặt đèn khẩn cấp và nơi xe anh đi qua tất cả điều được nhường đường và toàn bộ đều là đèn xanh.

Minh Hoàng Lễ cố gắng kiềm chế bản thân để không bị tức giận. Cô ở ngay mí mắt của anh mà cũng xảy ra chuyện, nếu để anh bắt được người đừng mong ai sống xót!

"Chiếc xe đã vào khu vực trung tâm thương mại C". Bộ đàm được lên tiếng. Chiếc xe được bám theo là một tay lái điêu luyện, mấy lần đám người kia muốn cắt đuôi nhưng điều không được.

Bọn họ đã xin thêm chi viện để mong được thoát thân, nhưng người vẫn chưa kịp đến, cho nên họ phải cố gắng chống cự.

Minh Hoàng Lễ nghe thấy vậy thì liền chạy thẳng đến hướng vừa nói.

"Đã chạy đến khu vực Khanh Hà".

Minh Hoàng Lễ phải rẽ vào hướng đó.

"Chiếc xe việt dã màu đen bảy chổ, bản số là KH 7631".

Nhất Thiên vẫn chú ý quan sát tình hình bên đường, anh một phía và Lâm Tân Viễn một phía. Minh Hoàng Lễ thì xem đường chạy đi.

......

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play