Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy không thấy anh ở đâu cả, nhìn một vòng thấy không như ở nhà cô mới hoảng hốt. Nhưng nhớ ra đêm qua họ không về nhà mà ở lại công ty.

Chắc anh ra ngoài rồi, cô ngồi dậy đi vào trong toilet đánh răng. Kem đã được anh bôi sẵn vào bàn chải, anh cũng rót cho cô một cốc nước để súc miệng. Kế bên là nước muối. Tuyết Thanh vui vẻ đánh răng, nhìn như cô sắp quên cách bôi kem đánh răng luôn rồi!

Rồi ngăm bồn tắm một lúc, rồi mới đi ra ngoài, thì thấy thư ký của anh đã đứng ở ngoài cửa.

Cô giật mình muốn thòng tim xuống luôn rồi nè! Trời ạ!

"Phu nhân, người dậy rồi à, tổng giám đốc có cuộc họp khẩn cấp nên đã đi cách đây hai tiếng rồi à". Cô thư ký nói.

"À....". Tuyết Thanh gãi đầu mình. Ngủ đến mười một giờ mới dậy, anh đi họp cũng đúng rồi. Nhưng đói quá!

"Giám đốc biết người ngủ dậy trễ cho nên đã dặn tôi khi người dậy thì đưa người đi ăn trưa ạ". Cô thư ký dẫn đường, Tuyết Thanh liền đi theo cô ấy.

Minh Hoàng Lễ đang họp thì nhận được tin nhắn của thư ký bảo phu nhân đã dậy, nhưng được cô ta đưa đến nhà ăn rồi.

Anh nhắn được! Sau đó thì họp tiếp. Nhưng cuộc họp này không tiếp diễn được bao lâu, tâm trạng của anh cứ bay lơ lửng ở nhà ăn rồi.

Cuộc họp cũng không diễn ra được lâu nữa, vì anh đã cho huỷ cuộc họp.

.............

Tuyết Thanh được thư ký đưa đến nhà ăn trước ánh mắt tò mò của mọi người. Mọi người đều biết đêm qua tổng giám đốc không hề về nhà vì vậy thì tò mò bàn tán xôn xao tại sao anh lại không về nhà.

"Phu nhân ở đây thì làm sao mà giám đốc về được". Một người nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía vị phu nhân nhỏ bé này.

Dường như vẫn còn nhỏ, theo người đó đoán chừng mười chín hay hai mươi gì thôi. Không ngờ gu của giám đốc nhà họ lại mặn mà đến như vậy.

Một tiểu cô nương xinh đẹp lại tràn đầy sức sống, hôm nay phu nhân của họ mặc một chiếc váy hoa màu kem trông cô càng đáng yêu. Mọi người nhìn vào cứ như em bé!

Cô đến sau nên phải xếp hàng, mọi người đều nhìn lấy cô nhưng cô lại không hề nhìn họ chỉ nhìn lấy vào nơi thứ ăn.

Thậm chí họ còn thấy cô háo hức nữa. Các nhân viên thấy vậy vội nhường cho cô lên trước. Tuyết Thanh được nhường mà ngạc nhiên, nhưng cũng cúi đầu cảm ơn, họ cũng vội cúi đầu lại.

Trời ạ!

Đáng yêu thế này giám đốc mê cũng đúng rồi. Người ngọt ngào cả giọng nói cũng ngọt ngào nghe muốn xỉu luôn.

"Ý cô bé". Một bác gái vui vẻ nói. "Mới đến làm hả con gái, con bao nhiêu tuổi rồi".

Mọi người nhân viên khác cũng lắng tay nghe xem cô bao nhiêu tuổi, thậm chí còn cá cược.

"Tôi đoán mười chín tuổi". Nhân viên tài chính nói

"Tôi thì nghĩ còn ba tháng nữa mới tròn mười chín". Nhân viên kế toán lên tiếng.

"Có thể là vừa mới tròn mười tám tuổi." Anh quản lý phòng kinh doanh nói.

....

"Tôi đoán vừa mới tròn mười bảy tuổi". Cô nhân viên thương mại nói.

Khi cô ta vừa nói xong thì cả sảnh nhà ăn đều im lại.

Mười bảy tuổi?

Không lẽ giám đốc của họ khốn nạn như vậy, ra tay với một cô gái nhỏ như vậy.

Nhưng cũng không đúng nhỉ?

Mọi người đều mong chờ câu trả lời của cô.

"Dạ con mới được mười bảy ạ. Con vẫn còn là học sinh". Sau đó cô chỉ vào món tôm với món rau củ trên bàn thức ăn.

Hả?

Mọi người nghe gì vậy?

Mười...mười bảy tuổi.

Vẫn là học sinh!

Trời ạ!! Cả nhà ăn này cũng điên loạn cả lên rồi, không không ngờ tổng giám đốc của họ lại nuôi vợ từ bé!

Ngay cả thư ký nghe xong thì muốn té ngã luôn rồi! Cứ tưởng hôm qua cô chơi cosplay không ngờ...cô thư ký liếc nhìn vị phu nhân cầm khay cơm bước đi mà lòng đây xót xa.

Cô ta hai mươi sáu tuổi rồi mà còn chưa có một mảnh tình vất vai, vậy mà...đúng là tuổi trẻ mà! Ganh tỵ quá trời quá đất.

Ưm!! Ngon quá. Tuyết Thanh ăn thử một con tôm, mùi vị vừa ăn, sau đó lan toả trong miệng. Ngon quá đi.

Rồi lại ăn thêm một con nữa. Chà!! Muốn bắt về nhà để nấu cho cô ăn quá đi thôi~.

Mọi người nhân viên điều nhìn cô, Tuyết Thanh cũng ngạc nhiên chớp mắt sau đó lại cười rộ lên.

Một anh nhân viên được cô ngồi đối diện thì không khỏi đỏ mặt. Chỉ dám cúi đầu ăn cơm mà thôi.

"Ừm...anh làm ở đây lâu chưa ạ." Cô bắt chuyện trước.

"Hả...à à...được bốn năm rồi thưa phu nhân". Anh ta ấp úng nói.

Cô gật đầu. "Tôi tên Hà Tuyết Thanh, anh có thể gọi tôi tên cũng được. Không cần gọi phu nhân gì đó đâu". Ngại chết được!!

"Không....không...". Anh ta xua tay. Anh ta vẫn còn muốn đi làm, công việc ổn định lại lương cao. Gọi bậy bạ mất việc như chơi.

Hôm qua trên các group đã được ghim sẵn tin tức liên quan đến phu nhân của giám đốc rồi, cho nên họ không dám gọi bậy bạ đâu.

"Họ không dám đâu phu nhân". Thư ký nói. "Hôm qua giám đốc đã ra thông báo rồi ạ".

À..... cô cũng không làm khó họ nữa. "Mà cô tên gì vậy". Cô hỏi, vẫn chưa biết tên cô thư ký này nữa.

"Dạ tôi tên Mai Anh ạ. Làm được gần ba năm rồi thưa phu nhân."

"Vậy còn anh". Cô hỏi anh chàng kia.

"Dạ....tôi...tôi tên Trần Cường ạ, phòng kế toán ạ".

"Ừm! Hoàng Lễ ở đây có ăn uống đầy đủ không". Cô hỏi thư ký của anh, nhưng không đợi cô ta trả lời thì nhà ăn xôn xao cả lên.

Lúc này thì phía nhà ăn tránh đường cho Minh Hoàng Lễ xuất hiện từ phía xa anh nhìn thấy cô đang ngồi ăn cùng với nhân viên, rất vui vẻ.

"Anh....". Tuyết Thanh vẫy vẫy gọi anh, cười vui vẻ.

Anh sải chân bước đến, cậu nhân viên kia vội vàng nhường chỗ cho anh, nhưng cô lại bảo không cần đâu. Cô vỗ vỗ chổ ngồi bên mình. Minh Hoàng Lễ ngồi xuống.

Hai nhân viên kia tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi! Trời ạ, đây là lần đầu tiên họ được ngồi cùng với tổng giám đốc mặt lạnh này.

"Em ăn tôm à? Không phải ở nhà anh dặn không được ăn nhiều sao". Minh Hoàng Lễ dịu dàng nói, anh xoa tóc cô!

"Em mới ăn có hai con". Tuyết Thanh giơ hai ngón tay lên. "Nhưng rất ngon, làm em muốn bắt bà cô ấy về nhà mình".

Hai nhân viên đó cùng lúc quay đầu lại nhìn bà cô đang lấy thức ăn, rồi nhìn giám đốc đang tuy trách mắng nhưng giọng lại cưng chiều vô cùng.

Nhưng....quan trọng là họ ở chung với nhau!

"Hai con?". Minh Hoàng Lễ ghé sát vào người cô. "Em đã ăn được sáu con rồi ".

"....". Cô im lặng, tự giác đẩy phần thức ăn cho anh. Hơi biễu môi. Xì!

"Em không ăn à, vậy anh ăn nhé". Minh Hoàng Lễ lấy đũa của cô mà tự nhiên ăn, bỏ vào trong miệng mình một con tôm. Cô nhìn theo mà rưng rưng nước mắt! Tôm của cô mà~.

Thậm chí còn ghét bỏ anh!

Đã không cho cô ăn mà anh còn dám giành với mình nữa!

Cái đồ khó tính!

"Anh ăn em không vui à. Được rồi anh nhịn vậy, chỉ là họp sáng giờ không có gì ăn". Anh nói giọng có chút tủi thân.

Hai nhân viên cúi đầu xuống muốn làm giảm đi vị trí của họ!

Trời ạ!

Đây hình như là giám đốc giả thì phải. Cô thư ký còn liếc anh nữa, rõ ràng hồi sáng cô ta đã chuẩn bị cho anh một phần ăn sáng, nhưng lại từ chối sau đó đưa cho cô ta bảo ăn đi!

Bây giờ cô ta như kẻ đã bỏ đói ông chủ mình vậy đó. Đúng y như vậy, cô ta thấy phu nhân liếc mình đầy ghét bỏ!

"Anh ăn đi". Tuyết Thanh đút cho anh miếng thịt. Anh ăn nó. "Không phải thư ký nào cũng luôn chuẩn bị đồ ăn cho anh sao". Cô nghe Nhất Hoà nói, nghe cả Kim Hải Đường cũng nói như vậy.

"Ừm. Bình thường thì có nhưng hôm nay cô ta đi trễ, anh phải họp nên đành nhịn". Anh tận hưởng được vợ mình đút cho anh ăn.

Má!

Cô thư ký đang ăn cơm thì ngẩng đầu nhìn giám đốc mình, thầm mắng sau anh lại vô liêm sỉ như vậy. Cô ta biết mình không được phép mơ tưởng đến anh, cho nên luôn không dám, chỉ biết làm tròn bổn phận mà thôi.

Từ khi anh nắm quyền tập đoàn này, mỗi khi anh đến cô đều chuẩn bị đồ ăn giúp cho anh. Có khi anh ăn khi thì không!

Bây giờ lại nói cô ta như vậy đó!

Hừ!! Cô hừ thư ký một tiếng.

"...". Tức chết đi được, cô thư ký muốn nói không phải như vậy, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy khẩu hình miệng anh, gấp ba.

Cô ta hớn hở sáng mắt!

Lương gấp ba!

"Tôi xin lỗi phu nhân, sau này tôi sẽ chú ý, tuyệt đối không để giám đốc đói nữa ạ". Cô thư ký nói, vì lương cô ta có thể chịu được hết.

Hừ! Nhưng cô vẫn không vui. "Anh ăn đi, em đi lấy món ăn cho anh nhé". Tuyết Thanh đứng dậy.

"Ừm".

Đợi cô đi rồi. Anh mới nói. "Một lát nữa nhớ nói tôi thảm hại vào hiểu không". Anh nói với thư ký. "Làm tốt lương gấp năm".

"Dạ dạ". Cô thư ký gật đầu liên tục.

Ngay cả anh nhân viên Trần Cường không ngờ mình lại phải giúp giám đốc một tay.

Cô lấy thức ăn xong thì quay lại chổ ngồi, lấy thêm món gà xào nấm, thịt cắt sợi xào với đậu hủ, thêm một ít canh.

"Anh ăn đi". Cô gấp cho anh ăn.

"Phu nhân. Tôi thấy giám đốc khi nãy mới ký hợp đồng cho phòng kế toán thấy hơi run tay". Cô thư ký nói.

"Không phải do cô hả". Dám bỏ đói chồng cô! Sau đó lại liếc cô ta đầy ghét bỏ. Rồi lại đút tiếp cho anh ăn.

Cô thư ký vâng vâng.

"Há miệng nào...aaa". Cô đút cho anh một miếng nấm hương.

Minh Hoàng Lễ ngoan ngoãn nghe theo, há miệng mình nhai lấy thức ăn, toàn bộ nhân viên dừng ăn cơm nhìn thấy tỉnh cảnh này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play