"Còn hai tuần nữa Lam Ái sẽ đính hôn". Nghiêm Trung lên tiếng. "Khi đó cậu sẽ không còn cơ hội. Trần Quân". Nghiêm Trung đặt tay lên vai Trần Quân. "Chúng tớ điều biết, Lam Ái rất thích cậu".
"Tôi biết". Trần Quân biết điều đó hơn ai khác, nhưng hai người họ vốn định sẵn là không thể đến được với nhau. "Lam Ái xứng đáng hơn khi ở bên người khác". Hơn hẳn cậu.
Khoảng cách của họ rất lớn. Không thể thay đổi được.
"Đồ ngu ngốc". Nhất Hoà mắng một câu. "Thích thì giành lấy, ai mà ở đâu dâng đến tận họng cho cậu. Nhóc con, sau này sẽ hối hận". Nhất Hoà bước đi về. Bé con về rồi, cậu ở lại làm gì nữa?
Hóng chuyện của người khác không phải chuyện cậu nên làm!
- ----
"Anh". Cô bổ nhào lên người Minh Hoàng Lễ. "Nhớ anh chết mất".
"Vui nha". Tuyết Thanh ngồi đàng hoàng lại, kể cho anh nghe. Minh Hoàng Lễ hôm nay lái xe đi.
"Em có đau bụng không". Làm con gái thật khổ mà, nhiều lúc cô đau anh cũng chỉ mong được đau dùm. Sau đó anh xoa bụng giúp bé con của mình.
"Không ạ". Tuyết Thanh lấy ra một chiếc đồng hồ cho anh. "Bé mới mua cho anh đó".
"Sao không mua cho em". Cô nghiện mua đồ rồi, mấy ngày hôm trước mua một đống còn chưa xem, mà hình như cô luôn mua cho anh thì phải?
Tuyết Thanh cười, vẫn thích mua cho anh hơn là cho bản thân? Anh mua cho cô cũng được mà!
Chiếc xe lăn bánh đi về hướng biệt thự sang trọng.
.........
Trần Quân đi về nhà mình, ba cậu cũng vừa mới khỏe lại hơn một chút.
"Sao ba lại ra ngoài này rồi". Trần Quân mỉm cười.
Sức khoẻ ông không được tốt, cho nên rất ít khi đi ra ngoài, đa số chỉ nằm ở bệnh viện mà thôi.
"Ở mãi một chổ cũng mệt, ba không sao đâu". Ông biết mình là gánh nặng của Trần Quân, nhiều lúc ông muốn chết đi để cho cậu được nhẹ lòng.
"Vâng. Chúng ta vào nhà thôi". Trần Quân cởi áo thoát của mình đắp lên vai ông, sau đó họ cùng nhau vào nhà.
Lúc này có hai bóng người một nam một nữ xuất hiện đằng sau bóng cây.
Là Lam Ái và Thượng Quốc Khinh.
"Cậu nhóc này vô cùng xuất chúng, lại hiểu biết rất cao". Thượng Quốc Khinh cảm thán.
Đúng vậy, nếu không Lam Ái cũng không bị khí chất của cậu thu hút, thu hút một lần trở thành nhiều năm liền. Không thể thay đổi được.
"Cho nên cậu ta mặc cảm thân phận với em à".
"Vâng". Lam Ái chán nản không muốn nói, chỉ đứng đó nhìn về một góc của căn nhà vẫn sáng đèn.
"Chúng ta đẩy nhanh tiến độ đi anh, thực hiện kế hoạch khác đi". Lam Ái đã từng bàn với anh, muốn anh cho người khác biết mình đang bắt cá nhiều tay, tính tình trăng hoa.
Thượng Quốc Khinh liếc Lam Ái! Tức muốn chết nhưng vẫn không nói gì?
Rõ ràng anh không muốn kết hôn, tự nhiên bị gia đình ép hôn!
Mà đối tượng của anh lại là Ngọc thị. Trời ạ! Cô nhóc này ngang ngược vô đối. Thượng Quốc Khinh từng thấy cô một lần.
Khi đó anh sẽ không nghĩ cô sẽ là đối tượng liên hôn sau này của anh.
Họ đã bàn với nhau. Vẫn sẽ đồng ý liên hôn, để cho anh được tự do và cô cũng thế. Cho nên đã đồng ý.
Nhưng với điều kiện, là anh phải cho mọi người biết mình đang quen với ba bốn cô, đặc biệt là Trần Quân, để ngăn cản chuyện này.
Lam Ái không chắc chắn Trần Quân có ngăn không! Nhưng cô vẫn muốn một lần được đánh cược tất cả chuyện này.
"Được". Thượng Quốc Khinh sờ mũi, lần đầu làm chuyện xấu vẫn có chút lo lắng không biết làm tốt hay không nữa đây nhỉ?
Mặc dù mong muốn thành công nhưng mà sẽ tốt cho cô gái này đây.
Thượng Quốc Khinh từng được Ngọc Lam Ái giúp đỡ cho nên khi nghe nói liên hôn với cô thì anh có chút ngạc nhiên và sững sờ.
Không phải cô có người mình yêu rồi à, anh cũng từng điều tra thử. Trần Quân rất tốt nhưng thân phận của họ quá khác với nhau nên cậu ấy vẫn luôn từ chối.
Họ đứng đó một lúc rồi cùng nhau ra về.
- --------
Hôm sau đi học.
Hôm nay cô sẽ không để anh làm nữa! Anh nay cứ như con trâu điên vậy đó!
"Ăn đi em". Minh Hoàng Lễ đưa tới gần cô một ít mì với một ly sữa.
"Dạ".
"Mấy hôm nay em tự ăn trưa được không? Có cần anh cho người đưa cho em không". Minh Hoàng Lễ cố gắng không kìm hãm cô lại quá. "Anh đến công ty giải quyết vài chuyện, có gì thì gọi cho anh hoặc đến đó nhé".
Tuyết Thanh liền gật đầu. "Em biết rồi. Em ăn với mọi người được ạ".
Anh gật đầu. Khi ăn xong thì Thanh Phong lái xe đưa cô đi, cũng không đi theo.
Minh Hoàng Lễ giúp cô đeo ba lô lên vai, sau đó mang giày vào, mọi thứ sẵn sàng hết thì cô mới đi.
Lúc này cô nhón chân hôn một cái lên môi anh, sau đó vui vẻ đi học.
Minh Hoàng Lễ nhìn theo dáng cô rời đi mà bật cười. Ngồi ở nhà một lúc rồi anh đi đến tập đoàn giải quyết chuyện hội đồng quản trị.
Đám người này đã quên ai mới là người nắm quyền rồi đúng không?
Minh Hoàng Lễ anh chỉ dạo chơi có vài năm thì mọi người đã quên tất cả rồi thì phải.
Thanh Giao được lệnh đưa anh đi.
- ------
Tại sảnh tập đoàn Minh thị.
Khi Minh Hoàng Lễ bước vào thì mọi người kính chào anh, từ khi anh thanh lọc tất cả các người thuộc bè phái của mẹ kế thì anh trực tiếp nắm quyền.
Khi đó, bà ta vốn tưởng rằng Minh Thiên Doanh sẽ được tiếp quản tập đoàn, nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Minh Hoàng Lễ.
Cứ nghĩ anh ăn chơi tác tráng sẽ không có hại, ai ngờ anh lại quay ngược lại cắn họ một cái thật mạnh!
Ngay cả những người từng khi dễ anh trước đây cũng lo sợ anh sẽ trả thù, nên vội vàng từ chức, cũng có một số người cảm thấy mình không làm sai thì vẫn ở lại. Mặc dù vậy họ vẫn không xem anh ra gì.
Minh Hoàng Lễ cũng không lên tiếng, khi đó anh đang vui vẻ tận hưởng niềm vui cùng bé con, làm sao có thể quen tập những chuyện khác.
Bây giờ cô đã đi học, anh phải làm vài việc cho đỡ buồn chán mới được.
"Tại sao mấy hôm nay con lại không ở tập đoàn". Ba anh bước đến hỏi.
"Bận việc". Minh Hoàng Lễ cũng không thấy có gì quan trọng, cứ ngồi ở đại sảnh nói chuyện.
Lễ tân thấy vậy, vội rót trà cho anh.
"Vào phòng riêng đi". Ông nói.
"Không rãnh, có việc gì ông cứ nói, nơi đó không phải ai cũng có thể vào." Minh Hoàng Lễ liếc nhìn bà mẹ kế. "Nếu không nói thì tôi đi đây".
"Tiểu Lễ! Tại sao con lại làm như vậy hả? Dù sao nơi này vẫn sẽ thuộc về con". Ba anh nói.
"Ờ". Anh cười nhạt. "Tôi chỉ lấy những thứ vốn thuộc về mình? Còn chuyện khác tôi lại không quan tâm".
"Mày làm như vậy, không sợ trời phạt mày sao". Bà ta chỉ vào mặt anh mà nói.
"Cút". Minh Hoàng Lễ chỉ tay vào mặt bà ta. "Tốt nhất bà đừng nên xuất hiện trước mặt tôi".
Rồi anh đi lên tầng làm việc, thấy hai người họ muốn đi theo. Anh chỉ nói: "Ai mà để họ đi lên, tốt nhất nên thôi việc đi".
Bảo vệ lập tức đi đến mời họ về. Vì nơi này họ được anh trả lương, lương rất cao, họ vẫn còn gia đình nên không thể để mất được.
Bị đuổi ra khỏi công ty, ông ta tức giận mắng bà sau đó bỏ đi.
Bà ta bị mắng chửi, rất tức giận, liền bỏ tiền ra mua mạng của anh! Chỉ khi anh chết đi thì bà ta mới được yên ổn và con trai bà mới được quản lý tập đoàn.
Thằng khốn đó hại bà mất sạch mặt mũi, cho nên bà phải hạ được anh mới được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT